Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quang Anh - anh

Đức Duy - cậu

______________________________________________

Nguyễn Quang Anh năm nay 24 tuổi, anh là rapper trưởng thành, cũng là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì trong nước, ngoại hình đẹp trai khỏi bàn mỗi tội chiều cao khiêm tốn 1m72 nhưng trong mắt hội chị em anh vẫn luôn được gọi với cái biệt danh thân thuộc "chồng quốc dân". Anh còn là một chàng trai mang quan niệm tình yêu có phần lỗi thời giữa thời đại hiện đại, anh tin vào tình yêu chân thành, trọn vẹn, và coi định mệnh là sợi dây thiêng liêng gắn kết hai con người. Với anh, tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là sự gắn bó dài lâu, là trách nhiệm và niềm tin. Trái ngược hoàn toàn với những trào lưu yêu nhanh quên lẹ của bạn bè đồng trang lứa hiện nay, Quang Anh giữ vững lập trường của mình: yêu là phải nghiêm túc, phải tử tế – yêu là phải xác định cưới, là cùng nhau đi qua giông bão chứ không phải thứ cảm xúc bốc đồng qua một đêm rồi "cook". Anh cực kỳ ghét những kiểu người những kẻ giả vờ ngọt ngào để lừa tình, coi tình yêu như một trò chơi. Quang Anh đã từng tuyên bố rằng những thứ tình một đêm, chat sex, ONS hay FWB đều nằm ngoài từ điển sống của bản thân. Anh không chấp nhận sự hời hợt, giả dối trong mối quan hệ, và cũng không ngại lên tiếng khi chứng kiến ai đó lợi dụng tình cảm của người khác. Đúng kiểu boyfriend material của bao cô gái

Hôm nay Quang Anh đến buổi tiệc sinh nhật của Bảo Minh – thằng em họ mình, vừa tròn 22 tuổi. Lúc đầu anh cũng không định đến đâu, bao nhiêu việc chưa xử lí thời gian đâu mà dự sinh nhật sinh nhẽo gì chứ nhưng cũng vì nể mặt mẹ dặn phải tới dự "cho có mặt người lớn", nên anh mới có mặt ở cái rooftop bar nửa tối nửa sáng, nhạc đập um um và đèn led đổi màu như đánh vào thị giác. Giữa không khí hỗn loạn của men và tiếng cười, Quang Anh đứng tựa lưng vào quầy bar, ly whisky sóng sánh trong tay, ánh mắt ơ hờ đảo qua đám đông. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng bất cần ấy, vest đen tuyền phủ kim tuyến lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn, sơ mi xuyên thấu mờ mờ để lộ làn da trắng và xương quai xanh quyến rũ, kính đen che gần nửa gương mặt nhưng chẳng thể giấu được khí chất "khó gần, khó với"

Vậy mà ngay giây phút cậu trai nào đó bước vào, mọi thứ như chững lại một nhịp

Đức Duy bước vào với mái tóc đỏ dựng nhẹ, hai tay đút túi quần nhép nhạc theo điệu bass đang chạy. Áo khoác đen ngoại cỡ, áo thun trắng dài lấp lửng hông, cổ đeo nhiều dây chuyền lấp lánh. Cặp kính đen gác hờ sống mũi, và đôi môi thì... lè nhẹ đầu lưỡi ra đúng kiểu khiêu khích, trông như lọ thuốc độc mê hoặc người khác mà cũng kèm chút nguy hiểm đâu đây

Quang Anh cau mày, mắt nhìn không ngừng âm thầm phán xét cậu trai kia

"Cu đó là bạn thân thằng Minh á," ai đó thì thầm bên tai Quang Anh, như đọc được ánh mắt anh đang dõi theo

Anh lẩm bẩm khẽ lắc ly rượu trong tay "Tch-...nhìn là biết vô tư không biết giữ mình, hư hỏng quá. Không phải gu"

Cậu trai vừa bước vào bar đó là Hoàng Đức Duy rapper 22 tuổi, cậu luôn là tâm điểm chính trong mắt mọi người với vẻ đẹp khiến ai gặp lần đầu cũng không khỏi suýt xoa thương nhớ, điển trai và bảnh bao đặc biệt vô cùng híp hốp đã khiến cậu ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Nhưng chả hiểu sao xui cái, Duy cũng khiến người ta dễ gán cho cậu cái mác "trap boy" - một kẻ đào hoa, chơi đùa với tình cảm. Nhưng sự thật thì đâu có phải, chỉ đúng có chuyện lần nào đi bar là cậu phải hai tay hai em gái sexy, vú to đít bự mới chịu hoặc thỉnh thoảng chán thì 419 với mấy thằng đẹp trai nhiều tiền gặp ở đó thui mờ

Phán xét là vậy nhưng ánh mắt Quang Anh lại cứ dính lấy từng cử chỉ nhỏ của người kia. Đức Duy cười với ai đó, được bọn con trai xung quanh ôm eo bế lên các thứ như em bé vậy, nhảy theo nhạc vài nhịp là anh đều chú ý hết. Ngón tay cậu chơi với chiếc dây chuyền như vô thức, môi mím lại rồi cười nhẹ. Cả người cậu mang theo cảm giác "em đẹp nên em biết", trông cái mặt sĩ tận trời luôn cơ mà

"Thú vị phết." Quang Anh thầm nghĩ. Rồi tự tát bản thân trong đầu: "Mình bị điên à?!"

Anh quay mặt đi, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng cười trong trẻo vang lên từ chỗ cậu. Vẻ ngoài híp hốp là một chuyện, nhưng có cái gì đó rất tự nhiên, rất cuốn hút ở Duy thứ khiến anh không rời mắt nổi

Anh giấu ánh nhìn sau lớp kính đen, miệng vẫn cố chấp rít lạnh:
"Không phải gu. Không phải gu thiệt. Đừng để ý làm gì nữa"

________________________________________

Một lúc sau...

Đức Duy đang loay hoay chọn cocktail thì một giọng gọi to át cả tiếng nhạc:

"Ê, Duy! Qua đây"

Bảo Minh đang vẫy tay ở góc VIP, nơi có một người đang đứng tựa lưng vào ghế, mắt không buồn nhìn về phía này – Quang Anh

Cậu trai tóc đỏ lon ton chạy tới, nhún người ngồi phịch xuống ghế sofa, chống tay lên đầu gối và cười toe toét

"Gì mà gọi như cứu nạn vậy má?"

"Giới thiệu cho mày gặp người này nè, anh họ tao. Giám đốc công ty lớn, lạnh lùng, nguyên tắc như thầy giáo cấp ba nhưng là trùm trong giới âm nhạc đó". – Bảo Minh nửa đùa nửa thật, đập tay vào vai Quang Anh

anh chỉ liếc qua cậu một cái, gật đầu hời hợt

Đức Duy bật cười, không hề khó chịu với thái độ ấy. Ngược lại, cái kiểu "người lớn khó gần" này lại đúng kiểu cậu thích trêu

"Hế lô anh nha, rất vui có dịp được gặp anh ở đây, em tên Đức Duy ạ"

"Ừ." Quang Anh đáp lại cộc lốc

Cảm giác như một dòng điện nhẹ chạy dọc gáy. Đức Duy xoay nhẹ ly nước trên tay, nghiêng đầu cười ngả ngớn

"Nhìn từ xa đã thấy đẹp trai rồi, nhìn gần lại cũng đẹp trai y như từ xa vậy haha"

Quang Anh nhướn mày

Bảo Minh ngồi giữa mà cảm giác như đang chịu đòn tinh thần. Một người thì sắc lạnh như đá, một người thì lửa rực hết nấc. Còn cậu thì chỉ biết đưa mắt từ anh họ sang bạn thân mà thầm nghĩ: "Chết rồi... hai ông này mà dây vô nhau chắc tanh bành."

Vậy mà, sau lần chạm mặt đầu tiên đó, Quang Anh vẫn lặp lại câu cũ mỗi khi bị Bảo Minh trêu:

"Tao nói rồi, không phải gu. Mặc đồ như vậy nhìn là biết dân ăn chơi có tiếng rồi, thích nổi bật, không biết giữ mình"

__________________________________________

Nhưng hôm sau, tại studio của Bảo Minh nằm ở tầng 4 một toà nhà cũ chuyên về nghệ thuật. Tường dán poster, sàn gỗ cũ kỹ, nhưng phòng thu thì lại hiện đại và gọn gàng đến lạ, y như Bảo Minh, lộn xộn bên ngoài nhưng làm việc thì cực kỳ chỉn chu

Quang Anh ghé qua để trả lại ổ cứng, tiện ngồi chỉnh vài file âm thanh Minh gửi từ tuần trước. Anh mặc áo thun đen, quần jeans sẫm, vẫn là gu tối giản thường ngày. Gương mặt không tì vết, nhưng cau mày như ai nợ tiền

Và rồi...

Cánh cửa phòng thu bật mở

Một giọng nói cao, ngọt như đường cất lên:
"Ơ? Anh Quang Anh cũng ở đây à?" tay vẫy vẫy mỉm cười nhìn anh

Quang Anh ngẩng lên. Lại là cậu đó

Hoàng Đức Duy mặc sơ mi oversized màu xanh pastel, cài hờ vài nút cổ để lộ xương quai xanh mảnh. Bên dưới là quần cargo xám bạc và sneakers trắng. Cậu hôm nay "chill" một cách vừa đủ, như thể biết rõ mình đẹp nhất khi chả cần cố gắng gì cả

"Em đang rảnh, cu Minh rủ qua chơi, nên ghé" Duy cười nhẹ, bước đến cạnh Bảo Minh đang ngồi chỉnh beat. Cả người cậu mang mùi hương sữa dâu và vani, len qua không khí đầy tinh tế, đáng yêu đến lạ

Quang Anh hừ nhẹ. "studio đâu phải chỗ tụ tập"

Bảo Minh chưa kịp nói, Duy đã nghiêng đầu, tay chống lên bàn, nhìn Quang Anh:
"Anh làm gì ở đây vậy? studio đâu phải chỗ giám đốc ngồi chỉnh file Excel."

Bảo Minh bật cười khùng khục, còn Quang Anh thì nghẹn lời, chỉ có thể quay lại màn hình, cắn răng gõ phím. Gương mặt hơi đỏ

Đm, nói chuyện đúng kiểu cợt nhả. Mà sao vẫn thấy dễ thương đến vậy?
Với ai cậu ta cũng vậy sao? Rồi cười vậy là sao? Đẹp mà biết mình đẹp, đúng kiểu phiền phức... mà cũng cũng đáng yêu thật

Ngay lúc đó, Duy đi ngang sau lưng anh, khẽ đặt một chai nước nước ngọt coca cạnh bàn

"Trưa nắng nóng vậy mà uống cà phê hoài không mệt sao? Này cho anh"

Quang Anh khựng lại. Không ngẩng lên nhìn, chỉ đáp ngắn ngủn: "Cảm ơn"

Duy không nói gì thêm, chỉ cười và quay về bên Minh. Còn Quang Anh thì lén liếc theo dáng cậu mỗi lần di chuyển trong phòng, từ cách cậu chống cằm nhìn màn hình, đến lúc vươn tay chỉnh lại tóc. Mỗi cử chỉ đều nhẹ, vô tình không cố tình gợi cảm, nhưng lại khiến tim người ta không yên

Không phải gu... nhưng dễ thương thật
Không đáng để để ý... nhưng lại nhìn hoài không dứt mắt được

Một lúc sau, Minh ra ngoài nghe điện thoại của Nhật Phát gọi đến, để lại hai người trong phòng

Duy xoay ghế đối diện Quang Anh, chống tay lên thành ghế, nheo mắt
"Anh ghét em lắm hả?"

"Không"

"Vậy sao anh cứ trừng em hoài?"

"...Anh không trừng. Anh quan sát."

"Quan sát? Nghe như đang điều tra em vậy. Em phạm tội gì sao?"

Quang Anh quay đi, giấu nụ cười trốn trong khoé môi. Anh thầm nghĩ, cái miệng nhỏ đó chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến người ta mất cảnh giác

Nhưng anh cũng tự trách mình

Tỉnh táo lên. Không được rung động bừa. Kiểu đó yêu vào là tự rước phiền phức

Anh nhắc đi nhắc lại trong đầu. Nhưng mắt thì lại cứ dõi theo từng lần Duy nhún vai, mím môi, bĩu môi, cười rộ... như một phản xạ đã ăn vào tiềm thức. Quang Anh về nhà hôm đó, mở laptop, định làm việc. Nhưng rồi thấy chai nước ngọt Duy đưa mình lúc trưa vẫn còn nằm trong balo. Nhìn nó, anh bật cười. Tự nhủ: "Chắc mình mệt quá... chứ có gì đâu mà nhớ hoài"

______________________________________________

Cuối tuần, Bảo Minh lên kế hoạch rủ rê cả nhóm đi chơi "xả hơi lấy lại mood sáng tác", và dĩ nhiên là không quên kéo cả anh họ lẫn bạn thân của mình ra khỏi nhà. Quang Anh ban đầu định từ chối. Anh vốn không quen tụ tập đông người, càng không ưa những buổi cà phê kiểu "tụi nhỏ rảnh nên ngồi chơi". Nhưng nghe nói Nhật Phát cũng đi – đứa em lâu ngày mới gặp lại nên đành gật đầu miễn cưỡng. Chỉ là anh không ngờ... Đức Duy cũng đi

Bảo Minh với Nhật Phát đến trước, Quang Anh thì vừa vào đã nhíu mày khi thấy Đức Duy thảnh thơi ngồi chờ, tay cầm cốc sữa chuối mắt liếc xung quanh như đang chờ sẵn ai đó

"Chỗ em nè anh, ấm áp lắm á" Duy vỗ tay lên đệm ghế cạnh mình, giọng mềm như mèo dụ chủ

Quang Anh liếc nhìn Minh như kiểu: mày dắt tao vào bẫy gì vậy?

Bảo Minh nhún vai, tỏ vẻ vô tội

Đức Duy thì dường như chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt nửa khó chịu nửa ngại ngần kia, cậu tự nhiên đẩy ly nước cam về phía Quang Anh

"Em gọi nước cho anh luôn rồi. Nước cam tốt cho sức khỏe lắm ó nha"

"Cảm ơn em" Anh đáp, giọng khô như cát, nhưng tay thì vẫn cầm lấy ly nước, uống một ngụm

Ngồi chưa đến năm phút, Đức Duy đã bắt đầu tựa vai, nghiêng người, chạm tay như thể thân thiết từ ba kiếp trước. Cậu cứ nói, cứ cười, cứ tìm mọi cách để được gần hơn một chút

"Ê, anh ơi, anh xem con mèo này dễ thương ghê chưa?" Cậu nghiêng điện thoại, nhưng thay vì đưa hẳn sang, lại nghiêng người sát hẳn, đầu kề sát má Quang Anh

Quang Anh giật mình, hơi nghiêng đầu tránh nhưng vẫn để cậu kề bên một lúc

"Em ngồi sát quá đó" Anh lẩm bẩm

"Tại gió lớn quá. Sát anh mới không bay đi được chớ" Duy tỉnh bơ trả lời, giọng thì ngọt như rót vào tai người kia

Còn chưa kịp phản ứng gì, Đức Duy đã bất ngờ với tay sửa lại cổ áo cho anh:

"Áo anh bị lệch nè... trời ơi, sao sơ vin mà không chỉnh nút cho ngay vậy? Thiếu người chăm là vậy đó"

Quang Anh chết đứng trong hai giây, rồi gỡ tay cậu ra nhẹ

"Làm gì cũng đụng tay đụng chân vậy trời..."

"Ủa, em dễ thương quá trời mà anh khó tính chi dạ?"

"...Không phải gu"

"Vậy hổng sao. Để em uốn cho vừa gu anh từ từ"

Câu nói đó khiến Quang Anh ho sặc nước cam, đỏ hết mặt như trái cà chua chín. Nhật Phát và Bảo Minh thì phì cười bên kia bàn, còn Duy thì mặt dày như thường. Cả buổi, cậu không ngừng bám lấy Quang Anh, từ nhắc anh uống nước, gắp snack cho anh, đến chụp hình nhóm thì cũng ép mình ngồi gần sát, tay nhẹ đặt lên vai anh như đã quen từ rất lâu. Quang Anh cố tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ liếc sang Duy suốt, như thể để ý xem rằng cậu sẽ làm gì tiếp theo

Tối hôm đó, khi về nhà, Quang Anh nằm dài trên giường, mở điện thoại thấy một tin nhắn từ Bảo Minh

@coolkid.dgh

Thấy sao, thích trap boy dính quá trời chưa?

Anh thở dài, trả lời một câu cụt lủn

@rhyder.dgh

Nó phiền.

Nhưng rồi lại xóa đi, thay bằng

Nó...dẻo mồm thiệt

Rồi anh lăn qua ôm gối, tự nhủ trong đầu: Cậu đó đúng là không biết giữ mình... mà sao lại thấy vui vậy trời? Rồi anh quyết định ngồi dậy làm việc chơi chơi xíu vậy, bản phối mới vẫn còn dang dở nhưng anh chẳng thể tập trung nổi. Dù nhạc cứ vang trong tai nghe, nhưng đầu óc thì không chịu nghe lời. Mắt anh dán vào điện thoại nơi đang mở trang cá nhân Instagram của một người

@captainboy_0603

Không hiểu tại sao lại bấm vào. Có lẽ vì Bảo Minh vừa đăng story tag cậu ấy. Cũng có thể... vì hình ảnh Đức Duy cười toe toét chiều nay vẫn cứ ám trong đầu

Trap boy thiệt luôn á.
Quang Anh nhếch mép nghĩ, nhưng ngón tay thì vẫn kéo xuống từng bài đăng một.
Hình ở buổi chụp với nhóm bạn. Một đoạn clip cậu hát bài hát của Bruno Mars kèm caption "tặng cho đằng ấy nè" - không rõ "đằng ấy" là ai, nhưng lòng Quang Anh tự nhiên nhói một cái

Đồ lả lơi.

Vậy mà lúc thấy hình cậu mặc hoodie rộng thùng, ngồi ôm đàn guitar hát nghêu ngao trên sân thượng... anh lại khẽ mỉm cười. Mặt cậu lúc ấy không son phấn, tóc còn rối, nhưng ánh mắt lại lấp lánh đến lạ

Rồi, lỡ tay

Anh nhấn follow

Ngay lập tức

Tin nhắn đến:

@captainboy_0603
Ủa? Quang Anh hả? Nhớ em rồi nên fl phải hong

@rhyder.dgh
... Đừng ảo tưởng. Newsfeed hiện, ấn nhầm

@captainboy_0603
Ấn nhầm mà còn kéo xuống coi hết story, tim bài post 2 tháng trước nữa ha?

@rhyder.dgh

Cái đó do ig tự động hiện thôi...

@captainboy_0603
"Ờ, ig tự hiện, tự like, tự đỏ mặt luôn chứ gì 
Mà em thương cái ig đó ghê luôn á. Nó thông minh dễ sợ =))))

Quang Anh nhìn màn hình, tay giữ điện thoại mà tai hơi đỏ
Bị bắt trúng tim đen
Anh vốn chỉ định vào xem thử, ai ngờ... ảnh đẹp, story đáng yêu, caption dễ thương, lướt phát mười mấy story một mạch
Lỡ tay tim bài cũ  trúng ngay cái ảnh Duy mặc thun rộng in hình chú cừu nhỏ ngủ gật ở sân bay

Và rồi follow như một phản xạ

Không ngờ bị soi... kỹ vậy

@rhyder.dgh

Rồi giờ sao, bắt đền hả?

@captainboy_0603
Bắt chứ saooo
Bắt đền một buổi đi chơi, một cốc trà sữa, một lần được anh nhìn em lâu lâu á

Quang Anh lặng một lúc.

Rồi nhắn lại.

@rhyder.dgh
Chọn quán đi. Trà sữa thì anh chịu được. Còn em, liệu mà ngoan

Duy thả react 💘 liền trong vòng 2 giây
nói chơi thôi mà ai ngờ ổng đồng ý dẫn đi chơi thật đâu

Mặt Quang Anh nóng bừng
Cứ như ai bật nhiệt độ phòng lên 40 độ vậy. Anh vội gập máy tính lại, vùi mặt vào gối mà rủa thầm: Trời ơi Quang Anh, mày bị gì vậy?

Nhưng tim thì đập nhanh thấy rõ
Không chỉ vì bị trêu, mà vì... có chút gì đó vui vui

Nhưng sau đó lại mở lại...
Và tiếp tục soi story Duy suốt gần nửa tiếng đồng hồ
Tự nhiên thấy cậu trong hình... đáng yêu lạ
Không còn là cái kiểu "lả lơi đáng ghét" anh từng chê nữa, mà là một người vừa rực rỡ vừa sống thật. Một cậu trai nhỏ ồn ào, ấm áp và chẳng bao giờ giấu cảm xúc của mình

Quang Anh tựa người vào ghế, tay chống cằm, môi vẫn còn hơi cong

"Không phải gu hả...?"
Vậy mà thấy một cái story là bấm vào liền luôn đó Quang Anh à...


_____________________________________________________

Tính viết ở fic kia nhưng mà thấy dài quá nên tui triển bộ mới luôn=)) Mong được ủng hộ lâu dài ạ, tối nay là đêm concert cuối của atsh rui mà tui chưa được đi cc nào hết buồn quãi. Mong đêm nay cả 2 anh bé diễn tốt, hapi hapi 🎉







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com