Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngoài cửa sổ kéo kín rèm, nắng quá trưa đã lên cao gay gắt. Trong căn phòng lớn của ngôi biệt thự xa hoa, chàng trai với mái tóc xanh màu trời khẽ cựa mình, dường như đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Captain mở mắt, cảm giác đầu tiên là cơn đau nhói lên ở cổ, khiến cậu nhăn mặt. Mùi hương quen thuộc của gỗ, hoa oải hương, và cái gì đó nồng nàn hơn bao trùm khắp không gian. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng mềm mại, bên trên rải đầy những cánh hoa sắc xanh bắt mắt, xung quanh là ánh sáng mờ từ ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Hoa tử đằng?

Cậu bật dậy, cơn chóng mặt như sóng vỗ mạnh vào bờ ập tới, làm cậu choáng váng mờ mịt vài giây. Ngay lập tức, cậu nhận ra một chiếc còng bạc lấp lánh đang khóa chặt cổ tay mình, dây xích dài buông thõng nằm trên sàn. Captain nghiến răng, siết chặt tay muốn kích hoạt hoá hình, nhưng càng cố gắng, sức lực dường như càng bị rút cạn.

"Đừng cố nữa." 

Một giọng nói trầm lạnh vang lên. Captain ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc tựa ánh trăng của cậu chạm vào một đôi mắt đỏ rực như máu. Quá quen thuộc, là đôi mắt hôm qua.

Người đàn ông trước mắt cậu là một kẻ xa lạ, dáng vẻ lại toát lên một loại khí chất quý tộc mà bất cứ ai cũng phải e ngại. Mái tóc trắng bạch kim được vuốt gọn, chiếc áo sơ mi đen cao cổ với những họa tiết tinh xảo thêu chỉ đỏ, càng làm nổi bật sự u ám nhưng quyền lực của gã. Trên tay gã cầm vài nhánh tử đằng xanh, đứng ở cửa nhìn về phía cậu.

"Còng bạc đó được làm từ nguyên liệu đặc biệt dành riêng cho người sói. Nó sẽ khiến ngươi không thể hóa sói hoàn toàn."

Bản năng tức khắc trỗi dậy. Captain cảnh giác cất giọng, khàn khàn nhưng đầy quyết liệt.

"Ngươi muốn gì? Thả ta ra!"

"Muốn gì, thì ngươi cũng đã đáp ứng rồi."

Rhyder nhếch môi cười, dời mắt xuống bên cổ vẫn còn hiện rõ vết cắn do gã để lại. Gã bình thản vuốt nhẹ những nhánh hoa xinh đẹp, bước lại gần, ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt cậu.

"Và ngươi, hiện giờ, là khách của ta."

"Khách?! Ngươi bắt cóc ta còn dám nói là khách???"

Captain gào lên phẫn nộ. Nhưng Rhyder phớt lờ cơn giận dữ của cậu, thư thái ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường, dáng vẻ ung dung như nhìn một con thú nhỏ bé chẳng đáng để gã bận tâm.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn. Nếu là kẻ khác, ngươi đã bị xé xác ngay tại xưởng tàu. Nhưng ta, có một chút hứng thú với ngươi."

"Ngươi bị điên!"

Captain nghiến răng, ánh mắt bừng lên sự căm phẫn. Bình thường có lẽ cậu cũng chẳng mất bình tĩnh đến thế, nhưng còng xích, và cả mối hận thù ngấm sâu vào máu giữa hai sinh vật đối địch từ ngàn xưa, khiến cậu không thể kiềm hãm nổi cơn sục sôi trong từng mạch máu.

"Hứng thú cái gì? Chỉ vì ta là người sói? Ngươi định làm gì ta?"

"Không chỉ vì ngươi là người sói."

Rhyder khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiện lên vẻ thích thú, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu. Gã lúc này chẳng khác gì loài đi săn khi chiến thắng, đang từ từ ngắm nghĩa đánh giá con mồi của mình. Áp lực vô hình khiến Captain cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Máu của ngươi, đó là thứ ta chưa từng được nếm qua trong cả nghìn năm sống trên đời này. Ngọt ngào. Cuốn hút. Và~ khác biệt."

"Nói thẳng là ngươi muốn một bình máu di động!"

Captain quát lên. Những tia máu hằn trong mắt cậu, cơ thể đã tự động đặt trong trạng thái sẵn sàng gây chiến.

"Ngươi cho rằng ta để yên cho ngươi uống máu ta lần nữa sao?"

"Đừng lo, ta luôn biết cách thưởng thức đúng đắn nhất với con mồi mình hứng thú."

Rhyder cười nhạt, tay khẽ lướt qua cổ tay cậu, nơi vẫn còn hiện vết cắn mờ nhạt. Vết tích của đêm qua, vết tích một trận thua nhục nhã đối với Captain.

"Ta sẽ không lấy đi quá nhiều. Chỉ khi thật cần thiết. Và ngươi sẽ thấy ta là một chủ nhân dễ chịu, nếu ngươi ngoan ngoãn."

"Ngươi nghĩ ta sẽ cúi đầu trước ngươi? Mơ đi, đồ quái vật!"

Captain cười khẩy nhìn gã, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thách thức. Rhyder bật cười, hoàn toàn không chút tức giận, nhưng đôi mắt gã lóe lên sự nguy hiểm.

Chỉ một cái chớp mắt, gã đã đứng ngay trước mặt, tóm chặt cổ cậu. Chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm qua môi tạo ra một cảnh tượng rợn người, gương mặt gã kề sát vào cậu.

"Ta vẫn còn nhiều thời gian để dạy dỗ thú hoang. Ngươi sẽ sớm hiểu thôi, Captain."

Câu nói của Rhyder như một lời cảnh báo đầy ẩn ý, để lại trong không gian sự căng thẳng nghẹt thở. Nhưng Captain, dù bị còng chặt, vẫn giữ vững ánh mắt tuyệt đối cứng rắn, không để bản thân khuất phục.

Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Rhyder, hơi thở dồn dập như tiếng gió gào trong lồng ngực. Răng nanh nghiến lại, cậu cảm nhận mùi máu sắt trong miệng khi móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Được rồi, nếu gã quý tộc ma cà rồng này muốn một trận chiến, cậu sẵn lòng trao cho gã.

Rhyder chỉ nhướn mày, gương mặt lãnh đạm như thể mọi sự chống đối đều là trò đùa nhỏ nhặt.

"Ngươi định làm gì, Captain? Còng bạc đó không cho phép ngươi hoá sói đâu, vô ích."

"IM ĐI !"

Captain gầm lên, giật mạnh tay khỏi còng bạc. Cậu biết còng xích có lẽ không thể bị phá vỡ, nhưng điều đó không ngăn được dòng máu đang sôi sục trong huyết quản cậu.

"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chỉ vì thứ sức mạnh không ra gì đó? Ngươi chỉ là một con quái vật sống nhờ máu kẻ khác!"

"Đừng quên rằng chúng ta giống nhau, sói nhỏ."

Rhyder vẫn điềm nhiên đáp lời, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Ngươi không phải con người. Đúng hơn, ngươi cũng chỉ là một sinh vật bị loài người căm ghét, săn đuổi diệt tận. Ta không hiểu tại sao ngươi chọn đứng về phía họ, thay vì học cách chấp nhận bản chất của mình."

"Bản chất của ta không liên quan đến ngươi! Ngươi không có quyền nói về ta, càng không có quyền giam giữ ta ở đây!"

Captain rít lên, mắt cậu sáng rực, cơ bắp căng ra muốn lập tức lao vào gã. Rhyder vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt gã chuyển từ lạnh lùng sang sắc bén. Gã buông cậu ra, trở lại ghế, giọng gã chậm rãi, nhưng lại sắc bén hệt như dao cắt qua không khí.

"Ta làm gì đều có lý do. Đừng đánh giá thấp ta như vậy, sói nhỏ."

"Vậy ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã bắt ta!"

Captain đáp lại, giọng nói như ngọn lửa bùng cháy. Cậu nắm lấy sợi dây xích nối với chiếc còng bạc, dùng toàn bộ sức lực quật mạnh xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn như sấm rền.

Rhyder không phản ứng, chỉ thản nhiên dựa vào lưng ghế, mái tóc trắng khẽ rung theo chuyển động của gã. Đôi mắt đỏ như máu bừng sáng, trong mắt gã đã không còn vẻ lãnh đạm trước đó. Gã nói, chất giọng khàn nhẹ giờ đây chứa đầy quyền uy lẫn áp lực.

"Ta đã cố gắng kiên nhẫn với ngươi, Captain. Nhưng ngươi dường như muốn thách thức kiên nhẫn của ta?"

"Kiên nhẫn của ngươi?"

Captain bật cười, tiếng cười như cơn rít gào của gió trong bão tố. Kẻ bắt cậu, lại ngồi đây nói về kiên nhẫn với cậu, phải nói cậu đã quá kiên nhẫn mới dây dưa cùng gã đến tận lúc này mới đúng.

"Ngươi không phải chủ nhân của ta, ta không phải con rối để ngươi điều khiển!"

Không cần đợi Rhyder nói gì, Captain quật dây xích mạnh thêm một lần nữa, tạo ra tia lửa nhỏ trên sàn đá. Cậu giật mạnh, cố sức đến nỗi đôi tay run rẩy, vung xích quất về phía gã, nhưng lại bị gã tóm gọn. Rhyder chỉ nhìn cậu, vẻ mặt không chút dao động, như đang chờ đợi.

Cuối cùng, khi năng lượng đã cạn kiệt sau trò giằng co không cân sức, Captain ngã khuỵu xuống giường. Cậu thở dốc, đôi mắt xám tràn ngập thất vọng lẫn bất lực.

"Ta...sẽ không bao giờ..khuất phục...ngươi."

Cậu nói qua kẽ răng, giọng nói đứt quãng nhưng chứa đựng sự kiên định không lay chuyển. Rhyder trầm  lặng, đôi mắt đỏ dừng lại trên gương mặt tức giận ướt đẫm mồ hôi của Captain. Một nụ cười kỳ lạ lướt qua môi gã.

"Rất tốt."

Gã nói, đứng dậy tiến đến giường, ngón tay lạnh buốt chạm lên má tròn ửng hồng. Vuốt nhẹ qua làn da mịn màng trắng nõn, gã dừng tay ở cổ cậu, nơi mạch máu vẫn đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

"Đừng khuất phục. Ta muốn ngươi là chính ngươi, mạnh mẽ bất khuất. Điều đó khiến ngươi thú vị hơn bất kỳ ai khác."

Captain trừng mắt nhìn gã, không nói gì thêm. Trong lòng cậu, cơn phẫn nộ vẫn sôi sục nóng rực, nhưng ở đâu đó, cậu cảm nhận được một sự bất an kỳ lạ.

Gã ma cà rồng này, cứ như thể đã nhìn thấu trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com