Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Aaaa...ui da" tiếng hét vang lên. Quang Anh đang trên đường chuyển sang phòng học khác để học tiết mới thì bị ai đó hớt hải chạy đến va mạnh vào người anh khiến cả hai ngã ra đất.

Quang Anh chưa kịp định hình được gì đã nghe tiếng người kia mếu máo :"Trời ơi xui dữ vậy nè , đã đi trễ rồi !"

"Cậu có sao không? " Dù bị va phải vô cớ nhưng với tính cách lịch thiệp của mình , anh đã lịch sự đỡ em đứng lên hỏi han.

Thế nhưng vừa nhìn được khuôn mặt quen thuộc hôm qua đã cưỡng hôn mình thì lập tức đanh mặt lại , anh cất giọng hỏi :"Lại là cậu !"

"Hả ? Tôi làm sao ? Xin lỗi nhé , tôi đi muộn giờ nên va trúng anh !" Đức Duy trơ ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì , sau đó lại ngây ngô xin lỗi anh ra vẻ có lỗi lắm.

Biểu hiện không nhớ gì về chuyện tối qua của em khiến anh rất không vui. Nhìn người đêm qua say sỉn cưỡng hôn mình , hôm nay lại như vẻ không nhớ gì đến mình thì tức giận không thôi.

"Cậu không nhớ tôi ?" Quang Anh không cam tâm hỏi lại.

Đức Duy lại đưa mắt nhìn nhìn anh , ra vẻ cố nhớ lại khiến anh trông chờ , sau đó em lại hô lớn như nhớ ra gì đó :"Aaa...Anh là đàn anh Rhyder, thủ khoa năm trước ấy hả ?"

Nhìn dáng vẻ quên mất chuyện xấu của bản thân đã làm tối qua của em khiến anh tức giận đùng đùng bỏ đi. Đức Duy lại ngơ ngác nhìn theo anh , cất tiếng nói theo :"Ơ...anh ơi cho em xin lỗi vì va phải anh nhé !"

Rhyder đang đi nghe được em gọi với theo thì lại càng tức giận hơn.

"Trời ơi , người gì mà vừa đẹp trai mà vừa thơm thế không biết !" em nhỏ vừa ngắm bóng lưng anh vừa thì thầm.

Quang Anh cứ luôn mắng thầm người nào đó gieo tương tư cho anh , lại còn cướp đi nụ hôn đầu của anh mà không nhớ gì .

Mà không biết em nhỏ phía sau lén lút cười nhếch môi lại đưa mắt ngó theo dáng vẻ tức giận đùng đùng bỏ đi của anh. Mà cả nhà nghĩ , cả hai va nhau trùng hợp thế sao ? Cũng cũng hoi ...thử quay lại ít phút trước nha.

____________________________

"Sao mà hôm nào mình cũng đi muộn vậy nhỉ ? Thế nào cũng bị chị Kiều mắng cho xem !" Đức Duy vừa bước vào cổng trường đại học vừa lẩm bẩm trong miệng.

Dù bắt đầu học tiết 3 nhưng vẫn có thể muộn học được nên em rất lo lắng sẽ bị mắng. Thế nhưng dù có sợ bị mắng thì hành động của em bé nào đó lại rất thong thả , còn đi chầm chậm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trường nữa .

"Úi , chồng mình đây mà !" Đức Duy bật cười khúc khích khi thấy Quang Anh từ phía xa đang đi lại ngược hướng với em.

Thế là người nào vờ như gấp gáp lắm , chạy đến nhào hẳn vào lòng anh. Và mọi chuyện cứ thế diễn ra đúng như ý em nhỏ.
(Kết thúc hồi tưởng)
_________________________

"Rầm" Tiếng quăng ba lô xuống bàn khiến Dương đang mệt mỏi chờ đợi giảng viên vào cũng phải giật mình.

"Gì vậy thằng này ? Làm giật mình " Đăng Dương nhíu mày nhìn Quang Anh đùng đùng tức giận ngồi vào ghế cạnh mình.

"Người say đáng ghét !" Quang Anh nói với giọng không vui khiến Đăng Dương ngồi bên cạnh càng không hiểu gì.

"Sao vậy ? Ai chọc giận mày đấy ?" Lúc này Quang Hùng đang ngồi bàn trên cũng muốn hóng hớt hỏi.

"Không có gì !" Nói xong thì trưng ra bộ mặt lạnh lùng , sau đó lại không nói gì úp mặt xuống bàn với vẻ đầy tức giận khiến cả hắn và gã đều ngơ ngác.

_________________________
"Ê , thằng kia , sao đi trễ vậy hả ? Muốn bị đánh hay gì ?" Bên đây Kiều thấy Đức Duy bước vào muộn với dáng vẻ hiên ngang thì muốn đánh người lắm rồi.

"Thôi , xin lỗi Kiều mà , tại Duy ngủ quên , báo thức bị hỏng rồi !" Đức Duy nũng nịu dựa vào người Pháp Kiều.

Pháp Kiều thấy em nũng nịu cũng xiêu lòng, đưa tay vỗ nhẹ đầu em , cất giọng nói :"Chỉ giỏi làm nũng thôi !"

"Hì hì , có biết làm nũng là gì đâu ? Không có biết !" Đức Duy cười lên híp cả hai mắt.

"Eo ơi , lúc nãy bảo đợi vào đánh cho một trận mà nhỏ vừa nhõng nhẽo tí đã cho qua rồi !" Thành An ở bàn trên quay xuống trêu chọc.

"Duy biết Kiều thương Duy nhất mà !" Đấy , cậu nhìn em nũng nịu với chị như vậy cũng hiểu lý do vì sao rồi . Ai mà chịu nổi khi thấy em bé đáng yêu nhìn mình nũng nịu đâu .

"Lần này thôi đó , không được đi học trễ nữa !" Chị dù đã mềm lòng nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng nhắc nhở em.

Đức Duy mỉm cười dạ rất ngoan khiến cô và cậu thấy cũng chỉ bật cười nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com