Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Lúc hai người tỉnh giấc cũng đã là xế chiều, Bảo Long phải gõ cửa gọi hai người họ dậy. Đức Duy hé mắt thấy mình đang ôm Vương gia liền nhớ lại cảnh xấu hổ của hai người trong phòng tắm, em hoảng hốt bật dậy chạy ra khỏi phòng.

- "Duy, đệ bị sốt à?" – Ngọc Ánh xới cơm vào bát đặt trước mặt em, nàng phát hiện tiểu đệ từ chiều mặt cứ ửng đỏ, vành tai như sắp phát lửa.

- "Kh... Không có... Đệ không bị gì cả. Mọi người mau dùng cơm kẻo nguội mất." - Em lắp bắp phân minh, hối thúc tỷ tỷ và Bảo Long mau cầm đũa.

Bốn người dùng cơm tối, thức ăn hôm nay được chuẩn bị rất nhiều, Ngọc Ánh giữ lời hứa thiết đãi em một bữa. Món ngon ngập bàn ăn, nhưng giá như không có vị khách không mời mà đến kia thì tốt quá.

- "Duy, em ăn nhiều thịt vào." – Quang Anh gắp miếng giò lớn bỏ vào chén em, sẵn tay tách thịt khỏi xương giúp em ăn cho tiện.

- "V... Vương gia... có vẻ thích Vương phi ạ?" – Bảo Long nhìn hắn chăm em từng chút, còn người kia xấu hổ, đỏ người như tôm luộc ngoan ngoãn nghe lời hắn bỏ thịt giò đã xé nhỏ vào miệng ăn.

Hắn cười, vươn tay lau vết mỡ dính trên khóe miệng em.

- "Không phải nhờ Bảo Long đây mà công tử Hoàng mới gả vào cửa Vương phủ của ta sao?"

- "Nhưng thật lòng thì... chúng thần không nghĩ Ngài yêu thích đệ ấy đến thế." – Ngọc Ánh lên tiếng, nhìn tiểu đệ sợ hắn như sợ cọp, ngồi không dám nhúc nhích trên ghế

- "Ta và em ấy đã biết nhau từ lâu rồi... Chẳng hay tiểu thư Hoàng đây còn nhớ chuyện Duy trước đây bị lạc mất gia đình không?"

Quang Anh nhìn tỷ đệ tròn mắt nhìn nhau, hắn nhân tiện kể lại câu chuyện cứu em lúc trước cho ba người nghe, ngay chính em còn ngạc nhiên hơn cả người khác.

- "Tiếc thay... em ấy đã quên mất những kỷ niệm đẹp nhất rồi. Hoa Nhỏ đây chỉ nhớ ta là ân nhân... còn những chuyện khác..." - Hắn tiếc nuôi, câu chuyện dừng lại ở những ngày tháng tốt đẹp, hắn không dám nhắc đến chuyện Trúc Viên Sơn bị phóng hỏa.

Đức Duy nghe hắn kể cảm thấy có lỗi một phần, họ ăn xong liền thu xếp dọn đồ chuẩn bị trở lại Vương phủ. Bảo Long chèo thùyên chở hai bọn họ trở về bến thuyền bên kia sông.

- "Tạm thời mặc đồ nữ nhân, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Đợi sau này..."

- "Vậy thì khi nào chúng ta ly hôn?" - Hắn nghe em nôn nóng muốn được thoát khỏi hắn, lòng Vương gia có chút nhói. Định miệng nói cho em kế hoạch của hắn, nhưng có lẽ Đức Duy vẫn chưa có tình cảm với mình.

- "Em muốn chúng ta nhanh ly hôn vậy sao?"

Đức Duy sợ mình làm phật lòng hắn, bối rối đan tay bấu lấy vạt váy.

- "Ý ta không phải muốn thoát khỏi Ngài... Chỉ là... Chúng ta..."

- "Vương gia! Ngài đây rồi!" - Tên Tổng quân giữ tuấn mã cho hắn sang sông hôm trước từ đâu chạy hớt hải đến chỗ hai người.

- "Tuấn mã của Ngài... Nó điên thật! Ta trói nó lại cho Ngài, nuôi nó một hôm mà hết sức kén ăn. Cuối đông rồi mà phải đòi cỏ tươi... Đây! Trả nó cho Ngài..."

Tổng quản cho lính trao tuấn mã cho hắn. Quang Anh đỡ em lên ngựa ngồi.

Vạt áo Vương gia phủ lên người em, hơi ấm của áo làm em vô tình nhích vào lòng hắn. Hai người trở về Vương phủ, Quang Anh lảng tránh chuyện ly hôn.

Sau khi thân phận nam nhi bị bại lộ, Vương gia vẫn xem như chưa có gì. Đức Duy vẫn sống dưới thân phận tỷ tỷ. Nhưng mọi chuyện không còn như trước đây. Tối đến Vương gia luôn chủ động ôm em ngủ, vài lần em bối rối cự tuyệt đẩy hắn ra nhưng kết cục đến sáng vẫn là hai cơ thể dính lấy nhau trên giường.

Vương phủ nói với nhau mối quan hệ của chủ tử và chủ mẫu của họ chuyển biến rất tốt. Vương gia thường xuyên ở nhà hơn, nếu có vào triều cũng sẽ nhanh chóng trở về. Đức Duy được triệu vào cung học lễ nghi hoàng thất, chỉ có khi vào cung học với quan nữ, em mới được thoát khỏi hắn.

- "Vương gia." - Tên Minh đứng trước cửa thư phòng gọi hắn, mặt mày lo lắng bước vào trong sau khi được hắn cho phép.

- "Vương gia... Ngài có cần gọi Thái y không?"

- "Có chuyện gì mà gọi Thái y? Chứng nhức vai của ta dạo này thuyên giảm nhiều rồi cơ mà?" – Hắn khó hiểu nhìn tên gia nô lúng túng không biết nói gì với chủ tử.

- "Nh... Nhưng mà không phải Ngài dạo này có..."

- "Ngươi làm sao mà cứ ấp a ấp úng với ta vậy?" – Quang Anh đóng quyển sách đang đọc dở liếc nhìn tên Minh.

- "Chẳng là... Sáng nay tì nữ giặt đồ nói với Minh rằng... y phục của Ngài có vết gì đó lạ lắm. Không phải chỉ hôm nay mà cách vài hôm lại có một vết trắng trắng... Ưm!" - Minh bị hắn bịt miệng lại, nó lần đầu thấy mặt chủ tử đỏ ran.

- "Nói! Là ai giặt đồ cho ta?"

- "Tì nữ cháu gái của Trù nương, đứa nhỏ mới vào phủ vài hôm đấy ạ... Có chuyện gì..."

- "Chuyện giặt y phục của ta về sau giao lại cho ngươi. Không được để ai giặt đồ cho ta nữa!" - Hắn trừng mắt nhìn Minh, nó hoang mang không rõ chuyện gì.

Minh nhìn hắn mặt vẫn đỏ, không có dấu hiệu dịu lại. Nó quan sát vẻ mặt của chủ tử rồi suy diễn một lúc, sau đó mắt lập tức sáng lên.

- "Ồ! Ta hiểu! Vương gia! Ngài hết bất lực rồi!"

Quang Anh không biết giấu mặt vào đâu, chỉ tức mình đánh tên Minh một cái ngăn cho cái miệng của nó giảm một chút âm lượng. Hắn thở dài, tin đồn hắn tự nói mình bất lực trước kia đương nhiên bọn gia nô cũng nghe, nhưng giờ nghe tên Minh thân tín của hắn mừng rỡ như bắt được vàng liền cảm thấy hối hận.

Chỗ vệt trắng trắng kia do hắn nằm mộng xuân thấy Hoa Nhỏ mà thành. Đức Duy từ hôm trở về từ nhà Bảo Long không có ý định cho hắn chạm vào người, ngược lại leo lên giường lập tức nhắm mắt, không cho hắn có cơ hội. Túng dục lâu ngày mà ham muốn với người nằm cạnh luôn râm ran trong người, kết quả cách vài hôm sáng ra là một vệt dịch trắng trong khố. Hắn cứ tưởng tên Minh sẽ giặt đồ cho hắn, nó biết giữ mồm giữ miệng, nào ngờ đâu ra tì nữ nhỏ tuổi chưa biết sự đời làm lộ hết bộ mặt xấu hổ của hắn. Vương gia gần 30 tuổi mà còn mộng xuân như thiếu niên mới dậy thì.

- "Vương gia... Khi nào bọn ta mới có tiểu thiếu gia vậy ạ? Hoặc tiểu thư khả ái cũng tốt."

- "Ngươi im miệng! Ta còn chưa động được vào người em ấy thì lấy đâu ra tiểu chủ tử cho người chăm?"

Quang Anh đang chữa thẹn thì có gia nó khác vào gọi hắn.

- "Vương gia. Có Đại tướng đến thăm Ngài."

Đăng Dương được gia nhân mời vào trong rót trà chờ hắn, thấy dáng biểu huynh của y xuất hiện liền quen thói trêu chọc.

- "Biểu huynh! Ta khi nào có cháu bồng đây... Ui!" - Y lại bị hắn bạt đầu.

- "Hề hề, không đùa nữa. Rằm này trong cung có yến, mời cả huynh và Vương phi vào dự..."

- "Yến mừng gì đấy? Không phải rằm tháng sau mới là sinh thần Hoàng Thượng à?"

- "À... Là yến mừng Sứ Đoàn trở về..."

- "Tên khọm già đó về rồi à? Ta tưởng Yên Quốc lấy đầu hay phục kích lấy mạng gã rồi chứ." – Quang Anh nhìn thư triệu, trong đó nội dung mừng Thượng thư hoàn thành chuyến đi Sứ thăm Yên Quốc trở về.

Thái tử Yên Quốc là bằng hữu của hắn, trước đây giai đoạn đầu khởi quân có nương nhờ mảnh đất của phía bên kia. Yên Quốc chung tư tưởng với Tân Quốc, ngoài mặt trông có vẻ không để ý nhưng ghét cay ghét đắng Vương triều cũ, mà tên Thượng thư kia chính là phản thần của Vương triều ấy. Dù sao hắn cũng tiết lộ yếu điểm của quân địch nên Tân Quốc mới nhanh có ngày được thành lập. Chỉ là Vương gia luôn phòng bị trước lão già đấy, đã phản bội chủ thượng của mình thì chắc gì sẽ trung thành với bọn họ.

Quang Anh điên người, tự hỏi đến giờ Hoàng huynh sao vẫn chưa xử trảm gã.

- "Biểu huynh... Chuyện Thượng thư kia... huynh đã nói với Vương phi chưa?"

- "Chưa..." – Hắn xoa xoa thái dương, sao lại quên mất tên khốn này, chắc do đi Sứ mấy năm nên hắn lơ là, gã khọm kia trở về nghe tin hắn kết hôn chắc chắn sẽ có chuyện.

- "Trước mắt chúng ta tạm đánh lạc hướng gã ta. Cơ hội diệt trừ lão sắp đến rồi. Nhưng có một số chuyện ta cần giải quyết trước." – Quang Anh gấp thư bỏ vào tay áo thở dài, mong là Hoa Nhỏ không hiểu lầm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com