C.8
/vẫn là Rhyder/
Có lẽ là vậy, con người luôn là loài vật tham lam nhất, họ sinh ra với hai hàng nước mắt nhưng lại mưu cầu được rời bỏ thế gian với một nụ cười.
*
Những lúc yếu đuối, người ta thường vô thức hình dung về miền đất bình yên nhất trong tâm hồn.
Chìm thật sâu vào rãnh Mariana của đại dương cảm xúc, chìm vào thứ bóng tối không tên nơi cõi lòng, anh nhận ra, chưa bao giờ anh thấy nhớ em đến vậy.
Anh lại chạy trốn khỏi hiện thực, như cách mà anh đã từng làm...
Là do anh không tin, hay nói đúng hơn là không chấp nhận. Anh phủ định mọi thứ, phủ định cả cơn đau tối hôm ấy, anh ước, giá như đó chỉ là giấc mơ, giá như vết cắt nơi lòng bàn tay, thứ mà đến tận bây giờ vẫn còn âm thầm rỉ máu chỉ là tưởng tượng. Anh đau, nhưng anh không muốn đứng dậy và đi tiếp. Mệt. Anh cũng đã thử, thử rất nhiều lần, cố tình một lần nữa đi ngược với quy tắc của thời gian, nhưng thứ nhận thêm chỉ là tuyệt vọng. Những cơn đau trong trái tim cứ lần lượt kéo đến, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau không chỉ là sự quặn thắt trong lồng ngực, nó còn là sự bất lực đến tận cùng. Dần dần, anh dường như đánh mất đi chính bản thân mình. Tựa như một kẻ tâm thần xiêu vẹo đi trong đêm tối, không cảm xúc, không hoài mong, không tin tưởng.
Người ta thường nói, độ lớn của trái tim bằng một nắm tay con người, nhưng chẳng ai đi đo hay là so sánh độ lớn của nỗi đau sâu bên trong thứ nhỏ bé ấy...
Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, con người ta phải học cách chấp nhận, học cách làm quen với những nỗi đau của quá khứ.
*
Ngày em xuất hiện...
Bất ngờ, hoài nghi, đó là những cảm xúc đầu tiên xuất hiện khi anh gặp lại em, chàng trai mà anh vẫn chờ đợi. Anh thấy một ánh mắt rất quen thuộc, một cái nhìn đầy trìu mến yêu thương. Anh thừa biết chứ, chẳng có người anh em sinh đôi nào ở đây cả, vậy thực sự em là ai? Và rồi, khi nhận ra câu trả lời, anh lại sợ, một nỗi sợ vô hình. Anh tự hỏi, liệu cái giá cho sự trở lại của em là gì? Tại sao cả hai chúng ta lại cùng trở về một dòng thời gian và cùng một địa điểm? Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, anh vẫn thấy ánh lên niềm ngây thơ và lạc quan ngày nào, tuy rằng đã có thêm nhiều tâm sự. Vì đôi mắt kia không biết nói dối, vì thực sự, anh tin là anh hiểu em. Có lẽ cái giá vẫn chưa tới, hoặc lạc quan hơn là điều ấy không hề tồn tại nơi em. Tự nhủ thế và những suy nghĩ ấy khiến anh nhẹ lòng.
Và...
Chúng ta cùng phòng, cùng đi chơi, cùng tắm mưa, cùng vui, cùng cười, cùng hạnh phúc. Anh trân trọng và biết ơn sao những giây phút nhỏ nhoi ấy. Nhưng em biết không, anh đã đau, đã tuyệt vọng đến nhường nào khi tận mắt chứng kiến dáng hình nhỏ bé ấy ngã xuống mặt đất, khi những giọt nước mưa thấm ướt mái đầu mà khuôn mặt em thì nóng bừng như lửa đốt. Và em cũng sẽ không biết dáng vẻ một chàng trai cuống quýt chạy đi mượn chăn đệm khắp khu nhà chung gây náo loạn cả một buổi chiều, em cũng sẽ chẳng biết, con đường tới hiệu thuốc xa hàng cây số nhưng anh vẫn bất chấp chạy trong mưa chỉ mong em mau chóng khỏe mạnh...
Kể ra đây không phải để nhận về công lao...
Đơn giản chỉ là vì em, tia nắng hi vọng duy nhất anh có thể bám vào nơi quá khứ đầy tội lỗi và đớn đau này. Vì anh có thể gục ngã nhưng em thì tuyệt đối không.
Kim đồng hồ vừa điểm 12h, cơn sốt cũng đã dần hạ, khu nhà chung chìm vào sự yên lặng. Khuôn mặt em bình yên và thoải mái, đôi má hây hây hồng, nhẹ nhàng dụi vào chiếc chăn bông mềm mại. Ngắm nhìn em một hồi lâu, môi anh bất giác nở nụ cười. Nhưng, hình như anh đã quên điều gì ấy, là hạn cuối nộp demo. Có phải một lần nữa, anh lại đi ngược lại với quy luật của quá khứ? Chạy thật nhanh vào căn phòng vệ sinh, khoá chặt cửa để cố ngăn không cho những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra bên ngoài. Nằm trong bồn tắm, chờ đợi những điều tồi tệ sắp tới, chờ đợi cho những cơn đau thấu tim xuất hiện. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, không đau đớn, không giằng xé, không quằn qoại. Cho tới tận sáng hôm sau, tỉnh dậy trong tư thế co rúm người vì sự chật chội của chiếc bồn tắm, chiếc lưng mỏi mệt kêu những tiếng răng rắc, tuy vậy gương mặt ngái ngủ trong gương kia vẫn ánh lên niềm vui khó tả. Ngày mới đến với những hi vọng đong đầy.
Chạy lon ton xuống phòng thu âm, miệng ngân nga theo một khúc hát yêu đời, không quên cất những lời chào giử tới những người anh em Rap Việt.
- Mày có thấy thằng Rhyder nó vui vẻ hơi quá mức không, mới hôm qua còn loạn lên cơ mà. - Gừng nhìn Rhy và cất lên lời bình phẩm.
- Chắc là yêu cô nào rồi. - Strange H
- Hahaha- cả bọn cùng cười như được mùa.
- Rhy chuyên viết nhạc suy mà nay chuyển sang nhạc tình yêu socola kẹo mút là chết rồi.
Mang theo một bản demo khác hẳn với bài vòng 1 để nộp cho ban tổ chức, qua quá nhiều lần thử nhiệm, chưa từng có khi nào niềm tin vào tương lai nơi anh lại lớn như vậy. Nhưng, cái nhói đau bên ngực trái kéo anh trở về với thực tại, tựa như một của tát thẳng vào mặt một kẻ mộng mơ và ảo tưởng. Cũng chẳng sao, quen rồi, nhưng vẫn đau quá, đau hơn cả những lần trước. Kể ra cũng thật ngốc nghếch, 22 tuổi đầu mà cứ cố chấp, cứ đem niềm tin mà xây bức từng thành của hi vọng, cuối cùng là lại phải chứng kiến sự sụp đổ của cõi lòng.
*
Mua một chút đồ ăn sáng, mang gương mặt ủ rũ, lê bước chân trở về phòng, dù cho cơn đau quặn thắt, vẫn phải cố diễn sao cho thậy bình thường. Niềm đau chỉ cần một người biết là đủ, vì anh không thích, cũng không xứng với những sự an ủi, cảm thông.
- Nhìn thằng Rhyder kìa, sao nó lạ vậy, vừa với tung ta tung tăng chạy qua đây cơ mà, giờ trông lại có vẻ suy sụp?- Gừng một lần nữa thắc mắc.
- Rhyder mà, khó hiểu bỏ xừ ra! - Hiếu đáp.
- Mà vừa thấy CT cũng chạy qua đây.
- Àaaaaa.. tao hiểu rồi. - Cả bon lại cùng nhau cười đầy nham hiểm.
- Hoá ra không phải cô em nào à.
/cả căn nhà chung đều đã hiểu lầm/
Trở lại phòng, không hiểu sao lại khoá cửa, cũng may là mang theo chìa khoá. Giờ thì chỉ muốn nhanh nhanh nộp bản demo thực sự để thoát khỏi nỗi đau thấu tim gan này. Em cũng đã dậy, khuôn mặt có gì đó trông thật buồn. Mưa cũng đã tạnh, nhường chỗ cho những khoảng sáng lung linh. Có phải nắng đã làm cho đáy mắt em thêm sâu thẳm và bí ẩn đến thế. Không một lời nói, em nhẹ nhàng bước từng bước tới mọi ngõ ngách trong trái tim anh.
Anh ôm em vào lòng.
Có gì đó tan biến, cảm giác đau nơi ngực trái dịu đi, nhẹ nhàng, êm ái quá. Hơi ấm nơi hai trái tim ta trao cho nhau, đủ để anh cảm thấy bớt đau đớn và cô đơn trên hành trình này. Như một bàn tay nâng đỡ từng nhịp đập, như được gói chặt trong một tấm lụa mềm. Anh cứ thế, tham lam mà càng ôm em thật chặt, thật lâu.
Thì ra là vậy...
Không phải là sự trừng phạt của số phận biến mất, mà là sự dịu dàng của em xuất hiện...
Có những thứ dù đi khắp thế giới để kiếm tìm cũng sẽ chẳng bao giờ thấy...
Nhưng có những điều, mãi mãi không hề rời đi...
--------------
Chào đón tháng 11 bằng chương thứ 11 nè.
Tháng 11 trong bạn là gì?
Chúc cho những độc giả của tớ một tháng 11 đầy hạnh phúc và bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com