Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Và

Tối hôm đó lạnh buốt.

Nhà sàn gỗ, lót mấy tấm ván không khít, gió thổi qua nghe ràn rạt. Cả nhà chỉ có hai cái giường nhỏ. Một cái để Hiếu và Dương nằm, cái còn lại là phần cho Duy với thằng An mới từ xuôi lên. Quang Anh vừa bỏ cái áo khoác ra khỏi balo, vừa nói tỉnh queo:

"Tao ngủ bờ ngủ bụi quen rồi. Chúng mày lên giường hết đi"

Duy ngồi co chân trên giường, thấy vậy liền xót ruột. Cậu đưa mắt nhìn anh một lúc rồi nói khẽ:

"Anh lên giường ngủ đi, nằm với anh An nè. Em xa nhà không ngủ được đâu."

Quang Anh ngẩng lên, liếc cậu một cái, giọng gắt nhẹ:

"Mày không ngủ thì cứ nằm đó cho tao. Lằng nhằng cọp tha mày luôn đấy."

Duy rụt cổ lại. Trong lòng lăn tăn một thứ cảm giác khó nói thành lời, vừa sợ, vừa buồn cười. Nhà sàn rộng mà trống trải, chẳng có phòng ốc vách ngăn gì. Hiếu sau một ngày chạy đi chạy lại lo củi nước, vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o như kéo gỗ. Dương đã quen, không động đậy gì. An vô tư, ngủ say như chết. Còn lại, Quang Anh vẫn mở mắt, lưng co lại vì lạnh, mỗi lần gió lùa là lại khẽ rùng mình.

"Anh mà còn ngáy nữa tôi vắt chanh vào mồm anh bây giờ!"

Hiếu trở mình, ngừng được chốc lát, nhưng rồi đâu lại vào đó

Quang Anh xoay qua xoay lại một hồi, chẳng chịu được, bèn khoác áo bước ra ngoài. Duy nằm trên giường, chăn kéo tận cổ, vẫn hé mắt nhìn ra. Bóng Quang Anh ngồi bên thềm, đầu hơi cúi, tay lần túi áo, chắc là tìm thuốc. Gió từ núi lùa về, áo bay phần phật sau lưng anh.Một lát sau, anh tìm được điếu thuốc nhưng loay hoay mãi không thấy diêm đâu. Duy nhìn một lúc, rồi lặng lẽ bước xuống giường, rón rén đi ra, tay cầm chiếc bật lửa sắt mà Hiếu vẫn dùng để nhóm bếp buổi sáng. 

"Anh lấy tạm cái này mà châm."

Quang Anh ngẩng lên, tay nắm lấy bật lửa. Anh gật đầu, không nói gì, rồi bật lên một tiếng "tạch" khô khốc, mồi thuốc xong anh kéo một hơi dài. Khói thuốc tỏa ra, mỏng tang như tơ nhện.

"Làm một điếu không?"

Anh chìa bao thuốc ra phía Duy. Cậu lắc đầu:

"Em không biết hút."

"Đàn ông mà yếu thế". Anh nói.

Duy ngồi xuống bậc gỗ, tay xoa vào nhau, gió thổi lạnh buốt tận gan bàn tay. Cậu nhìn đầu thuốc cháy đỏ trong tay anh, rồi đáp:

"Em chẳng có mấy cái thú vui của đàn ông. Không bia rượu, không thuốc lá. Không trai gái."  

"Vậy lúc buồn chú em làm gì?" Anh hỏi.

Duy ngẫm nghĩ một chốc, mắt nhìn xa xuống con dốc tối om ngoài bản:

"Em vòi anh lên đây nè"

Quang Anh không đáp. Điếu thuốc đã cháy đến nửa, tro rơi thành từng đốm nhỏ lên bậc gỗ như sao đêm. Anh rít một hơi cuối cùng, rồi dụi đầu thuốc tắt vào tay gỗ. Lúc đứng dậy quay vào, anh chỉ nói một câu rất khẽ:

"Lên đây không hết buồn được đâu." 

Rồi im lặng khép cửa.

Sáng hôm sau, sương còn đọng ướt trên đầu ngọn cỏ. Gà rừng gáy sớm. Ánh mặt trời chưa kịp chiếu qua sườn núi thì trong nhà đã nghe tiếng lạch cạch của ai đó dậy sớm nhóm bếp. Duy thức giấc, đầu óc vẫn lơ mơ, chân bước ra thềm đã gặp ngay Quang Anh đang cài lại khuy áo, miệng ngậm cọng mây tươi.

"Anh đi đâu đấy?" 

"Làm ống nước cho nhà cô Mỵ. Cả năm nay nhà nó gánh nước tận dưới khe." 

"Em đi theo với." 

Quang Anh không nói gì, chỉ lườm một cái nhưng cuối cùng vẫn xách hộ cho cậu cái xẻng cán gỗ. Con đường xuống khe hẹp và dốc, lá rừng rụng dày từng lớp, chân đi không cẩn thận là trượt lăn xuống tận suối. Duy đi sau, thở không ra hơi, còn Quang Anh thì bước từng bước khoan thai, vai vác bó tre chẻ đôi, tay xách thêm bó ống nhựa cũ vừa xin lại từ công trường. Tới khe suối, anh đặt bó tre xuống, cởi áo ngoài, đứng chống nạnh nhìn dòng nước mát rượi chảy qua mấy tảng đá rêu xanh, đoạn chỉ về phía triền dốc:

Từ đoạn kia bắc máng, nối ra đây một đoạn ống, nước sẽ chảy về sân nhà luôn." 

Rồi chẳng nói thêm, anh cúi xuống chẻ tre. Dao vừa rút ra khỏi vỏ đã nghe "rắc" một tiếng gọn lỏn, tre tách làm đôi, ruột trắng nõn. Thoắt cái đã có mấy ống máng lót sẵn, Duy đứng một bên, nhìn mà ngẩn ngơ mấy hồi.

"Đưa cái kia đây." Anh nói. 

Duy luống cuống đưa cái móc tre, bị anh gắt:

"Cái gậy kia cơ mà. Cái gậy để tao gạt đất. Mày lơ ngơ như con gái chưa kịp lớn ấy."

Duy cầm cuốc, gắng xắn đất. Đất nhão dính đầy gót giày, mấy lần suýt trượt chân ngã. Mặt cậu đỏ gay, tay run run, lòng có chút tủi mà không dám than gì. Một lát sau, có mấy cô gái bản đi ngang. Một cô bạo miệng hỏi:

"Anh Quang Anh ơi, nay làm gì đấy?"

Quang Anh ngẩng lên, cười cười:

"Làm đường nước, chứ không làm rể đâu mà hỏi?" 

Đám con gái cười khúc khích. Một cô gùi củi bước qua, mắt liếc Quang Anh một cái rồi nói nhỏ với bạn:

"Cái anh người Kinh kia trông khéo tay ghê..." 

Duy nghe rõ, chỉ giả vờ cúi mặt lùa đất. Lát sau, Quang Anh chống tay lên cán cuốc, quay sang trêu: 

"Ở đây trai giỏi là quý lắm, mày ráng sửa cái tính ẻo lả đi rồi tìm một cô"

Duy dậm chân: 

"Em ẻo lả hồi nào? Mà có thế thì bản này đều là vợ anh rồi, làm gì còn phần em."

 Quang Anh không đáp, chỉ nhướng mày cười. Mắt anh lấp lánh trong nắng sớm. Rồi anh lại tiếp tục lắp ống, vặn đầu nối, thạo việc như thể đã làm hàng chục lần. Mỗi lúc Duy làm sai thứ gì, anh không buồn mắng nữa, chỉ thở dài rồi tự làm. Mồ hôi anh túa ra trên trán, rơi xuống má, rồi xuống cổ, còn Duy, khom lưng bưng ống tre, chân vấp vào đá, ngã dúi xuống nước, người ướt lướt thướt, mặt mày lấm lem.

"Đúng là công tử Hà Nội, làm vài buổi lại khóc đòi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com