C.15
/Vẫn là thế giới tinh thần Cap/
Trời đã hửng nắng, tôi lại tiếp tục phải bước đi
Những đợt sóng lòng dâng lên phía bên kia miền kí ức, những cơn sóng cuốn theo kỉ niệm tuổi thơ lăn dài trên bờ cát mịn màng, bọt sóng vỡ tan như tiếng lòng thổn thức.
Tiếng chuông gió khẽ ngân vang...
Trước mắt tôi, một công viên đã cũ. Một chốn quen thuộc từ lâu trong tiềm thức của tuổi ấu thơ nay dưới nắng vàng bỗng bừng sáng lên một màu kỉ niệm. Tôi nhớ biết bao góc phố năm ấy, tôi quên sao được những gương mật thân thương. Lòng tôi bỗng chốc như cũng nhỏ bé lại, dịu dàng hơn. Tôi từ từ bước từng bước về phía công viên, nhẹ nhàng như cách chúng ta đặt chân lên một làn sóng mềm mại, chìm đắm cái mát lành của biển cả dấu yêu.
Tôi thấy một cậu nhóc với chiếc áo phông có in hình thủy thủ, một chiếc quần đùi phong cách cũ, một gương mặt lấm lem bùn đất và hơn cả là ánh mắt to tròn, long lanh nhìn tôi đầy tò mò. Đó chẳng phải Hoàng Đức Duy hay sao, là bóng hình của chính tôi trong những năm tháng còn thơ trẻ, bóng hình trong sáng và ngây ngô nhất mà tôi luôn ôm ấp và giữ gìn. Tôi không hiểu tại sao cậu bé ấy lại xuất hiện ở đây, tựa như những mảnh vỡ của kí ức vẫn còn vương lại đâu đó trong thế giới tiềm thức vốn mơ hồ này, nay tụ lại về đây, kết tinh thành hình hài con trẻ ấy. Có phải không, chính tâm hồn tôi cũng đã và đang lạc hướng, đang cùng đường, vì lẽ đó mà vô thức tìm về hồi ức khi xưa.
Tiếng cót két đến chóe tai của chiếc xích đu kéo tôi trở về với hiện tại, cậu nhóc tươi cười chào hỏi tôi:
- Anh là ai thế?
Tôi ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu cười:
- Bí mật!
Cậu bé có vẻ không bằng lòng với câu trả lời này cho lắm, hai chiếc má bỗng phồng to lên để lộ nét mặt phụng phịu. Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhóc:
- Khi đã đủ lớn, em sẽ nhận ra anh là ai.
- Không, Cap lớn rồi, đừng coi em là trẻ con nữa.
- Haha, nhóc con còn biết cãi cơ đấy. – Tôi búng nhẹ lên trán cậu.
- Á, đau.
Tôi ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh, chẳng hiểu sao bỗng thấy nhẹ lòng . Tiếng cót két vang lên đều đều, tôi nhìn về phía xa xa, chỉ thấy mênh mông một màu xám ngắt. Phía chân trời kia sẽ là gì? Liệu có hay không "cánh cửa" và "chìa khóa", thứ mà mọi người vẫn hay nhắc?
- Anh, chơi với Cap đi, Cap ở đây một mình chán lắm. – Cậu nhóc bỗng kéo nhẹ tay áo tôi rồi lên tiếng.
Tôi giật mình. Thực sự thì giờ tôi mới để ý, ngoài cậu bé kia, tức là bản thân tôi thì không còn bất kì ai cả. Bạn bè thời thơ ấu đâu? Là do tôi không còn nhớ mặt lên không xuất hiện tại nơi này, hay vốn dĩ... tôi đã luôn cô độc như vậy.
- Được rồi, để anh chơi với Cap nhé. Cap muốn chơi gì nào?
- Cap muốn chơi trò máy bay, anh bế Cap lên cao nha, nha.
- Oki luôn. - Tôi cố gắng chiều lòng cậu bé.
...
- Cap muốn trò con ngựa.
- Được thôi
...
- Em muốn chơi cầu trượt.
- Nhất trí.
...
- Cap...Cap...
- Sao nè?
- Cap... Cap... muốn gặp Rhy...
- Hả?
- Cap muốn chơi với Rhy, hic.. hic.. Cậu ấy bỏ em đi rồi.
- Ấy, đừng khóc, chơi với anh vui hơn nè.
- Không, em muốn Rhy cơ.
Tôi hơi bất ngờ. Ngoài đời thực thì bằng tuổi này tôi còn chưa biết đến cái tên Rhy, cũng chưa từng gặp anh Quang Anh, nói chi là chơi cùng. Kí ức bị đảo lộn à?
- Cap muốn chơi cùng Rhy, phải không? - Tôi hỏi lại.
- Vâng, anh gọi Rhy đến chơi với Cap ạ?
- Anh... xin lỗi. Anh cũng nhớ Rhy lắm, nhưng anh cũng không biết cách nữa. Anh không thể đưa Rhy về cho nhóc rồi.
- Hic... hic..., có phải Rhy ghét em, hay vì em tệ nên cậu ấy bỏ em đi không?
Tôi đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt trên má cậu:
- Không phải đâu, Rhy không ghét Cap đâu, em cũng không tệ chút nào.
- Anh nói dối...
- Được rồi, nhóc... Đợi anh nhé, một lúc nào đó, anh sẽ dẫn Rhy đến gặp em.
- Anh hứa đấy nhá.
- Anh hứa.
Tôi cố an ủi cậu nhóc như một cách để an ủi chính mình. Một lời hứa thốt lên mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể thực hiện. Ôm hình hài nhỏ bé ấy vào lòng như ôm ấp một trái tim đầy thương tổn, hơi ấm ngày hôm nay tan trong một tiếng chuông gió, hòa vào trong làn sóng vỗ bờ nơi đại dương sâu thẳm mênh mông.
Đến lúc phải đi rồi, tạm biệt nhé, tuổi thơ tôi...
............
Vẫn tiếp tục những bước chân nặng nề vô định về phía xa xôi. Dấu chân cừu đi trước, dấu chân người theo sau.
Lần này thì khác, khi tôi tưởng mình sẽ tiếp tục đến những vùng đất mới, gặp lại tất cả những người mà mình từng quen thì hiện thực đã tát cho tôi một cú đau điếng. Vòng lặp thời gian hết đêm lại ngày cứ thế luân chuyển, con đường thì như thể dài ra, đôi chân tôi trầy xước, run rẩy và thậm chí là ngã quỵ. Chẳng có gì xảy ra cả. Không có bất cứ một điều gì hết, tất cả đều trắng xóa, vô hồn.
Lâu dần trong thâm tâm tôi hình thành một nỗi sợ. Tôi sợ bóng tối, sợ sự im lặng tuyệt đối của màn đêm. Khi bóng đêm bao phủ, sự tồn tại của tôi như bị phủ định một cách mạnh mẽ mà chẳng có cơ hội phản kháng.
Tôi cứ thế mang theo nỗi sợ mà băng qua những miền đất vô chủ, băng qua xa mạc xa xôi, qua cả đại dương sâu thẳm.
Và mọi thức đều phải có giới hạn.
Ai đó làm ơn hãy cứu tôi, ai cũng được.
Tôi mệt quá, thực sự mệt quá, cô đơn quá.
Cũng có nhiều lần tôi tự động viên mình phải tiếp tục cố gắng, một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rồi một lúc nào đó, cánh cửa sẽ mở ra và tôi sẽ mạnh mẽ trở về thế giới cũ, sẽ có thể gặp lại anh, có thể mỉm cười.
Dẫu vậy...
Lết cái thân xác tàn tạ này để đi tiếp, đối mặt với tôi là một vực thẳm dường như chẳng có đáy. Vực sâu trước mắt đây chính là ranh giới của linh hồn.
Vậy...
Rốt cuộc mình cố gắng đến giờ này vì điều gì chứ?
Những bông hoa lavender đã héo úa từ bao giờ, tờ giấy vẽ bức chân dung trong túi quần nhàu nát và mờ dần đi vì cát bụi và mưa gió. Nưc cười thật đấy. Ngay từ đầu vốn dĩ mọi thứ đã rất kì lạ rồi. Cánh cửa? Chìa khóa? Vốn đã chẳng có đường cho tôi trở về ư?
Thật vô nghĩa.
Chi bằng chết đi có phải hay hơn không?
.
.
Đôi mắt kia khép lại, tôi rơi xuống vực sâu vô đáy. Tôi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào hết, kể cả tiếng ai đó gọi tên tôi.
Điện tâm đồ dần chuyển về một đường thẳng...
Bản nhạc cuối cùng vang lên trong tiềm thức...
.
.
.
.
Duy!
Duy!
Hoàng Đức Duy!
Em không được bỏ cuộc, anh xin em đó.
Cố một chút nữa thôi. Bằng mọi cách, anh sẽ cứu em mà.
Đừng bỏ anh đi, làm ơn đấy.
Chúng ta đã hứa với nhau rồi, không phải sao?
.
.
.
- Haha, anh cứng đầu thật đấy, Quang Anh à. Đến tận giờ khắc này em vẫn có thể nghe được tiếng anh.
.
.
Bíppppp
Bíppppp
Thịch... thịch...
- Em... sẽ không bỏ anh đâu.
.
---------------
Xin chào mọi người. Như đã hứa, tui ra chap mới rồi nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ủng hộ tui, biết ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com