2
Sau lời hẹn kèo như đùa vào buổi tối hôm đó, đúng tối 2 hôm sau trời dịu mát, gió lùa nhè nhẹ qua hàng cây bên đường. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của con hẻm nhỏ, chiếc siêu xe SP Automotive Chaos xám titan của Quang Anh lặng lẽ dừng lại bên lề. Anh nghiêng người, tắt máy, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng trong lúc mắt dõi theo cánh cổng màu xanh lá đã đóng im lìm phía trước. Bỗng một tiếng "cạch" khẽ vang lên, rồi từ sau bức tường rào thấp, một cái đầu tóc đỏ như trái chôm chôm lấp ló ngó nghiêng. Đức Duy thò mặt ra, khẽ huýt gió một tiếng thật nhỏ, như sợ kinh động đến cả con mèo trong xóm
Quang Anh hạ kính xe xuống, khoanh tay tựa vào thành cửa sổ, cau mày hỏi
"Cậu đang làm gì vậy?"
Duy chống tay leo nốt qua hàng rào, chân vừa chạm đất đã nhảy choang một cái, bụi tung lên quanh đôi dép lê 3 sọc yêu thích của mình. Cậu chạy lại gần, thì thầm, má vẫn đỏ bừng vì vừa hồi hộp vừa... vui
"Anh đợi em trèo cổng cái nha, mẹ không cho đi chơi khuya"
Quang Anh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân - bên trong mặc chiếc áo thun hình ngôi sao đỏ khoác thêm chiếc áo khoác oversize, tóc tai bù xù, mắt lấp lánh như mèo ăn vụng. Anh bật cười khẽ, nghiêng trêu chọc
"Cậu mà là con tôi là tôi xích rồi đấy."
Quang Anh, trái ngược hoàn toàn, mặc một chiếc áo phông đen trơn, quần jeans đen rách bụi bặm và giày sneaker đen matching cả set. Vẻ ngoài lạnh lùng, trầm ổn như một tảng đá bên cạnh một que pháo bông
"Vậy sau này xích em đi, nhưng tối nay cho em chơi đã nha!"
Duy hớn hở mở cửa ghế phụ, vừa chui vào vừa cười toe, như thể vừa vượt ngục thành công. Quang Anh liếc qua, khoé môi khẽ cong, rồi nổ máy xe. Và thế là họ lặng lẽ lướt đi trong màn đêm một người cười như lâu ngày bị nhốt trong nhà mới được trả tự do, một người cười như trúng số độc đắc
Quang Anh thở ra một tiếng qua kẽ răng, khởi động xe. Cậu nhóc này đúng là một bài kiểm tra độ kiềm chế
"Mình tới Lume nhé? Nhà hàng Ý. Anh đặt bàn rồi."
"Hả? Lume á? Không không không!" Duy giãy nảy như bị dị ứng với chữ "Ý". "Em muốn ăn xiên bẩn cơ. Gần chợ X có quán buffet xiên que chỉ 69k mà ngon lắm luôn, có nước me đá uống miễn phí nữaaaa"
"Xiên bẩn á...?" Quang Anh suýt lạc tay lái. "Cậu nhìn lại tôi đi. Ăn mặc như này, đẹp trai sáng láng như này mà cậu bắt tôi ngồi vỉa hè ăn mấy thứ... không rõ nguồn gốc?"
"Tại hôm trước lướt tiktok thấy người ta rì viu quán đó rẻ với ngon lắm á với lại đi ăn với em chứ đâu phải đi làm người mẫu đâu." Duy chu môi, ánh mắt long lanh, nghiêng nghiêng đầu nhìn Quang Anh
Quang Anh thấy tim mình đánh "cộp" một cái. Chết tiệt thật, cái kiểu nũng nịu này là sao? Ai cho phép dễ thương vậy? Anh quay mặt đi, khẽ thở dài
"Thôi được rồi. Nhưng lần sau phải nghe lời tôi đấy."
"Yesss! Quang Anh đẹp trai số 1 hehe"
Mười lăm phút sau, chiếc siêu xe đắt tiền đỗ lù lù trước một dãy bàn nhựa đỏ thấp lè tè sát lề đường, nơi bốc lên mùi nước lèo, sate, khói nướng thơm lừng. Những người xung quanh lập tức quay sang nhìn, thậm chí có vài ánh mắt bàng hoàng như không tin nổi có người nổi tiếng thế lại xuất hiện ở đây. Đức Duy nhảy xuống xe, hớn hở như cá gặp nước
"Quán này nè! Đỉnh lắm! Đi thôi anhh"
Quang Anh lững thững đi theo, tay đút túi quần, áo đen phẳng phiu đối lập hoàn toàn với background nhá nhem, bụi bặm. Anh ngồi xuống ghế nhựa với vẻ miễn cưỡng không giấu nổi
"Tôi đang bị test độ chịu đựng đấy à?"
Duy vừa rót trà đá vừa nói, miệng vẫn cười "Còn em đang test xem anh chiều em tới cỡ nào á"
Trước mặt Quang Anh là cả một "thế giới xiên bẩn": bò viên, cá viên, xúc xích, chả cá nướng, hồ lô trứng cút... tất cả xiên que nằm la liệt trong nồi nước lèo đỏ rực, mùi sate cay xộc vào mũi. Anh ngồi khép nép như người ngoài hành tinh, trong khi Duy thì như cá gặp nước, vừa gắp vừa giới thiệu, cậu nhanh tay gắp đầy một mâm đồ ăn rồi chấm đẫm sốt me cay đỏ au, đưa cho Quang Anh
"Anh nếm thử đi nè. Đảm bảo ăn phát ghiền luôn"
Quang Anh chíu khọ cắn một miếng, định chê... nhưng vị cay ngọt hòa quyện lại thơm thơm béo béo khiến anh phải nuốt luôn lời bình. Không tệ. Mà công nhận cái cách Duy ăn uống cũng đáng yêu chết được ngồi co chân lên ghế, vừa nhai vừa nhìn anh lom lom, đôi mắt tròn xoe dán vào điện thoại mở phim Doraemon chiếu dở
"Anh ăn nữa đi, ngại gì bro"
"Ai ngại đâu cứ từ từ"
"Thì ăn nhiều lên kẻo em ăn hết đấy hehe"
Bữa tối diễn ra vui hơn anh tưởng. Duy nói nhiều, nhưng không ồn. Cậu kể chuyện đi học, chuyện con mèo tinh nghịch nhà hàng xóm, cả chuyện từng trap mấy anh khối trên nhiều không xuể. Quang Anh nghe hết. Anh không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn vài giây cần thiết
Tưởng ăn xong sẽ về, ai ngờ vừa leo lên xe thì Đức Duy lại ngước mắt nhìn anh, nũng nịu
"Mình đi xem phim đi... có phim kinh dị mới á, em muốn coi"
"Chú đừng thấy anh dễ dãi mà đòi làm tới đấy nhé"
"Đi màaa, đã trốn mẹ để đi chơi với anh òi thì phải làm cái gì đó cho ló đáng nhớ chứuuuu" Duy ngồi sát vào, giọng ngọt như đường phèn
Lại là chiêu đó. Quang Anh nhắm mắt vài giây, tự nhủ một lần nữa thôi. Và thế là hai người có mặt trong rạp chỉ sau mười phút. Quang Anh đã nghĩ buổi hẹn đầu tiên chỉ là để "trả nợ" lời mời đi trà sữa. Ai ngờ, người bị kéo lê từ quán này qua rạp phim nọ lại là anh
"Em không định tha cho anh hôm nay đúng không?"
Duy quay đầu, cười như trẻ con được kẹo
"Em ngoan mà. Nhưng anh fl em trước nha, em phải có quà chứ"
Quang Anh cạn lời
Cặp đôi bước vào rạp phim. Quang Anh vẫn lạnh lùng, tay đút túi áo, áo đen nổi bật dưới ánh đèn. Còn Duy? Cậu dắt theo một túi bắp rang bơ to đùng, vừa đi vừa líu lo như chim sẻ đáng yêu vô cùng
"Phim này có ma nữ tóc dài nha, em coi trailer sợ gần chết nhưng thích lắm~"
"Rồi chút nữa lại rúc vào tôi chứ gì?"
"Đừng có khinh thường em đó nha, trên đời này không biết sợ ma là gì đâu. Cùng lắm nắm tay thôi~"
Phim vừa bắt đầu được mười phút, Duy đã chồm qua, bám lấy tay anh như đu dây. Đến cảnh ma bật ra từ trong gương, cậu giật nảy người, bắp rang đổ hết ra sàn
"Quang Anh ê ê... em sợ nha"
"Ừmm biết ngay mà, thế lúc đầu còn oai cơ"
Không nói thêm gì, anh cũng đến chịu với thằng nhóc này luôn. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Duy, kéo cậu sát lại, cậu không phản kháng, thậm chí còn rúc đầu vào hõm cổ anh, thở phào nhẹ nhõm
Phim kết thúc, đèn rạp bật sáng. Duy vẫn ngủ ngon lành trên vai anh
Quang Anh đứng dậy, một tay đỡ lấy cậu, bế ngang như công chúa, bước ra khỏi rạp trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Nhưng anh chẳng bận tâm. Đặt Duy xuống ghế phụ, kéo dây an toàn cho cậu, anh khẽ cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo đang say giấc.
"Đáng ghét thật. Chẳng giống ai cả... nhưng cũng chẳng ai giống cậu."
Anh lái xe trong im lặng, trong lòng rộn lên thứ cảm xúc gì đó rất lạ mà anh cũng chả hiểu nổi. Xe lướt êm trên đại lộ về khu chung cư cao cấp. Trong khoang xe mùi nước hoa mộc lan nhẹ thoảng, hòa cùng tiếng thở đều đều của Đức Duy đang ngủ say bên ghế phụ. Quang Anh liếc sang, ánh mắt như bị níu chặt lại
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt từ màn hình tablo, khuôn mặt Đức Duy hiện ra mờ mờ ảo ảo – trắng mịn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt khẽ nhắm, hàng mi cong nhẹ chạm vào da. Nhưng thứ thu hút Quang Anh nhất, lại là đôi môi đỏ hồng tự nhiên đang khẽ hé như đang mơ điều gì đó ngọt ngào
Quang Anh nuốt khan, quay vội mắt đi, nhưng không thể cưỡng được cái cảm giác muốn lại gần hơn một chút, chỉ một chút thôi...
"Cậu ta có bôi son không vậy trời? Mà sao đỏ thế..."
Xe dừng ở hầm để xe, Quang Anh vẫn chưa xuống ngay. Anh tắt máy, im lặng trong vài giây, rồi từ từ nghiêng người về phía bên phải. Tay chống nhẹ lên ghế, anh cúi đầu xuống, gần đến mức hơi thở của Duy phả vào mặt mình, nhẹ ấm
Ánh nhìn anh dừng lại nơi làn môi hồng ấy, mềm, ướt, yên tĩnh - như một thứ đang dụ dỗ
Một nụ hôn thử
Chỉ thử thôi. Một cái chạm nhẹ, không tính là gì cả...
Tim anh đập như trống lệnh. Và trước khi lý trí kịp kéo lại, Quang Anh khẽ đặt môi mình lên môi Đức Duy
Chạm.Mềm thật. Ấm thật
Chỉ trong một giây ngắn ngủi. Anh rụt người lại, như bị điện giật
"Mình vừa làm cái quái gì vậy trời..."
Mặt anh đỏ bừng. Nóng ran. Cả người như bốc khói. Tim thì đánh trống loạn xạ trong lồng ngực
Quang Anh vội quay đầu đi, hít thở sâu, cố làm nguội lại cơn bối rối trong lòng. Nhưng tâm trí thì quay vòng vòng như một cái đĩa than trượt nhịp
"Mình vừa hôn môi một thằng nhóc mà mình chả ưa nổi..."
"Mình hôn nó khi nó đang ngủ..."
"Mà môi nó mềm thật đấy. Còn thơm thơm kiểu gì ấy nữa..."
Anh đưa tay ôm trán, ngửa đầu tựa vào ghế, như muốn gõ vào não mình để dừng lại dòng suy nghĩ điên rồ đang tuôn trào
"Đồ ngốc... mình bị sao vậy trời..."
Ở ghế bên, Đức Duy vẫn ngủ ngoan, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu khẽ xoay người, vô thức rúc sát về phía Quang Anh, môi còn mấp máy khe khẽ
"...Bắp rang... quái vật bắp rang tới đây..cho tui thêm miếng..."
Quang Anh ngẩn người
"Còn nằm mơ ăn nữa chứ..."
Anh bật cười khẽ, rồi lắc đầu, vòng qua ghế bên, cẩn thận mở cửa xe. Thôi thì lỡ về muộn rồi thì để nó ngủ bên nhà mình vậy lỡ đâu đưa về mẹ nó lại suy nghĩ không đúng thì lại mang tiếng anh ra. Căn hộ của Quang Anh nằm trên tầng cao nhất của tòa chung cư, kính lớn nhìn ra cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hơi lạnh từ điều hoà lập tức tràn ra, chạm vào làn da ấm của Đức Duy đang ngủ say trong tay mình
Dưới ánh sáng vàng dịu từ đèn trần, Quang Anh bế cậu băng qua phòng khách rộng rãi. Tiếng giày của anh nện nhẹ xuống sàn gỗ, từng bước cẩn trọng như sợ làm Duy thức giấc
Vào đến phòng ngủ, anh đặt cậu xuống chiếc giường king-size phủ chăn trắng tinh tươm, phẳng phiu không một nếp nhăn. Mùi thơm nhẹ từ tinh dầu lavender thoang thoảng khắp phòng, như vỗ về cho một giấc ngủ an yên
Nhưng rồi... Quang Anh đứng đơ người bên mép giường
Cậu nhóc vẫn mặc đồ ngoài đường... nằm lên giường mình luôn hả? Trông cậu nhỏ nhắn và ngây thơ một cách kỳ lạ trong bộ dáng ấy, ngủ say không chút đề phòng
Quang Anh cắn nhẹ môi dưới, lòng bối rối:
"Có nên thay đồ cho nó không ta...?"
Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới việc cởi áo cậu ra, đụng vào làn da trắng muốt kia... là má anh nóng ran
Không, không được...
Như vậy thì kỳ lắm!
Anh kéo chăn đắp cho cậu thật cẩn thận, còn gập mép chăn lại ngay ngắn như sợ gió lùa, rồi... bước lùi một bước, nhìn cậu lần cuối trước khi quay lưng đi ra sofa
Ngoài phòng khách, Quang Anh thở dài thườn thượt, nằm dài trên sofa. Anh với tay lấy tấm mền mỏng vắt ở lưng ghế, đắp lên mình như kiểu "có cũng được, không cũng kệ". Căn hộ sang trọng bỗng trở nên trống trải hơn thường ngày, chỉ nghe tiếng gió lùa từ cửa kính vọng vào. Nhưng tâm trí anh không yên. Trong đầu là hình ảnh môi cậu nhóc ấy - đỏ hồng tự nhiên, mím chặt như một lời mời bí ẩn khiến người ta muốn thử chạm nhẹ
Chết tiệt...
Quang Anh dụi mặt vào gối như muốn quên chuyện đấy đi, rên lên khe khẽ
"Ngủ thôi! Ngủ cho rồi đi..."
1 giờ 47 phút sáng
Đức Duy mơ mộng tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh - không phải phòng mình? Nhưng cũng chẳng tỉnh táo để nhận ra. Cậu lật chăn tìm tìm, rồi bật ngồi dậy với vẻ mặt hốt hoảng
"Gấu cừu đâu? cừu bông của tui đâu mất rồi..."
Đức Duy ôm gối, dụi mắt, lầm bầm như một đứa trẻ
"Không có con cừu là không ngủ được..."
Lảo đảo rời khỏi giường, chân trần bước ra ngoài. Cậu nhóc đỏ tóc lượn như cá vàng mộng du trong hành lang căn hộ, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh, mãi cho đến khi thấy một hình bóng quen quen đang nằm cuộn tròn trên sofa. Không nghĩ ngợi gì, cậu nhào tới – chui tọt vào lòng Quang Anh. Rúc đầu vào ngực anh, cậu dụi dụi như tìm hơi ấm quen thuộc
" Ưm tìm thấy cừu rồi... ngủ ngon rồi..."
Cánh tay nhỏ vòng ngang eo anh, đầu gác lên ngực, còn chân thì... gác luôn lên đùi Quang Anh không thương tiếc
Quang Anh giật mình tỉnh giấc
Thấy rõ ràng là một quả đầu đỏ đang nằm gọn trong lòng mình. Vòng tay cậu quấn chặt lấy anh như bám vào phao cứu sinh giữa đại dương. Mùi nước xả vải trên áo của Duy tràn ngập mũi, mềm mềm, ấm ấm, đáng yêu quá. Tim Quang Anh như bị bóp nghẹt
"Cái đéo gì vậy trời..."
Anh muốn ngồi dậy, muốn gỡ tay cậu ra, muốn hét lên "Tỉnh lại đi nhóc!!", nhưng rồi lại nghe cậu thì thầm trong mơ
"Ôm cừu chút nữa... lạnh..."
Chết rồi
Nguyễn Quang Anh xin phép đầu hàng
Anh thề là tim mình chưa từng đập nhanh đến vậy khi ôm ai ngủ
"Trời ơi..."
"Trap boy mà... trap boy phải giữ giá chớ"
Nhưng rồi Quang Anh thở dài, khẽ kéo tấm mền đắp lên cả hai
"Thôi kệ. Một lần thôi. Không tính..."
Anh nằm im. Cảm giác ấm áp từ cái ôm lạ lẫm ấy khiến anh không tài nào kháng cự được. Một phần nào trong anh mềm ra như bông, tim đập thình thịch chẳng khác gì học sinh cấp ba mới biết yêu. Một tay anh đưa lên, lưỡng lự... rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng Duy, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ con.
___________________________________________________
1 tuần sau concert mà trời vẫn mưa như hôm đó nhở, nhớ cái sảnh chờ 31 con người ấy quá mng ưi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com