C.5
Tôi mơ màng tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đã trở về phòng từ bao giờ. Quần áo cũng đã thay, chăn và ga giường hôm qua còn bị mưa hắt ướt sũng mà giờ đã quấn chặt quanh người. Chắc là ai đó đi mượn về đây. Ấm áp và mềm mại thật đấy, cái cảm giác dễ chịu này khiến con người ta chẳng muốn rời đi, cũng muốn ngồi dậy. Hơn nữa cũng chẳng có ai trong phòng, chỉ có mình tôi và mấy viên thuốc cảm cúm, tôi muốn tận hưởng một chút. Kể ra cũng lâu lắm rồi tôi mới ốm to như vậy.
Nhưng mà đói quá, cuối cùng chiếc bụng đang đánh trống này cũng khiến tôi từ bỏ và bò ra khỏi chiếc chăn bông. Cái tên Quang Anh này, chăm người bệnh không tới nơi tới chốn gì cả, không thèm mua đồ ăn sáng cho mình, mới sáng ra đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Mặt tôi nóng bừng, từng bước chân nặng lề bước xuống phòng bếp. Tôi đi ngang qua phòng thu âm, hình như nghe thấy những lời trách móc:
- Tôi không biết em có thực sự nghiêm túc hay không nữa, sự chuyên nghiệp của em đâu? Đã dặn là phải có demo trong hôm nay mà sao tôi nhận được cái gì thế này.
- Dạ em xin lỗi ạ. -Anh Quang Anh gập người xuống.
- Em có muốn mãi mãi chỉ mang cái bóng quán quân của năm ấy không?
- Dạ, em sẽ sửa lại bài ngay ạ.
- Sắp thi rồi còn rủ nhau tắm mưa, nếu em ốm như CT thì sao? Em phải có trách nhiệm với chính mình chứ.
- Dạ em biết rồi ạ.
- Đi ăn sáng đi, sau ngày hôm nay mà không hoàn thành thì mơ mộng chuyện đi tiếp.
- Dạ.
- Cuộc đua này là vậy, em dừng lại thì sẽ có kẻ khác vượt lên, quán quân chỉ là cái danh thôi...
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, mà lòng người như nặng thêm một phần. Một cảm giác như ăn năn chiếm lấy tâm trí. Tôi chạy nhanh về phòng, khoá chặt cửa lại. Tôi mệt quá, đau quá. Dựa mình vào chiếc gương ấy, không ngừng quay ngược lại chiếc đồng hồ cát. Làm ơn hãy cho tôi trở về. Tôi đến đây để làm gì, để một lần nữa gây tổn thương cho người mà mình yêu quý? Tôi không còn hối tiếc, cũng không còn vương vấn, hi vọng gì ở thứ tình cảm đơn phương này rồi, nên cầu xin đấy, hãy cho tôi trở về thực tại đi, tôi sẵn sàng đánh đổi dù là bất cứ thứ gì mà.
Tiếng gõ cửa vang lên, hình như anh Quang Anh về, may mà tôi cũng đã khoá cửa, tôi không muốn anh ấy trông thấy khuôn mặt yếu đuối này.
“Cạch”, cửa mở ra, tôi quên mất là anh ấy cũng có chìa khoá. Tôi nhanh chóng quay mặt vào góc tường, cố điều chỉnh lại cảm xúc, rồi quay lại nhìn anh và nở một nụ cười không mấy thật lòng.
- Good morning, khỏe hơn chưa nhóc? Anh mua canh về cho nè, ăn đi cho nóng.- Vẫn là giọng điệu như chẳng có gì xảy ra ấy, đôi lúc tôi thực sự quên anh là một người giỏi che giấu cảm xúc.
- Anh ăn chưa?
- Vừa ăn xong.
- Ăn mắng à?- Tôi nhăn mặt.
- Sao biết hay vậy? Theo dõi nhau à?
- Sao anh không giải thích là do em?
- Thôi đi ông cố, ốm rồi thì đừng quan tâm chuyện anh mày, anh đây lo được hết.
- ...
- Nhìn kìa. - Anh Rhyder chỉ vào hai chiếc ván trượt nơi góc tủ.
- Ủa, anh chưa trả à, em đi thuê chứ không mua đâu.
- Anh mua luôn rồi, khi nào hai anh em đi solo tiếp.
- Thế sư phụ cho chịu nhận cậu đệ tử này không?
- 500 nghìn một buổi.
- Anh ăn cướp đấy à.
- Haha.
- Thôi, nghiêm túc này, anh làm nhạc đến đâu rồi?
- Xong hết rồi.
- Lại điêu, em nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi đấy. Anh chưa xong thì như đã hứa, em sẵn sàng giúp anh.
- Thậtt, xong cả rồi, tin anh.
- Thế sao lúc nãy anh bị mắng.
- Anh nộp nhầm demo. Với cả hôm qua dầm mưa, mất giọng quá.
- Anh nộp nhầm? Thế anh không biết giải thích à.
- Thôi, có sao đâu. Mà sao em phản ứng dữ dội vậy?
- Anh cứ vậy hoài thì ai hiểu anh?
- Đã lâu rồi không mưu cầu sự thấu hiểu.
Có lẽ là vậy, đã quá quen với những hiểu lầm đến nỗi không còn đủ sức lực để giải thích, đã quen với những lời công kích mà không cần biện minh. Thật lòng, vẫn đau và vẫn tổn thương đấy, nhưng chỉ là không còn khóc nữa thôi, thay vào đó là nở một nụ cười. Tự nhủ, nước mắt thì có tác dụng chi đâu, nước mắt chỉ có ý nghĩa khi rơi vì hạnh phúc. Thế rồi, anh lại đi, lại tiếp tục bước, tìm kiếm hạnh phúc thật sự, dẫu cho con đường ấy thật khó khăn và gian nan đến nhường nào.
Anh chưa từng làm em thất vọng, vẫn trách nhiệm, vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn hết mình với âm nhạc và đam mê. Vậy là tối qua, khi em đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông thì anh thâu đêm làm nhạc, khi em lười biếng không chịu ra khỏi giường thì anh đã sớm chạy đi nộp demo, khi em còn trách anh vì không mua cho em đồ ăn sáng thì anh lại vì em mà gánh toàn bộ lỗi lầm. Ai đã chăm sóc em cả đêm cơ chứ? Em tệ quá. Em đã thất hứa, đã làm anh tổn thương thật rồi.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi vì điều gì?
- Em rủ anh đi chơi.
- Chỉ thế thôi à? Anh vui mà, lâu lắm rồi chưa tắm mưa. Cũng lâu rồi chưa luyện lại kĩ năng trượt ván. Nhờ em mà anh được khoe trình độ của mình đấy.
- Không, là tại em.
- Không sao, nhờ đệ tử mà sư phụ ghi ấn tượng mạnh mẽ cho ekip chương trình nè.
- Ấn tượng xấu đó thì để làm gì.
- Em không biết anh đi lên từ những điều đó à? Mà đừng quên cái hẹn làm nhạc chung đấy nhá. Anh chưa được diện kiến giọng hát của “anh trai thủ khoa” đâu nhá.
- Lại khịa, anh đam mê đấy à.
- Thôi anh đi nộp demo đây, không lại được thêm cái ấn tượng “tốt đẹp” nữa đấy.
- Ok, tạm biệt anh.
Ừ, tạm biệt, tạm biệt anh, cậu bé mà em khao khát được ôm vào lòng, tạm biệt cả con người yếu đuối trong tim tôi nữa. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Lần trở lại nơi này không phải để gieo thêm thương tổn, mà để trồng xuống lòng ai một vườn hoa thật đẹp, mong rằng hoa sẽ nở, hương sẽ bay, và trái tim sẽ không còn lung lay trước bão tố.
"Vì không một ai được phép làm tổn thương người con trai ấy."
-----------------
Tạm biệt rồi, vậy thì xin chào, xin chào các bạn độc giả, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tớ tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com