Ngoại truyện 2 : Cừu nhỏ không nghịch
"Xoảng" tiếng rơi đồ từ dưới bếp vang lên , Pháp Kiều đang trên phòng chuẩn bị đi học cũng giật mình bỏ luôn cây son mà chạy xuống bếp xem thử.
"Trời ơi mày lại nghịch ngợm cái gì nữa vậy báo con ?" Pháp Kiều chống hông nhìn em đầy bất lực.
Đức Duy đang loay hoay dọn dẹp cái đĩa rơi dưới đất đưa mắt nhìn cô cười ngại giải thích : "Không có nghịch mà !"
"Chứ mày làm gì dưới bếp ?" Pháp Kiều nhìn Đức Duy với ánh mắt ghét bỏ cùng chán nản.
Đức Duy chu môi quay lại cầm hộp cơm đáng yêu của mình vừa tỉ mỉ chuẩn bị giơ lên khoe khoang : "Duy làm đồ ăn sáng cho anh Quang Anh !"
Pháp Kiều tròn mắt nhìn hộp cơm lại nhìn lên mặt em , cô không dám tin hỏi lại : "Mày làm á hả ?"
"Đúng rồi !" Đức Duy cười tươi gật đầu liên tục.
"Ăn được không đó mày ?"
"..."
Và rồi có một Đức Duy giận dỗi quay mặt lại đóng nắp hộp cho vào túi rồi đi uỳnh uỵch ra ngoài không thèm nhìn đến Kiều.
"Ơ...mới trêu có chút lại giận dỗi !" Pháp Kiều nhìn theo em lẩm nhẩm, sau đó nhìn lại cái bếp lúc này mới bất ngờ hét lên : "Trời ơi báo con , mày làm có một buổi sáng mà cái bếp tao thành gì luôn rồi nè !"
____________
"Quang Anh ơi !" Đức Duy rộn ràng chạy vào lớp Quang Anh, cả lớp anh đã quá quen thuộc với hình ảnh này những vẫn hóng hớt nhé , tại mọi người thích cặp đôi đáng yêu này lắm.
"Không phải anh bảo bé đừng sang kẻo mệt sao ! Có gì cứ để anh sang lớp bé là được !" Đấy lại có người xót em bé nữa đấy . Chuyện là hiện tại lớp anh đã học năm 3 , nên có rất nhiều môn phải học ở phòng thực hành ở khu khá xa , anh xót bé người yêu , sợ em mỏi chân ấy mà.
Đức Duy nghe thế chỉ mỉm cười đáng yêu , em giơ lên hộp cơm mình đã chuẩn bị cho anh : "Em tự nấu cho anh đó , ăn thử xem nào !"
"Bé tự nấu luôn á ?" Quang Anh bất ngờ nhìn em , yêu nhau hơn một năm anh chưa từng thấy em xuống bếp lần nào luôn đó.
Đức Duy ngại ngùng nhỏ giọng nói với anh : "Lần đầu em làm đó , không biết có ngon không, anh đừng chê bé nhé !"
Quang Anh nhìn em nhỏ như thế càng yêu hơn , đưa tay dịu dàng xoa đầu em , anh nói với giọng cưng chiều : "Anh yêu còn không hết , sao lại chê bé được !"
"Mà sau này đừng nấu cho anh nữa , anh xót bé , không muốn bé phải dậy sớm nấu ăn cho anh thế này đâu !" Quang Anh lại dịu dàng dỗ dành em.
Đức Duy lòng ngọt ngào như đường tan trong nắng , em mỉm cười bày hộp cơm lên bàn , đưa ánh mắt long lanh trông đợi nhìn anh : "Quang Anh ăn thử xem đi ạ !"
Quang Anh nhìn ánh mắt trông ngóng của em cũng bắt đầu cầm lên ăn , vừa ăn lòng lại như ăn phải mật : "Bé của anh nấu ngon quá đi !"
Đức Duy cười híp mắt, vui vui vẻ vẻ chòm người thơm lên má anh , rồi lại nói : "Khen như thế là tốt đó ! Thưởng cho anh !"
Quang Anh vui vẻ lại đưa bên má còn lại cho em đòi hỏi : "Thế bên má còn lại ? Bé phải thưởng thêm mới đều !"
Đức Duy bật cười nhìn anh người yêu, xong lại chiều chuộng mà thơm lên má còn lại của anh. Xong mới bĩu môi nhắc nhở : "Được rồi , anh ăn đi , sắp vào giờ học rồi đó !"
"Dạ !!!" Quang Anh là một anh người yêu ngoan ngoãn nhé , ăn hết hộp cơm do em chuẩn bị đó nha.
Đăng Dương ngồi trước mặt đưa ánh mắt khinh bỉ rồi lại cất tiếng trêu chọc : "Còn ở đây mà ngọt ngào tình cảm hả ? Nghe bảo Duy nghịch cả cái bếp loạn lên để Kiều dọn dẹp hả ?"
"Ơ...Duy không có nghịch mà !" Đức Duy bĩu môi, mếu máo nhìn Quang Anh nũng nịu.
Quang Anh nhìn em như thế ngày lập tức lên tiếng bênh vực : "Người yêu tao đáng yêu như vậy ! Nghịch một chút thì có làm sao ?"
"Có chắc là nghịch một chút chưa ?" Quang Hùng ngồi cạnh nghe anh bênh vực như vậy không chịu nổi cũng phải lên tiếng hỏi.
Quang Anh nghe thế thì bật cười xoa đầu em , xong lại nhìn cả hai nói : "So với sự đáng yêu của em ấy thì bao nhiêu cái nghịch có đáng là gì !"
Đức Duy được anh người yêu bênh vực thì hài lòng mỉm cười, nhìn Quang Hùng và Đăng Dương với ánh mắt đắc ý. Còn hắn và gã thì chỉ biết bất lực nhìn cặp đôi yêu nhau , cứ anh một miếng , em một miếng mà ăn hết hộp cơm buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com