Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Những tưởng rời đi là hạnh phúc, nhưng ngày đó, mới là ngày nỗi kinh hoàng của anh bắt đầu.

Bóng tối lặng lẽ bao trùm khu rừng.

Master mơ hồ cảm nhận được từng nhịp bước của Domic, gấp gáp nhưng vững chãi. Anh gục trên vai hắn, cảm nhận rõ ấm áp từ tấm lưng rộng, bất giác mỉm cười. Trước đây anh cõng hắn, khi đó ai mà ngờ được chứ, một thiếu niên từng yếu đuối nay đã có thể che chở lại anh.

Máu trên đôi cánh anh rỉ xuống, nhỏ từng giọt lên đất, để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Domic không nói một lời nào, nhưng anh thấy được sự run rẩy trong từng cử động của hắn. Đôi mắt anh khép hờ, cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực, mà trong lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc, tuyệt đối tin tưởng người mình yêu.

Băng qua những hàng cây cao vút, cả hai tới một căn biệt thự cũ kỹ gần dòng suốt nhỏ, khuất sâu trong rừng. Domic nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng, bận rộn vội đi chuẩn bị thuốc lẫn băng vải, giúp anh cầm máu.

Master nhìn lên trần nhà cao, đèn chùm ảm đạm rũ xuống từng giọt thuỷ tinh trong suốt, phản chiếu ánh nắng nhỏ nhoi cuối ngày lọt qua khung cửa sổ. Nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang lâu năm, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đồ vật phủ vải trắng ngả nhẹ một lớp bụi mờ.

"Master..."

Giọng Domic khàn đặc, mang theo bất lực xen lẫn nỗi đau, cẩn thận lau đi máu vẫn còn chảy dài trên đôi cánh của anh. Master được hắn ôm trong lòng, chớp mắt nhìn lên, cười yếu ớt.

"Anh không sao. Em an toàn...mới quan trọng."

Domic cúi đầu, mím môi đầy tội lỗi. Hắn nhẹ tay đặt anh nằm xuống nệm mềm, chỉnh lại phần cánh đã được băng bó kĩ giúp anh thoải mái hơn. Thân hình cao lớn quỳ rạp xuống bên giường, hai tay nắm chặt tay anh, nâng niu, lại khẽ siết lấy.

"Em xin lỗi...tất cả là lỗi của em. Nếu không có em, không tại em liên luỵ, anh...anh đã không phải chịu đựng..."

"Không phải lỗi của em. Là anh, đã lựa chọn ở bên em."

Master đưa tay, chạm lên tóc hắn xoa nhẹ, cảm giác mềm mại khiến lòng anh dịu đi. Domic để tay anh áp lên má, đau xót dụi vào lòng bàn tay hơi run, đặt lên đó một nụ hôn. Đôi mắt đỏ ướt đẫm ngước lên nhìn anh, lấp lánh ánh nước rung động.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh...em muốn mãi mãi bên cạnh anh, bảo vệ anh... Master, bằng mọi giá."

Master cười, ánh mắt đầy tin tưởng. Ngón tay thon dài an ủi gạt nhẹ, lau đi nước mắt bên khoé mi hắn.

"Ừm..anh cũng sẽ ở bên em, mãi mãi."

Anh tin, luôn tin vào Domic.

.

Thời gian trôi qua yên bình hơn anh tưởng. Nắng vẫn ấm, gió vẫn dịu, khiến anh có chút không để ý họ đã rời Thiên giới được hai tháng, tiết trời cũng dần chuyển về thu.

Trong thời gian ở thế giới mới, anh trong một lần đi dạo vô tình bước lạc vào phòng phục trang. Canh người vải, thước đo dài, ngập tràn những cuộn vải đa dạng màu, chất liệu. Đặc biệt, rương gỗ cũ kĩ trong phòng càng quý giá hơn tất thảy, chứa cả chồng dày bản thiết kế dở, sách ghi chú chi tiết cách đo lường, căn chỉnh lẫn may đường rập, kết hợp màu sắc, họa tiết.

Chủ nhân cũ nơi này có vẻ là người thích may vá, thậm chí còn là nhà thiết kế tài ba tinh tế. Anh xem qua nhiều bản thảo, thích thú tìm hiểu ngành may của con người, chẳng biết từ lúc nào đã mê say đắm chìm, muốn bản thân cũng có thể tạo ra được những bộ trang phục lộng lẫy đầy sắc hoa. Anh cảm thấy, ở đây rõ ràng thú vị hơn nhiều so với một Thiên giới luôn cứng ngắc với vài loại màu đơn thuần.

Đôi cánh của anh đã lành vết thương, dù chẳng còn được như trước, nhưng anh vẫn mừng, bởi nó đã đổi lại cho họ một cuộc sống không cần lo sợ đến ngày bị Vệ binh phát hiện. Master cũng dần thích nghi với việc di chuyển mà không thể bay nữa, thật sự hơi hạn chế nếu muốn chạm lên cao, nhưng anh không thấy đó là vấn đề lớn.

Chỉ là...mỗi lần nhìn vào vết thương trên lưng trong gương, nơi đáy mắt anh vẫn không khỏi vương vấn một nỗi buồn sâu thẳm.

Anh đã không còn nhà nơi Thiên giới, anh chỉ còn Domic.

May mắn, vẫn còn Domic.

Domic vẫn luôn chăm sóc anh từng chút một. Hắn học thêm về những món ăn, học chăm sóc vườn cây của thế giới con người, thậm chí là học cả cách may vá. Mỗi lần nhìn thấy Domic nhẹ nhàng xoa thuốc, cẩn thận thay băng cho vết thương trên lưng mình, Master lại cảm thấy trái tim anh dịu ấm hơn vì hạnh phúc.

Hôm nay cũng vậy. Domic chống cằm nhìn anh thưởng thức bữa sáng, cứ mải ngắm, cả khi anh nhắc hắn ăn uống, hắn cũng chỉ lắc đầu cười. Đợi đến khi anh ăn xong, hắn lấy khăn tay lau đi khoé miệng anh, ánh mắt lấp lánh.

"Em đã chuẩn bị một món quà cho anh."

"Là gì vậy?"

Master nghiêng đầu, tò mò. Domic chỉ mỉm cười, nắm lấy tay anh, dẫn anh đến một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Dường như nơi đó vẫn luôn đóng kín, anh vì dưỡng thường, cũng chưa đến bao giờ. 

Cánh cửa mở ra, Domic để anh vào trước. Lòng anh rộn ràng với những hi vọng ngập tràn mảng màu tươi sáng về tình yêu của họ sau tất cả đau khổ, nụ cười rạng rỡ mong chờ không thể giấu nổi trên môi.

Nhưng tất cả những gì đập vào mắt anh, chỉ là những thanh kim loại đen tuyền, ánh lên lạnh lẽo dưới ánh sáng khi cửa phòng bật mở.

Tim anh hẫng một nhịp.

Thứ chờ đợi anh, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng, lại là chiếc lồng lớn không lối thoát. Món quà của một ma cà rồng khát máu Domic, chuẩn bị riêng cho anh.

Anh nghe thấy thanh âm nứt vỡ.

Master đứng lặng sau cửa gỗ lớn, ngọn đèn treo trên trần yếu ớt rọi xuống gương mặt anh một mảng nhạt nhoà, đổ dài chiếc bóng đơn côi giữa căn phòng, bốn bề kiên cố. Chiếc lồng lớn nằm ở trung tâm phòng, những song sắt mạ đen nằm đối lập trên thảm lông lớn trắng tuyết, tạo nên một khung cảnh u tối ngột ngạt, vừa xa lạ vừa lạnh buốt đến gai người.

Anh sững sờ, quay lại nhìn Domic, trong mắt ngập đầy bất an kinh hoàng.

"Domic...đây là gì?"

Domic không trả lời ngay. Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn lừng lững trong ánh nến mờ ảo. Đôi mắt đỏ rực nhìn anh, hệt như một con thú hoang.

"Anh biết không, Master?"

Domic bước tới, cười nhạt, nụ cười mà Master chưa từng thấy bao giờ. Giọng hắn thấp, âm trầm tựa sương giá, quanh quẩn vọng đến bên tai anh.

"Máu của anh... ngọt hơn bất cứ thứ gì em từng nếm qua."

Master bất giác lùi lại. Anh cảm nhận rõ sự nguy hiểm trong từng lời nói của hắn, cả dáng vẻ bình thản nhìn anh kia nữa, quá lạ lẫm, khác xa với vẻ dịu dàng thường thấy ở Domic. Chân anh run lên, nỗi sợ đè nén cuống họng khiến anh nghẹn lời.

"Domic em...đang nói gì vậy? Em hứa sẽ bảo vệ anh mà..."

"Ta bảo vệ anh đấy chứ."

Domic ngắt lời, con ngươi đỏ rực lên như ánh lửa. Hắn nở nụ cười kỳ quái, bước tới gần anh, nhẹ nhưng đầy áp lực.

"Nhưng ta không nói sẽ không chiếm lấy anh."

Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thèm khát sắc lạnh. Giọng nói hắn ngọt ngào một cách bất thường, từng chữ hệt như lưỡi dao găm vào tim Master. Anh không cách nào tin nổi khi đối diện với gương mặt hắn, gương mặt của chàng trai dịu dàng đã từng khóc bên giường anh, đã từng xin lỗi anh, từng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa...

Chưa kịp phản ứng, Master bị đẩy ngã xuống đất. Domic đè anh xuống, sức mạnh hoàn toàn áp đảo khiến anh không thể cử động. Hơi thở lành lạnh phả lên cổ anh, lại bỏng rát đầy khát khao, nhưng không phải khát khao của tình yêu.

"Domic! Em làm gì thế?! Dừng lại!"

Master hét lên đầy hoảng loạn. Nhưng Domic đã không còn là thiếu niên nhỏ anh từng biết.

Răng nanh sắc nhọn ghim sâu vào cổ anh, cơn khát được thoả mãn khiến tròng mắt đỏ rực sáng lên như máu tươi. Nỗi đau xé toạc cơ thể khiến anh hét lớn, dòng máu nóng cháy tuôn trào trôi tuột vào miệng hắn, từng ngụm máu chảy xuống như từng mảnh linh hồn bị rút cạn.

Master hoảng loạn cố vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng sức lực vẫn chưa thể hồi phục hẳn của anh chắc chắn không cách nào so bì nổi với một ma cà rồng được uống máu. Domic càng siết chặt anh hơn, nuốt lấy máu anh với sự tham lam đầy bản năng. Những giọt máu tí tách nhỏ xuống, loang lổ trên sàn đá trơn nhẵn, phản chiếu hình ảnh một thiên thần gãy cánh bị giam chặt trong vòng tay ma cà rồng.

Khi Domic buông ra, môi hắn vẫn còn dính đầy máu, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống anh như một loài đi săn hướng vào con mồi đã thoi thóp dưới chân. Hắn cười, nụ cười đáng sợ ám ảnh tâm trí Master, đầy chế nhạo.

"Ngươi yêu ta mà, đúng không, Master?"

Master không trả lời. Đôi mắt anh mở to đẫm nước, mờ mịt trống rỗng. Nỗi đau thể xác không thể sánh được với nỗi đau trong tâm hồn.

Anh trao đi niềm tin, tình yêu, kể cả đôi cánh của mình cho hắn.

Chỉ để đổi lại điều này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com