Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải hẹn hò nhưng cũng chẳng còn bình thường.

"Cuối tuần này em có rảnh không?"

Câu hỏi ấy được thốt ra vào một buổi sáng thứ năm, khi Quang Anh bước vào tiệm hoa như thường lệ. Giọng anh vẫn trầm và điềm đạm, nhưng lần này không che giấu được chút lúng túng hiếm hoi trong ánh mắt.

Đức Duy đang cắm hoa, tay khựng lại khi nghe câu hỏi. Cậu ngẩng lên nhìn anh, hơi chớp mắt.

"Cuối tuần?" Duy lặp lại, như thể cần thêm vài giây để xác định anh đang thực sự hỏi điều mình nghĩ.

"Ừ." Quang Anh tránh ánh mắt cậu, giả vờ chăm chú chọn một bó lavender khô treo ở góc kệ. "Anh nghĩ nếu em không bận, thì có thể đi dạo một chút. Gọi là thư giãn."

Một thoáng im lặng.

Duy mỉm cười nhẹ. "Dạ, được."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng khiến cả hai người đàn ông trong cửa tiệm nhỏ đều cảm thấy tim như lỡ một nhịp.

Chiều thứ bảy, Quang Anh đến đón cậu bằng xe riêng. Anh không mặc vest như thường lệ, mà chọn áo sơ mi trắng, tay xắn lên, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu quen thuộc.

Duy cũng không ăn mặc cầu kỳ. Cậu diện chiếc áo khoác mỏng màu be nhạt và quần vải tối màu, mang theo túi vải đựng một bình trà hoa cam tự pha. Cậu không nói, nhưng trong lòng hồi hộp như đang bước vào một cuộc hẹn thực sự.

Họ đến một công viên ở rìa thành phố,nơi có những lối đi rợp bóng cây, những khu hoa theo mùa được chăm sóc cẩn thận, và những băng ghế gỗ nằm dọc theo lối mòn. Một không gian đủ yên tĩnh để người ta không cần phải nói nhiều, chỉ cần đi cạnh nhau cũng đã thấy đủ.

"Anh tới đây bao giờ chưa?"Duy lên tiếng khi họ bước vào con đường rải sỏi dẫn đến khu nhà kính.

"Chưa." Quang Anh đáp. "Nhưng anh từng nghe người ta bảo: những ai thích hoa, nên đến đây một lần."

Duy cười, nhẹ đến mức chỉ người đi bên cạnh mới cảm nhận được. "Vậy là anh chọn nơi này vì em?"

Quang Anh không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh khi đó không còn né tránh nữa, mà nhìn thẳng cậu: "Vì anh muốn ở một nơi mà em thấy thoải mái."

Câu nói khiến tim Duy mềm lại. Không phải lời tán tỉnh. Không màu mè. Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu thấy mình được để quan tâm.

Họ bước chậm, dừng lại ở khu trồng cúc dại, nơi những bông hoa vàng rực lấp ló trong nắng chiều.

"Em thích loài hoa này." Duy nói, ánh mắt dõi theo những cánh hoa lay nhẹ trong gió.

"Tại sao?"

"Vì nó không cần nổi bật. Nhưng lúc nhìn kỹ, lại thấy rất đẹp. Như kiểu sống lặng lẽ, nhưng không hề mờ nhạt."

Quang Anh im lặng. Anh không nói, nhưng đôi mắt lại dừng lại ở Duy lâu hơn mức cần thiết.

Có lẽ người đang đứng cạnh anh đây, cũng giống như những bông cúc ấy.

Sau hơn hai giờ dạo quanh vườn, họ ngồi nghỉ ở một băng ghế gỗ nhìn ra hồ nước nhỏ. Duy rót trà ra hai cốc, đưa cho anh một ly.

"Thật ra..." Quang Anh cầm ly trà, nhìn mặt nước sóng sánh:"lâu rồi anh mới đi đâu mà không phải vì công việc."

"Vậy hôm nay có đáng không?"Duy hỏi ngay sau khi câu nói của anh kết thúc.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ gật đầu. "Rất đáng."

Một thoáng im lặng nữa lại bao phủ, nhưng lần này không có cảm giác ngượng ngập. Giữa tiếng gió và mùi trà dịu nhẹ, có điều gì đó đang lớn lên trong khoảng lặng ấy,chậm, nhưng chắc chắn.

Khi Quang Anh đưa Duy về trước cửa nhà, mặt trời đã lặn sau dãy nhà phía xa. Đèn đường hắt sáng mờ trên vỉa hè. Cả hai đứng lặng vài giây không ai muốn là người kết thúc trước.

"Cảm ơn anh. Hôm nay em vui lắm." Duy lên tiếng trước, giọng khẽ như sợ phá vỡ không khí đang bao quanh.

"Anh cũng vậy. Cảm ơn em vì đã đồng ý đi cùng."

Duy mím môi. Một câu muốn nói nhưng lại thôi. Rồi cậu lúng túng cười nhẹ:

"Nếu lần sau anh có rảnh, em vẫn rảnh."

Quang Anh bật cười. "Đó là một lời mời hả?"

"Cũng có thể xem là vậy."Duy trả lời,mặt có chút ửng đỏ.

"Vậy anh sẽ đợi em mời."

Ánh mắt họ chạm nhau, dịu dàng và sâu lắng.

"Không ai nói đó là một buổi hẹn.Nhưng rõ ràng họ đã không còn là hai người xa lạ bước cạnh nhau trong những sáng mờ sương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: