Chap 4:
[Tiếp chap trước]
-Dạ em xin lỗi vì lỡ làm phiền đến quán ạ. Nếu sự việc có ảnh hưởng đến việc học, làm việc của mọi người thì cho tôi xin lỗi! -Cậu nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi đến chị chủ rồi xin lỗi luôn mọi người trong quán.
Trong lúc cậu xin lỗi mọi người thì ả ta đã liếc mắt nhìn sang một góc bàn nào đó. Góc bàn ấy có một người đàn ông đang ngồi quan sát mọi chuyện. Chỉ một cái nháy mắt nhẹ, hai ngón tay khẽ gõ nhẹ vào nhau thôi cũng đủ để người đàn ông đó biết được chuyện tiếp theo mình cần làm là gì.
Hành động nhỏ ấy vô tình lọt vào mắt Quang Anh -người đã bỏ tai nghe xuống và lặng lẽ quan sát sự việc từ khi ả ta bắt đầu mon men lại gần Duy cho đến khi ả ta ra hiệu với một người đàn ông nào đó.
-Anh ra ngoài này nói chuyện tiếp với tôi. -Ả ta cười khẩy rồi ra vẻ bực dọc kéo cậu ra ngoài quán.
Cậu đơ ra một lát vì chả biết ả ta kéo cậu ra ngoài quán làm gì nữa.
-Mì chọt số? Cô bị gì vậy? Tôi với cô chẳng phải đã nói chuyện xong rồi sao.
Mặc kệ câu hỏi của cậu, ả ta vẫn kéo cậu đi một mạch ra ngoài quán.
- Mi bị chi mà kéo tau đi mãi rứa? (Mày bị gì mà kéo tao đi mãi vậy?) Ủa nhầm. Cô có bị làm sao không mà kéo tôi ra đến tận đây?
Cậu bực bội hất tay ả ta ra.
-Cô lấy giọng nói đổi lấy đôi tay rồi hay sao mà kéo tôi ra tận ngoài quán mà chẳng thèm nói một câu gì vậy?
-Ờm thì... thì... -Ả ta lắp bắp không biết nói gì.
Sực nhớ ra một điều gì đó, cậu quay ngoắt 180 độ, vốn định chạy vào trong quán thì ả ta cũng vội nắm chặt lấy tay cậu:
-Are you crazy? Bỏ tay bố ra con ơi. Cô có bị làm sao không mà cứ không cho tôi đi vào quán vậy?
-Thôi thôi cứ bình tĩnh. Dog ngoan không cản đường tao làm việc nào! -Khoé miệng ả ta nhếch lên như thể đang khiêu khích cậu.
Vẻ mặt cậu đã có chút căng lên:
-Dog ngoan không cản đường thì sao không tránh ra đi. Lằng nha lằng nhằng. Phiền chết đi được.
Sau đó cậu vội giật tay mình ra rồi chạy một mạch vào trong quán. Cậu vội như thế là bởi vì lúc nãy khi mà ả ta kéo tay cậu đi ra khỏi quán thì cậu chưa kịp tắt máy tính. Trên màn hình máy tính bây giờ vẫn còn bản thảo chương tiểu thuyết mà cậu đang viết dở.
Chạy vội vàng vào quán, lại một cảnh tượng nữa khiến cậu không vui chút nào. Một cuộc tranh cãi nữa tiếp tục nổ ra.
-Ui cậu vào rồi, ông anh này chuẩn bị ăn cắp dữ liệu trên máy tính cậu, may có tôi nên anh ấy không kịp sao chép bản thảo chương tiểu thuyết mà cậu chuẩn bị đăng lên. -Tên đàn ông lạ mặt đó chỉ tay về hướng Quang Anh, bắt đầu kể với cậu về "chiến công" mà mình vừa mới lập ra.
Duy có chút nhờ vực nhìn về chàng trai trẻ mà chỉ mới khoảng một tiếng trước đã giúp cậu. Nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt mình, Duy cũng khá dè chừng.
Với ánh mắt nghi hoặc, Duy hỏi anh:
-Cho hỏi anh định làm gì với chiếc máy tính của tôi vậy?
Quang Anh tay đút túi quần, giọng điệu thong thả:
-Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thôi nhưng đâu ngờ lại bị đổ oan ngược lại đâu.
-Hắn ta nói láo đó, chính tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta cầm điện thoại lại gần máy tính của cậu, định quay chụp gì đó. Chắc chắn hắn ta định sao chép chương tiểu thuyết mà cậu đang viết.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán về Quang Anh.
-Nhìn đẹp trai vậy mà đi ăn cắp chất xám của người khác, kì ghê!
-Ụa sao mà thằng này nhìn sáng sủa vậy mà lại làm mấy chuyện tồi tệ như vậy ta.
- ....................
Duy khựng lại một giây, liếc nhìn chiếc máy tính thân thương của mình đã được gập lại, máy điện thoại dùng để quay timelapse cũng được cất xuống bàn, rồi cậu liếc nhìn sang người Quang Anh.
Xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau, lời nói, các đồ vật được sắp xếp như thế đã khiến cậu hiểu ra vấn đề.
- Tôi không biết ai là người có ý định ăn cắp dữ liệu trong máy tính của tôi nhưng tôi có thể chắn chắn một điều rằng là anh đẹp trai này không phải là người làm. -Cậu chỉ tay về phía Quang Anh.
Đám đông lại tiếp tục xì xào to nhỏ:
-Ụa là răng nữa rứa. Chi chi mô mô không rứa. (Ủa là sao nữa. Gì gì đâu đâu không vậy.)
-Tao tưởng tao xuyên không vào truyện Conan không á trời.
-Nãy giờ đủ 3 nghi phạm rồi. Một hồi tao nghe câu:"Sự thật luôn chỉ có một" là thôi luôn.
-Ủa tại sao vậy cưng? Không phải anh đẹp trai này là người định ăn cắp dữ liệu trong máy của em hả? -Anh chủ quán cũng đến hóng hớt.
-Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo này c-. Ủa em nhầm. Anh đeo khẩu trang này có nói anh đẹp trai kia là định ăn cắp dữ liệu trong máy tính của em.
-Ừ đúng rồi. Sao nữa?
- Nhưng em chưa nói trong đó là dữ liệu gì mà sao hắn ta lại biết trong máy là chương truyện của em được?
-Ờ ha! Em nói anh mới để ý đó. Từ lúc con mẹ này lại chụp ảnh em đến lúc 2 thằng cha này cãi lộn thì chị nhớ là em chưa hề đề cập đến vấn đề trong máy tính em có gì.
Im lặng nãy giờ đủ rồi. Quang Anh lên tiếng:
- Vốn dĩ hai người này là đồng bọn. Thứ nhất, sau lúc cậu trai trẻ này bước vào quán cho đến khi 2 anh chị này bước vào quán là khoảng tầm 5 phút. Cô gái này vào quán không biết đặt bàn bao nhiều giờ nhưng trông có vẻ cô ta đến đây là để tìm hiểu điều gì đó hoặc theo dõi một ai đó. Hay đúng ra là theo dõi cậu nhóc này. Cô ta đặt bàn phía sau nhóc này, góc nhìn không quá gần để nhìn thấy toàn bộ chữ trên máy tính nhưng cũng không quá xa để không thấy trên máy tính chữ đã được gõ dài khoảng chừng nào.... Theo tôi nghĩ là thế
Anh chủ cùng với mấy người kia như đang xem một bộ phim trinh thám chứ không phải là đến đây để học nữa rồi:
-Kể lẹ lẹ đi anh ơi! Em đang hóng -Anh chủ lên tiếng giục Quang Anh
----------------------------------------------------
Chap này viết có hơi ngắn nhưng Yang đang bận ôn thi khảo sát Toán 9 nên mong ít bạn độc giả đang theo dõi bộ truyện này thông cảm ạ.
Thi xong thì Yang sẽ ngồi viết tiếp đam mê của Yang.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Chúc mọi người có một ngày tốt lành! Love you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com