....
=) Các thiếp của trẫm thề một chap nữa thôi, trẫm không nghĩ nó dài vậy.
-----------
Năm thứ 6 của Hoàng Đức Duy.
Quang Anh lại bận nữa rồi, hắn và em luôn vùi đầu vào đống sách vở với những tấm da dê không đều màu nhau.
Thời gian Quang Anh muốn gặp em ngày càng ít dần, hắn là huynh trưởng của một nhà, và hắn phải ôn thi cho hai kì thi lớn mà phù thủy sinh nào cũng sẽ phải tham gia vào năm cuối - tức năm thứ 7 - là NEWT và OWLS. Vậy nên ngày nào Quang Anh cũng bận rộn với một đống lịch học.
Không gặp sáng hay chiều thì có lẽ sẽ là tối. Nhưng rất tiếc, đến cả buổi tối họ cũng không gặp. Chẳng phù thủy sinh nào gan dạ đi ra khỏi phòng mình vào giờ giới nghiêm cả.
Trước Đức Duy và Quang Anh cũng đã thử lẻn ra ngoài, cuối cùng một người bị huynh trưởng nhà mình bắt gặp, một người bị chủ nhiệm nhà khác tóm tại trận. Vậy là cả hai cùng song hành viết một bản tường trình dài dằng dẳng, còn Quang Anh còn được tăng thêm chép phạt công thức Độc Dược từ năm nhất đến năm thứ 7 tận 10 lần.
- Đức Duy, bồ thôi giãy trên giường đi!
Bảo Minh càu nhàu đóng tập sách Thiên Văn học lại, tiếng cọt kẹt của giường do Đức Duy tạo ra khiến cậu không thể nào tập trung được. Năm thứ 6 rồi mà Đức Duy vẫn vậy, vẫn trẻ con.
- Nhưng chán, cả mấy tuần nay tớ đã không gặp Quang Anh rồi.
Bảo Minh đỡ chán khi nghe lời than vãn từ Duy, đây không phải lần đầu, em lải nhải bên tai cậu suốt tận từ bữa ăn trưa tới bây giờ - buổi tối đấy.
- Thế càng tốt, bồ đỡ bị chủ nhiệm nhà với huynh trưởng nhắc, trước cậu bị huynh trưởng cũ nhắc chưa đủ hay gì?
- Ý bồ là anh An hả, bây giờ anh ấy ra trường vẫn gửi thư cú nhắc tớ đều đặn vậy thôi.
Cái đợt em cố tình lơ hắn là do Thành An đã nhắc nhở, một đứa nhóc Gryffindor với một vị huynh trưởng Slytherin bám nhau từ năm nhất tới hiện tại thì không hay chút nào. Chỉ vì sợ em bị hắn lôi kéo, hay bị hắn lợi dụng mà cả nhà Gryffindor canh em hơn cả canh ngày được nghỉ nữa.
- Nhưng Slytherin có bao giờ có tiếng thơm đâu, bồ gặp anh ta ở tiệm đũa phép đúng không?
Bảo Minh dò hỏi. Đức Duy cũng gật đầu vì em có kể với cậu về chuyện này rồi.
- Nghe tớ đi, tiếng tăm của hắn chả tốt là bao đâu, dính bao nhiêu tin đồn tình ái rồi.
Nghe tới đây, tim Đức Duy hẵng đi một nhịp, nhưng em vẫn cố gắng gượng cười.
- Chỉ là tin đồn đâu biết là thật hay không?
- Vậy bồ nghĩ đối với đám rắn đấy là thật hay không?
Bảo Minh hỏi ngược lại Đức Duy. Với cái bản chất của đám rắn thì mấy phù thủy sinh còn lạ lẫm gì nữa.
- Giáng sinh có định về nhà không?
Bảo Minh hỏi tiếp, Đức Duy lắc đầu. Mấy năm trước em về rồi nên năm nay quyết định ở đây đón giáng sinh thử xem sao, bố mẹ cũng khuyên nên trải nghiệm thử dù hơi cô độc nhưng cũng thú vị.
- Ở đây thôi, dù sao bố mẹ tớ cũng đi du lịch trong lễ giáng sinh.
- Thế chịu khó ở một mình nhé, năm nay tớ về rồi.
Đức Duy gật đầu, dù sao sau giáng sinh họ cũng gặp nhau thôi, chắc chắn là vậy.
Sáng hôm sau, Đức Duy và Bảo Minh có tiết độc dược nhưng cả hai đều dậy muộn khiến trễ cả ăn sáng lẫn giờ học.
Cả hai lấp ló trước cửa ngó vào, rón rén đi vào.
- Nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm vì đi muộn, còn giờ vào chỗ đi.
Cả hai ấm ức khi bị giáo sư trừ điểm nhưng cũng chẳng phải tội tình gì vì giáo sư trừ điểm đúng mà, do họ đi muộn cả thôi.
- Hôm nay chúng ta sẽ học về thuốc lú, để lớp học đặc sắc hơn thì sẽ bắt cặp thực hành.
Nghe xong nhà Gryffindor liền háo hức vì ai cũng nhắm được người bạn cho riêng mình nhưng câu nói sau đó của giáo sư khiến họ sụp đổ.
- Một Slytherin và một Gryffindor sẽ là một cặp, không được phép có ý kiến.
Slytherin và Gryffindor nhìn nhau đầy ghét bỏ. Họ là kỳ phùng địch thủ làm như vậy thì chỉ có nổ chục cái vạc pha chế thuốc mà thôi.
Sau khi bị ép buộc trên tinh thần tự nguyện, cuối cùng họ cũng bắt cặp xong nhưng lại thừa một người là Đức Duy.
- Có vẻ sĩ số chênh lệch khiến trò bị thừa ra, vậy trò sẽ bắt cặp với trợ giảng của ta hôm nay.
Vừa dứt lời, một phù thủy sinh nhà Slytherin bước vào. Ai cũng biết là ai - Nguyễn Quang Anh chứ còn ai nữa. Hắn bước lên bắt cặp cùng với Đức Duy.
Cả Slytherin ồ lên còn bên Gryffindor nháo nhào muốn tách cả hai người đó ra, muốn né còn không né được, giờ họ còn tự tiến đến với nhau nữa chứ.
- Thầy ơi nhưng như vậy không phải Đức Duy sẽ được ưu ái hơn sao, vì huynh trưởng đã học qua và nếu như vậy thì cậu ta có lợi thế hơn sao?
Một phù thủy sinh bên Slytherin lên tiếng, Đức Duy thấy họ nói cũng đúng nhưng em vẫn muốn giữ Quang Anh, tay em nhỏ giật giật áo chùng của hắn, hắn thấy mắc cười vì hắn biết Duy dở tệ môn này. À không, phải là cả đám sư tử dở tệ môn này.
Giáo sư nghe vậy, khuôn mặt liền hiện lên vẻ không đồng tình.
- Vậy là theo trò nói ta không công bằng à?
Phù thủy sinh đấy im bặt, Quang Anh liền cười khinh thường.
- Ganh tỵ đến vậy à?
Quang Anh nói một câu người kia liền im bặt. Cả Gryffindor và Slytherin đều há hốc mồm nhìn Quang Anh đáp trả lại phù thủy sinh nhà mình, tay Duy càng nắm chặt hơn vạt áo chùng của Quang Anh với ý nghĩa kêu hắn im đi.
- Vậy hết ý kiến thì bắt đầu.
Giáo sư bắt đầu giảng dạy về công thức và cách làm thuốc lú sơ cấp. Các phù thủy sinh đều ghi chép miệt mài còn riêng Đức Duy dù có ghi em cũng không hiểu nên Quang Anh đành phải vừa nói vừa thực hành cho em xem.
Vậy nên cả buổi học Độc Dược, Đức Duy chẳng làm gì ngoài việc rót thành phẩm vào chai thủy tinh cho giáo sư chấm điểm.
- Slytherin được cộng 50 điểm, Gryffindor được cộng 40 điểm, vì sao có sự chênh lệch các trò bên nhà sư tử tự biết.
Đúng, có một phù thủy sinh bên Gryffindor đã làm nổ vạc tất nhiên đó không phải là Đức Duy rồi.
Kết thúc tiết học, Bảo Minh đi học tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí còn Đức Duy lịch trống ở tiết này và thật hiếm hoi Quang Anh cũng vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng học Độc Dược, Quang Anh liền ôm chầm lấy em thật chặt thiếu điều muốn nhắc bổng em lên mà thôi.
- Lâu không gặp, nhớ em quá đi mất.
- Bỏ em ra, mọi người nhìn đấy, em không muốn bị nói trước buổi sinh hoạt chung nữa đâu.
Quang Anh luyến tiếc buông em ra, ánh mắt ánh lên tia buồn bã trông thấy nhưng hắn cũng phải thông cảm cho em vì chủ nhiệm nhà và huynh trưởng cũng đã lên tiếng rất nhiều lần về việc này rồi.
- Sắp tới giáng sinh, em có dự định gì chưa?
Vừa hỏi Quang Anh vừa chỉnh lại khăn quàng cổ cho em, chiếc khăn sộc sệch, thay vì quấn quanh cổ em nó lại trùng xuống và như vậy chiếc khăn sẽ không phát huy được công dụng của mình là giữ ấm.
- Em ở lại trường, chắc sẽ cùng với một cốc cacao nóng hoặc đi một mình đến tiệm Công Tước Mật, giáng sinh mà nên có vài thứ ngọt ngào để ăn.
Quang Anh đã nghĩ em sẽ về nhà mình như mọi năm nhưng có lẽ năm nay lại khác biệt đến lạ. Em quyết định ở lại một mình trong trường ư? Có cô đơn quá không?
- Còn anh thì sao?
- Chắc vẫn sẽ về nhưng nếu em năn nỉ anh sẽ ở lại đây với em.
Cái mặt của Quang Anh có vẻ như rất thèm đòn thì phải, nhìn mà Đức Duy chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai tỏa ra sự lăng nhăng đấy thôi.
- Em không mất liêm sĩ đến vậy đâu!
- Vậy thì anh sẽ viết một bức thư gửi cho cha mẹ để xin ở lại đây với em.
- Cha mẹ anh biết em à?
- Một câu chuyện dài đấy.
Quang Anh bật cười, nhìn mặt em nhỏ ngơ ngác trông cứ ngố ngố làm sao ấy.
- Vào phòng anh rồi anh sẽ kể cho nghe.
- Vào Slytherin á? Anh điên rồi, em sẽ bị cắt tiết và bị chủ nhiệm nhà treo trước lối vào phòng sinh hoạt chung đấy.
Đức Duy hoảng hốt nhìn vẻ mặt bình thản của Quang Anh.
- Đùa thôi, nhưng anh có một lời mời cho em đây, giáng sinh đến nhà anh nhé.
Chỉnh xong khăn cho Duy, Quang Anh thắt lại cà vạt và chỉnh luôn áo chùng cho em cũng tiện tay vỗ đầu em một cái nhẹ.
- Có sao không?
- Không sao đâu, cha mẹ anh cũng sẽ không nói gì cả nên yên tâm, mọi yếu tố em lo lắng anh đã giải quyết hết rồi.
Đức Duy suy ngẫm một hồi rồi gật đầu với lời đệ nghị ấy, dù sao giáng sinh một mình ở trường cũng chán, em có thể trải nghiệm giáng sinh sau ở trường khi bước vào năm thứ 7 mà.
Nhận được cái gật đầu của em, Quang Anh vui mừng lắm còn chưa kịp ôm em thì đã bị hụt, theo đà mà lao về phía trước còn Đức Duy thì bị ai đó kéo về phía sau.
Quang Anh không vui, hắn nhíu mày nhìn người kéo em khỏi cái ôm của hắn. Một chàng trai đến từ Ravenclaw theo sau là vị huynh trưởng Gryffindor mới nhậm chức dạo gần đây với cái tên - Trần Đăng Dương còn chàng trai từ nhà Ravenclaw kìa là Hùng Huỳnh - phù thủy sinh năm 7 lớn hơn Duy.
- Gì đây? Sư tử với quạ đi chung để giành giật lại phù thủy sinh nhà mình à?
Quang Anh không nhịn được buông lời châm chọc. Còn Đăng Dương cười mỉa mai.
- Đỡ hơn con rắn nào đó giơ cái nanh độc đòi ôm lấy thứ không phải của nhà mình.
Quang Anh và Đăng Dương nhìn nhau, một bên thản nhiên một bên đã bừng bừng khói lửa. Hùng Huỳnh lôi Đức Duy về phía bên cạnh, em biết tình hình này không được khả quan cho lắm thì phải.
- Cam go đó, hai vị huynh trưởng hai nhà giành giật em, tình tay ba à?
Hùng Huỳnh buông một lời nhận xét. Đức Duy đỡ chán nói không phải vì Đăng Dương hình như đã có vị hôn thê do gia đình chọn lựa rồi. Bởi vốn dĩ gia đình anh mang trong mình dòng máu thuần chủng nên cũng không lạ gì việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
- Hửm? Vậy chắc anh là đồng phạm với vị huynh trưởng cũ ngăn cấm Duy gặp tôi à?
- Có thể nói là vậy, dù sao gặp một con rắn độc như mày thì có gì tốt đẹp.
Đù! Căng. Hùng Huỳnh chỉ đi theo mà lại được ăn một quả dưa căng mọng như này cơ chứ. Hai người cứ cãi qua cãi lại cũng thu hút sự chú ý của vài phù thủy sinh đi qua. Quang Anh vẫn bình tĩnh còn Đăng Dương dường như muốn nổi loạn rồi.
Đức Duy vào can ngăn, nhưng không sao can ngăn nổi, em nói với Dương thì Dương phớt lờ bảo để yên, em lôi Quang Anh đi thì hắn chỉ cười rồi đặt cho em viên kẹo vào tay giống như dỗ đứa trẻ bảo là chuyện này trẻ con không nên can thiệp.
Đức Duy dỗi luôn, em mặc kệ hai người quay qua đứng với anh Hùng Huỳnh luôn, cả hai anh em người bóc kẹo bóc bánh lâu lâu lại nói về bài tập, kiến thức các môn.
- Lại chắn đường? Giờ không phải một mình thằng Quang Anh ngán đường đi trên hành lang lại còn thêm một thằng sư tử nữa à.
Pháp Kiều xuất hiện, đi ra từ đám đông. Lúc nào cũng phải gặp Quang Anh trong trường hợp ngán đường như này khiến nàng rắn chỉ muốn đá hắn vào ngục tù Azkaban luôn cho xong. Vậy mà giờ lại còn thêm một kẻ nữa đứng chắn đường đi của cô nàng cùng hắn nữa.
- Chị Kiều.
Đức Duy nói rồi vẫy tay chào Pháp Kiều, nàng cũng thân thiện chào lại. Dù sao Slytherin cũng ghét Gryffindor nên Đức Duy là người duy nhất trong đám sư tử lắm lông kia lọt được vào mắt xanh của nàng.
- Mang tính cả hai ngươi đều là huynh trường của một nhà mà không biết đứng gọn sang một bên cho các phù thủy sinh khác đi à!
Quang Anh khuôn mặt bình thản vì hắn quá quen rồi còn Đăng Dương thì đang ngơ ngác xong cũng chợt lấy lại phong độ và hiểu được những gì đang xảy ra.
Đăng Dương né qua một bên nói lời xin lỗi với Pháp Kiều. Ít ra thấy Dương có tâm xin lỗi cũng gật đầu cho qua, còn ngứa mắt nhất với nàng vẫn là Quang Anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một lèo tiện tay lôi Đức Duy đến sảnh chính ăn bù bữa sáng.
- Nghe mà đã lỗ tai!
Hùng Huỳnh cảm thán.
[...]
Giáng Sinh đã đến.
Các phù thủy sinh đã lên đường trở về nhà mình trước giáng sinh một hôm để quây quần và chuẩn bị mọi thứ để đón giáng sinh rồi.
Giờ đây sảnh chính lẻ tẻ vài người, ít đến đáng thương, các giáo sư cũng bàn bạc về việc về nhà dù sao cũng có giáo sư có vợ có chồng có khi có cả con rồi.
Hiện tại Quang Anh đang xách đồ cho cả Duy lẫn hắn, hắn chờ em đi mua một vài món bánh kẹo ở tiệm Công Tước Mật rồi mới xuất phát đến nhà hắn. Dù sao cũng đi bằng bột Flo nên về thời gian hắn cũng không lo ngại lắm.
Đức Duy bước ra khỏi tiệm, bàn tay đeo găng tay đỏ của em xách một túi bánh kẹo đầy ắp, trông vui vẻ hớn hở lắm còn chạy đến với Quang Anh khoe chiến tích của mình.
- Đi thôi, nếu không ở ngoài nữa em sẽ bị hóa thành Đức Duy đông đá.
- Quang Anh đừng đùa em!
Quang Anh cười, tay kéo đống đồ của em lẫn hắn đi trước còn em theo phía sau.
Khoảng vài phút sau, em và hắn đã có mặt trong căn biệt thự của nhà hắn. Ánh sáng trắng vàng đập vào mắt em khiến em trước kịp thích ứng. Sau chuyến đi bằng bộ Flo này làm Duy quay cuồng hơn, Quang Anh phải ôm eo em để giữ em đứng vững hơn được chút.
- Cậu chủ về rồi.
Đám yêu tinh vây lại kéo dùm đồ của Quang Anh lên phòng. Hắn đỡ Duy ra khỏi lò sưởi, tay phủi phủi bột Flo còn vương lại trên áo khoác măng tô của em.
- Uống một chút sữa nhé, dạo này mẹ anh khá mê mẩn món sữa nóng ở muggles nên bà mua về khá nhiều.
Đức Duy bám vào cánh tay hắn, lắc đầu.
- Chào hỏi cha mẹ anh trước đã.
Quang Anh nhìn em một hồi lâu. Đức Duy bị ánh nhìn của hắn làm giật mình rồi em cười.
- Giống như cặp đôi yêu nhau ra mắt gia đình ấy.
Quang Anh nắm lấy tay em.
- Vậy à, thế ra mắt trước rồi làm người yêu sau nhé, anh không từ chối em đâu.
- Quang Anh!!
Đức Duy ngại đỏ mặt, em kéo cao khăn quàng cổ che đi miệng và mũi chỉ để lộ hai đôi mắt long lanh đen nhánh.
- Chuẩn bị sữa nóng để ở phòng riêng của ta, ta đi gặp cha mẹ trước.
Quang Anh ra lệnh cho yêu tinh, bé yêu tinh đấy cũng gật đầu. Hắn dẫn em ra ngoài phòng khách vì hiện tại cả hai đang ở trong phòng dành riêng cho việc đi lại mà.
Ở phòng khách.
Mẹ hắn đang ngồi đọc báo, dòng chữ đen cùng hình ảnh đầy sống động đang di chuyển phản chiếu trong đôi mắt của mẹ. Tách trà nóng vẫn còn làn khói trắng bay lên.
Nhìn thấy con trai của mình trở về, bà cũng ngước mắt lên nhìn.
- Chàng trai con dắt về ra mắt đây à?
Mẹ hắn cười, Đức Duy lúng túng chào hỏi.
- Con chào phu nhân ạ, với cả con không phải đến ra mắt như lời phu nhân nói đâu...
Cách xưng hô trong giới phù thủy là vậy, ngay từ năm nhất Duy đã phải làm quen điều này khiến em cảm thấy khó khăn nhưng cũng dần quen rồi.
Bà cười hiền dịu, bà không có ác cảm với Duy ngược lại còn thấy cậu bé dễ thương là đằng khác.
- Lại đây ngồi đi con, đứng hoài mỏi chân.
Bà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, Quang Anh cùng Đức Duy đi lại ngồi. Nhưng khi Quang Anh chuẩn bị ngồi xuống, bà liền cầm gậy đánh vào chân hắn.
- Đứng, không bảo con ngồi.
Đức Duy nhìn cả hai khó hiểu, Quang Anh uất ức đứng lại. Bà nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ quay qua Duy lại thành ánh mắt hiền dịu.
- Con tên là gì vậy?
- Dạ Hoàng Đức Duy, con là một muggles...
- Không sao, ta không quan trọng mấy cái đấy, Quang Anh gửi thư cú cho ta hay kể về con lần đầu gặp con đúng như lời nó nói, được những lời kể về con là sự thật còn mấy cái không phải về con nó tàn kể linh tinh.
Đức Duy ồ lên một tiếng, bảo sao mấy năm Quang Anh học hầu như luôn có một bức thư sấm gửi đến mỗi tháng.
- Thế phu nhân cũng nên phạt anh ấy thôi, tội nói dối không tốt.
- Đức Duy...em nỡ à.
Quang Anh nhìn em, ánh mắt lóe lên tia buồn bã. Lại cái chiêu này!
- Con mà cũng có bộ mặt này à? Lên phòng sách, tập giấy da dê lẫn bản gia quy ở nhà có sẵn rồi, cha dặn bảo con chép 20 lần.
Đức Duy liếc qua hắn, em nhỏ cố nín cười dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng có thể thấy Quang Anh có duyên với việc chép phạt ấy chứ đúng không?
- Mẹ, con có làm gì đâu.
- Ta nghĩ là con sẽ phải giải thích về việc mấy lỗi lầm của con phạm phải ở trường đấy, trong lúc đó mẹ với Duy sẽ đi ra vườn kính thưởng trà, và nhớ chép xong trước khi cha con về nhé.
Quang Anh muốn lôi em đi cùng nhưng mẹ hắn thì đã nhanh tay lôi được Duy lại khiến hắn hẫng một nhịp. Có tức không, tức chứ. Có làm gì được không? Không!
- Giờ chúng ta quay về trường còn kịp không Duy?
Quang Anh hỏi em, nhưng rồi Đức Duy lắc đầu dập tắt hi vọng mong manh đấy, mẹ hắn cười rồi dẫn Duu ra vườn, bà không kiệm lời nên vừa đi vừa kể những chuyện hồi nhỏ của Quang Anh.
- Biết vậy đã không dẫn về.
[...]
Dưới thời tiết lạnh vào đông nhất là trong giáng sinh, gia đình nhà hắn đã xây hẳn một mái vòm bằng kính nhỏ phía sau biệt thự để có thể có nơi tụ họp, tâm sự của gia đình.
Đức Duy theo lối mòn nhỏ giữa những bậc thềm tuyết cao, em bước theo sau phu nhân.
- Nay tuyết nhiều hơn năm ngoái rồi.
Đức Duy vừa đi em vừa lẩm nhẩm, tuyết dày bao phủ toàn cảnh.
- Cũng không lạ gì, con thấy bên kia không?
Phu nhân dừng giữa chừng, chỉ vào một khu nhà kính cách xa. Đức Duy nheo mắt lại nhìn vì em bị cận nhưng khá nhẹ nên cũng không đeo kính.
- Dạ có.
- Đó là khu cung cấp nguyên liệu độc dược, thảo dược và cách loài khác, Quang Anh và cha nó mới bắt đầu trồng vào năm trước.
Đức Duy ồ lên một tiếng, hóa ra hắn cũng tự tay trồng cây, đúng là phù thủy sinh cưng của môn độc dược mà. Quang Anh rất giỏi, ai cũng công nhận chỉ là hắn dở tệ trong môn Tiên Tri - một môn ít học sinh hứng thú và môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
- Ngồi xuống đi Duy.
Em thẫn thờ đi theo bà mà không nhận ra mình đã đến nơi, Duy lịch sử kéo ghế hộ mẹ hắn rồi mới qua kéo ghế cho chính bản thân.
Cả hai ngồi đối diện nhau, một tách trà, một cốc sữa và một dĩa bánh ngọt ngào đã được chuẩn bị sẵn. Chà nhưng tại sao lại là một trà một sữa không phải hai trà?
- Cậu chủ dặn chuẩn bị sữa nóng cho vị khách này nên tôi chuẩn bị theo thôi ạ.
Nghe lí do xong, Đức Duy ngượng chín mặt cúi xuống, mẹ hắn cũng không làm khó cho yêu tinh lui rồi cười, ai cũng có bộ mặt đấy khi yêu nhưng Duy với Quang Anh đã yêu đâu.
- Con là đứa bé ở tiệm đũa phép đúng không?
- Sao phu nhân biết vậy?
Đức Duy ngạc nhiên.
- Quang Anh đã viết một tâm thư khá dài để kể chi tiết đợt gặp đấy, lúc nhận được thư cú của nó, cha nó đã phải mất hơn tiếng đồng hồ để xem con trai mình kể về gì.
Nhớ lại khuôn mắt lúc đấy của chồng mình, bà lại bất giác cười. Cái vẻ cau có khi nhận được hẳn 6 tờ giấy da dê chứa đựng tâm tư của con trai mình về một cậu bé, người cha ấy đã muốn quăng luôn vào ngọn lửa đang cháy bừng ở nơi lò sưởi. Dài vậy ai mà kiên nhẫn đọc được?
- Con không nghĩ Quang Anh có mặt đấy, đôi khi Quang Anh khiến con suy ngẫm.
Đức Duy nói ra suy nghĩ của mình.
- Suy ngẫm về điều gì?
Bà hỏi ngược lại em, gương mặt hiện chút tò mò khi nhắc về đứa con trai này.
- Anh ấy có thực sự là Slytherin không, trông không mưu mô giống như con nghĩ lắm.
Bà bật cười, lần đầu nghe có người nói vậy về con trai mình.
- Thử lăn lộn với nó là biết đấy mà.
----------------
4009 từ.
Hôm nay đăng chap lên để nghe về drama về ĐLB ( Đường Lưỡi Bò ), vụ TF Gia Tộc ấy.
Các thiếp kể trẫm nghe cái.
Nói thật, cũng hiểu sơ sơ nhưng nếu để nói thật thì cũng nên suy nghĩ nhé vì cái này liên quan tới chính trị và chủ quyền. Biển Đông luôn là một vấn đề nóng hổi, nó không chỉ là giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn trong khu vực ASEAN ( Đông Nam Á ), này trẫm nói thật không đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com