Chương 2
Năm em vừa vào trường đại học. Lúc này là em học năm nhất . Cả em và Kiều ngày đầu đi học đã trễ , cả hai dắt díu nhau chạy nhanh vào hội trường để tập trung.
"Duy...Duy , làm gì nhìn người ta chằm chằm vậy ?" Cả hai vừa ngồi vào ghế , thì Đức Duy đã ngó nghiêng nhìn ngắm trường mới , vô tình ngó trúng anh nào đó đang mang nước ra cho các giảng viên hướng dẫn.
"Trời ơi , anh đó đẹp trai dữ vậy !" em lẩm bẩm nói , Kiều bên cạnh nghe được âm thầm chề môi khinh bỉ thằng bạn mê trai của mình.
"Nhỏ kia mê trai vừa phải thôi mày !" Kiều đưa tay tán đầu Duy nhắc nhở.
"Nhưng mà,trời ơi ảnh đẹp dữ thần luôn á !" Đức Duy vẫn tiếp tục ngồi đó cảm thán.
"Ai đẹp ?" lúc này đột nhiên có một cậu nhóc ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi khiến cả hai giật mình xém chút hét lên.
"Trời ơi , hết hồn , cục thịt đâu ra đây ?" Kiều gần như hét lên nói.
"Gì vậy trời , mới nói có một câu mà hét muốn hư tai người ta !" vừa nói còn vừa xoa xoa đôi tai mình .
"Đang hỏi đàn anh ở dưới đó đúng không ?" Vừa nói vừa chỉ tay xuống anh đang ở phía dưới sắp xếp bàn ghế.
"Đúng đúng !" Đức Duy hớn hở gật đầu.
"Đó là đàn anh Quang Anh, còn có tên gọi khác là Rhyder, học giỏi , thủ khoa năm trước đó , hát hay , sáng tác giỏi , biết chơi trống đánh đàn , người trong hội sinh viên!" Thành An kể liên tục khiến hai người nghe cũng choáng váng. Không ngờ có người giỏi dữ vậy luôn á !
"Giỏi dữ vậy trời !" Kiều vừa nghe xong thì cảm thán.
Còn Đức Duy nghe xong thì nhíu mày hỏi tiếp :"Ý là có người yêu chưa ? Gu người yêu của ảnh là gì ?"
"Trời ơi nhỏ này , chỉ để ý có nhiêu đó thôi á hả ?" Pháp Kiều nghe em hỏi như vậy thì đánh nhẹ lên vai em.
"Gu thì không biết , chứ người yêu thì chưa có đâu !" Thành An cười toe toét trả lời em.
Đức Duy nghe thế cười cười , một nụ cười mà cả hai người ngồi bên cạnh đánh giá là rất gian.
"Nụ cười đó là có ý gì đây ?" Pháp Kiều bên cạnh hỏi em. Thành An cũng ngó đầu sang để hóng chuyện.
"Hì hì , từ từ Kiều sẽ biết !" Đức Duy cười một nụ cười đầy tự tin lại đưa mắt nhìn Quang Anh đang loay hoay bên đống công việc chào mừng tân sinh viên.
__________________________
"Nè , nhóc này uống dữ vậy ?" Thành An nhìn nhóc nhỏ mới quen cứ uống rượu như nước lã cũng bất lực.
Pháp Kiều bên cạnh đã quen nên nói với Thành An :"Mặc kệ nó đi , nhóc này không biết say rượu là gì đâu !"
"Hì hì , thì hôm nay vui mà , kết thêm bạn mới mà không phải sao , uống đi Thành An !" vừa nói vừa khoác vai Thành An .
Cậu cũng vui vẻ cạn cùng em một ly , cả hai quậy tưng bừng với nhau khiến Kiều vỗ trán bất lực.
"Được rồi , trễ rồi , về lẹ nè !" Pháp Kiều lên tiếng nhắc nhở. Vốn tình ham vui , cả hai người kia lắc đầu không đồng ý.
"Muốn bị đánh à ?"
"Rồi , Duy về ngay đây !"
"An cũng về luôn !"
Nhìn cô cất giọng lạnh lùng cả 2 lập tức ngoan ngoãn đứng dậy cùng ra về.
__________________________
"Ê...từ từ Duy ơi !"
"Rồi , xong luôn !"
Cả Thành An và Pháp Kiều bất lực nhìn Duy đang đứng hôn vào môi người lạ đứng trước quán rượu mà cả ba vừa bước ra.
"Trời ơi , em xin lỗi anh , tại bạn em nó say quá rồi !" Cả hai chạy đến kéo em ra rối rít xin lỗi rồi bỏ đi.
Có thể do trời tối , người kia cũng đang ở góc khuất nên hai người không biết đó là ai , chỉ có người cứ ngỡ là đang say rượu khi được kéo đi một khoảng lại âm thầm nở nụ cười.
"Gì dị ? Đó giờ có thấy say rượu làm loạn như vậy đâu !" Pháp Kiều vừa đỡ em vừa thắc mắc hỏi.
"Đó giờ nó hay bị say rượu hôn người lạ như vậy luôn hả ?" Thành An đỡ tay kia của Duy cũng lên tiếng hỏi.
"Say cái gì mà say !" Lúc này Duy bật cười khúc khích, bỏ tay khỏi vai của cả hai , mà đi một cách bình thường khác với dáng vẻ say sỉn lúc nãy.
"Ủa , là sao nữa vậy ?" lúc này là tới Thành An khó hiểu lên tiếng hỏi , Pháp Kiều cũng không hiểu luôn.
"Nè , đừng nói bọn mày không biết người lúc nãy là ai nha !" Đức Duy hỏi lại cả hai.
"Ai ? Mày hôn trai lạ rồi hỏi vậy sao tụi này biết !" Vừa nói vừa vỗ đầu em , đó là phong cách của chị Kiều.
"Ui...là Quang Anh đẹp trai của tao chứ còn ai nữa !" Đức Duy vừa xoa trán , vừa cười hì hì khoe mẽ.
"Gì ? Anh Quang Anh á ? Sao có thể ? Người ngoan ngoãn như anh ấy cũng đến những nơi như vậy à ?" Thành An không dám tin thốt lên.
Pháp Kiều cũng bất ngờ trố mắt nhìn em cười hì hì đầy vẻ tự hào hỏi :"Vậy là mày giả say rượu để hôn con trai nhà người ta á hả ?"
"Đúng rồi á ! Thấy Duy thông minh hông ?" Đó , nói tâm cơ là ẻm giận , chứ ẻm tâm cơ thiệt .
_________________________
"Làm gì bỏ ra ngoài vậy Quang Anh ?" Quang Hùng vừa uống rượu vừa hỏi.
Gã và anh cùng Đăng Dương đều là những người bạn thân thiết với nhau , cùng lớp , cùng trong hội sinh viên và cùng một nhóm bạn. Đây cũng là nơi lui tới của cả hội bạn này.
"Không có gì , chỉ là có chút ồn nên tao ra ngoài một chút thôi mà !" Quang Anh vừa nói vừa uống một ngụm rượu , tay lâu lâu lại chạm môi mình khẽ bật cười.
Quang Hùng như thấy chuyện lạ liền lên tiếng hỏi :"Nè , làm gì cứ chạm vào môi hoài vậy ? Bộ mới hôn em nào à ?"
"Ờ !"
"Ủa gì , hỏi chơi mà đúng thiệc hả ?" Quang Hùng trợn tròn mắt nhìn anh , thế nhưng nhìn Quang Anh lâu lâu lại chạm môi cười mỉm thì đành im lặng không hỏi gì thêm.
Hình như bạn của gã đang bị chìm vào lưới tình của ai đó vừa giăng ra rồi.
(Cả nhà thấy sao về vibe này của hai ẻm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com