Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Trước hai ngày Nguyễn Thái Sơn phải đi Thuỵ Sĩ du học, anh bị bố mẹ nhốt ở trong nhà, với tính tình nói một là hai nói hai là một và không chịu nghe lời hay ngoan ngoãn gì lắm, thầy Hiệu trưởng tất nhiên là hiểu rõ con trai mình. Ngoài mặt tỏ ra nghe lời bố mẹ, ban đầu Thái Sơn khóc lóc quỳ năn nỉ đừng cho đi du học chỉ cần chuyển sang trường mới là được nhưng không hiểu Quang Anh khuyên nhủ kiểu gì mà chấp nhận quyết định của bố, vậy nên thầy Hiệu trưởng hơi sợ con mình thay đổi ý định trong phúc chốc hay lừa gạt ông cho qua chuyện rồi vác vali bỏ nhà theo trai. Thế nên còn lại hai ngày cuối cùng, cả nhà nhốt Thái Sơn lại luôn, miễn cho gây thêm rắc rối bỏ trốn gì đó.

Thật ra Nguyễn Thái Sơn nhìn có vẻ hổ báo nhưng lá gan như con thỏ vậy, từ nhỏ chuyện gì cũng nghe lời bố mẹ, là kiểu con cái hơi nghịch mà ngoan duy nhất có chuyện yêu Trần Phong Hào dù cho gia đình có làm gì đi nữa cũng nhất quyết không buông tay. Vậy nên bố mẹ anh đành đứt ruột đưa con trai mới mười bảy tuổi ra nước ngoài du học, không hy vọng con trai buông bỏ người ta, nhưng tuổi này rất dễ xao động nhất là chuyện tình cảm, bố mẹ anh làm như vậy cũng muốn Thái Sơn nhìn nhận rõ lại chuyện này, yêu đương là chuyện của tụi nhỏ mà người làm bố mẹ lo lắng nhất là con cái có hạnh phúc không, dù xã hội hiện đại tân tiến nhưng những người kỳ thị không phải là số ít, Nguyễn Thái Sơn là con trai một là cháu đích tôn, nhà của họ chỉ có mỗi anh cho nên không thể nào làm khác được.

_____

Buổi tối trước ngày du học, cả nhóm bạn bè của Thái Sơn dắt díu nhau tới nhà anh chơi, tất nhiên là không đứa nào dẫn người yêu theo cả, Thái Sơn là thấy họ chim chuột với nhau thế nào cũng rầu rồi khóc cho coi. Duy nhất Phạm Bảo Khang là ngoại lệ vì là bạn thân của Trần Minh Hiếu, chơi khá thân với cả nhóm, mặc dù cũng là người yêu Lê Thượng Long nhưng đố ai kia dám bón cơm chó cho bạn bè đấy, bồ lườm một cái từ anh Long cũng biến thành hello kitty thôi.

Thái Sơn gần đi rồi, cả bọn cũng được người lớn cho phép uống trà lúa mạch, thấy toàn cậu chủ nhà giàu nghịch ngợm thế thôi nhưng đứa nào cũng là lần đầu được uống loại nước này. Mới mấy lon đã muốn say mèm cả ra, có Trần Minh Hiếu có lẽ là dô mạnh cùng Phạm Bảo Khang bị bồ mè nheo không cho uống là tỉnh táo nhất, ngay cả Nguyễn Quang Anh mặt mày cũng đỏ lòm như tôm luộc rồi, thấy anh khá tỉnh nhưng thật ra đã say rồi.

Nguyễn Thái Sơn đô yếu nhất, lúc nãy mới xong hai lon đã gục luôn, giờ đang nằm trên sofa tấm tức khóc, miệng gào tên Trần Phong Hào rồi chửi đồ đáng ghét rồi lại bảo "tao yêu mày". Trần Minh Hiếu lấy điện thoại quay lại hiện trường, đứa nào say cũng kêu tên bồ, bình thường có gì tức tối không có nói khi say lên cái gì cũng dám nói ra, ngày mai đứa nào đứa nấy không bị dỗi mới sợ.

Phạm Bảo Khang quay lại không ít, lúc nãy còn quay lúc Quang Anh rót bia uống một hơi hết ly cho Đức Duy xem, cún con chỉ xem thôi chứ không trả lời tin nhắn, chắc là sớm mai tính sổ với bạn người yêu sau rồi.

Bảo Khang tiếp tục dí camera vào mặt Quang Anh. Rái Cá nằm gục trên bàn, trong tay cầm điện thoại, đột nhiên anh mở mắt làm Bảo Khang hết hồn suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Quang Anh dường như tỉnh hơn rồi, anh hơi ngồi dậy xoa đầu, ánh mắt mê mang nhìn Bảo Khang, giọng dễ thương lè nhè hỏi.

- Có thấy cún con của tớ đâu không?

Bảo Khang cầm điện thoại bấm quay tiếp tục, Quang Anh hình như chưa tỉnh hẳn thì phải, chẳng nhớ hay ý thức mình đang ở đâu. Hỏi xong đột nhiên rơm rớm nước mắt, Quang Anh ngồi xếp bằng trên ghế gỗ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tự nhiên ngồi khóc huhu làm Bảo Khang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Hức, cún con của tớ đâu rồi?

- Nói Duy hả?

Bảo Khang không chắc chắn hỏi, nhận lại cái gật đầu đáng yêu từ bạn người yêu của bạn thân, trái tim của người đang quay như muốn tan chảy ra mẹ luôn, tại sao bồ người ta say vào dễ thương thế này mà thằng bồ mình say vào ngủ ngái o o rồi gào rú như khỉ nhìn muốn báo công an vậy nhỉ.

- Nó ở nhà chứ đâu, Quang Anh không khóc nha để Khang gọi kêu Duy qua đây.

Tưởng ai kia đồng ý nhưng không, Quang Anh mơ màng nhìn Bảo Khang, không khóc nữa tự lao nước mắt, lắc lắc đầu bảo.

- Duy mắng đấy.

- Ơ thế sao lại hỏi nó ở đâu, không muốn gặp thì làm gì?

- Nhớ Duy.

- Nhớ thì làm sao? Bình thường cũng khóc vậy hả?

Quang Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, ôm má thở dài:

- Trốn trong chăn khóc. Xấu hổ lắm.

- Là không muốn Duy biết hả?

Chủ tịch hội học sinh biết là bình thường dễ thương rồi, mà không biết khi say lại thế này luôn đó. Hoàng Đức Duy sao lại lụm được người yêu đáng yêu thế này vậy chỉ bạn bè đi!

- Tối quá, bật đèn giùm tớ đi.

Quang Anh bỗng ý thức được xung quang hơi tối, trong nhà không bật nhiều đèn lắm, lúc nãy Đỗ Hải Đăng còn bảo cho có không khí nên tắt mấy cái đèn chỉ chừa duy nhất đèn trần. Mới đầu Quang Anh không sợ lắm, dù sao trong phòng khách không gian rộng lớn, lại có đèn ở ngoài hiên nhà bạn bè thì quay xung quanh. Nhưng giờ vừa hơi tỉnh lại trong hơi men, không gian hơi lạ lẫm lại còn tối làm anh thấy bất an dữ lắm.

- Thế để kêu Duy qua đón nhé?

- Ừm, cảm ơn nha.

——-

Hoàng Đức Duy nhận điện thoại thằng bạn thân, giờ này mới hơn tám giờ tối thôi nên em còn chưa ngủ, đang trong phòng sách đọc sách. Nghe Quang Anh muốn về em liền xách xe đạp đi đón bạn lớn, nay Duy biết Quang Anh qua nhà Thái Sơn chơi, anh đã báo cáo cặn kẽ hết cả rồi nhưng Duy không biết là Quang Anh sẽ uống bia.

Miệng mắng người yêu vậy mà vẫn qua đón, cũng may nhà Thái Sơn cũng trong khu biệt thự với em nên không xa lắm, chạy một đoạn là đến.

Đức Duy vừa bước vào nhà, Nguyễn Quang Anh đang ngồi nói chuyện với Trần Minh Hiếu trên sofa, Nguyễn Thái Sơn thì nằm trên đùi anh, bị Quang Anh tiện tay véo má đã không biết bao nhiêu lần vậy mà say quá dù khó chịu cũng chẳng tỉnh nổi.

- Quanh Anh về thôi.

Đức Duy tiến tới trùm áo khoác em đem theo lên người bạn lớn, đội mũ áo lên cho anh, mái tóc vàng kim lấp ló dưới lớp vải bông màu đen, Quang Anh không chịu lấy tay hất xuống, mè nheo với em.

- Không chịu cái này!

- Ê, tao tưởng cậu ý tỉnh rồi?

Đức Duy thắc mắc hỏi Trần Minh Hiếu, hắn nhún vai rồi cười, nắm cổ áo Quang Anh kéo lên như xách gáy con mèo.

- Ẻm chưa có tỉnh đâu mày, nãy giờ biết nói chuyện với tao cái gì không?

- Hả, nói cái gì?

- Nói mày là cún con, ôm không cho ôm, thơm cũng không cho thơm vậy mà nói tớ là cún con của Quanh Anh, bảo mày gạt ẻm.

- Thật hả?

Hoàng Đức Duy tức cười, dùng tay bóp hai má Quang Anh bắt anh ngẩng đầu lên, đôi mắt bạn lớn long lanh nhìn em, khoé mắt đỏ ửng hàng mi còn vướng vài giọt nước mắt lấp lánh. Thôi em không giận nữa được chưa.

- Nói dóc á, Quang Anh đâu có nói thế.

Nguyễn Quang Anh bị bóp má khó khăn giải thích, lúc nãy muốn người yêu xoa đầu mà nhờ thằng bạn nên anh được hẳn dịch vụ đặc biệt này luôn.

Đức Duy chả tính toán với người say đâu, cậu xoa mái tóc anh cho rối xù lên, trùm lại nón cho anh, đẩy Nguyễn Thái Sơn nằm lại xuống ghế rồi kéo người đi về.

Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt làm Quang Anh tỉnh hẳn, anh được bạn nhỏ nắm tay dắt ra xe đạp điện, Quang Anh ngồi phía sau mặc áo khoác lại đàng hoàng, ôm chặt eo Duy để em chở mình về nhà.

- Tỉnh chưa? Lúc nãy cậu khóc à?

- Dạ, nãy tỉnh lại nhà tối quá, không thấy Duy nên hơi sợ.

- Thế tại sao lại sợ bóng tối, có bạn bè ở đó mà.

- Lúc đó tỉnh lại, trong đầu chỉ muốn thấy Duy thôi, tớ xin lỗi.

Đức Duy dừng xe lại bên dưới đèn đường, em xuống xe, ôm lấy Nguyễn Quang Anh bọc mình trong áo khoác của em. Đầu anh dựa vào ngực trái em, nghe rõ nhịp tim của người nhỏ hơn bên tai, đột nhiên hốc mắt Quang Anh nóng bừng, bây giờ anh rất muốn khóc.

Người lớn hơn được em ôm trong lòng, dụi mặt vào ngực em khóc thút thít, Đức Duy không biết tại sao anh lại khóc cũng chẳng biết làm thế nào để dỗ dành được người yêu, em xoa xoa lưng Quang Anh, đặt cằm lên đỉnh đầu anh.

- Ở Hải Phòng tớ sợ lắm, không thể để đèn sáng cả đêm được, lúc ngủ phải tắt đèn, đêm nào tớ cũng mơ thấy ác mộng.

- Không sao đâu.

- Cảm ơn hôm đó cậu ở bên tớ, nếu không có cậu tớ không có can đảm đối mặt với bóng tối được.

Dù rất rất sợ, đêm nào cũng mơ thấy mấy thứ không tốt nhưng trong lòng Quang Anh có Đức Duy, nghĩ đến có em là thần bảo vệ của mình anh mới chống đỡ được tới tận khi về lại Sài Gòn.

- Tớ thích Duy.

- Biết rồi, thích vì thấy tớ khóc, vì tớ là ánh sáng của cậu rồi còn gì nữa không?

- Vì Duy thích mèo, Duy quan tâm tớ, Duy bảo vệ tớ nữa.

- Nhưng mà mấy cái đó bạn của Quang Anh cũng làm được sao Quang Anh không thích?

- Đặc biệt ấy.

Không diễn tả được nhưng Hoàng Đức Duy là người đặc biệt trong cuộc sống của Quang Anh, trong suốt mười tám năm qua và chắc chắn sẽ là người đặc biệt trong cả thanh xuân của anh, trong cả cuộc đời sau này nữa.

______

chap sau kết truyện 🤡 tin thì tin hong tin thì thoaiii

chap sau cũng nói sơ qua về việc sao Quang Anh sợ bóng tối nha 🫠

nói chứu còn cả đống vấn đề aaaaaaa 😭 viết nhiều cp chi z tr

tr má chiều giờ toi up không được 😭😭 tự nhiên giờ up được mừng gớt nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com