Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ánh trăng bạc rọi sáng con đường vắng bóng người, dẫn lối về xưởng đóng tàu.

Rhyder đi chậm rãi, từng tiếng bước chân của gã nặng nề vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Cổ họng khô rát khiến gã cau mày, ánh mắt đỏ rực lóe lên sắc bén rực lửa dữ dội.

Cả ngày hôm nay, thứ gã cảm nhận được chỉ có cơn khát không ngừng gào thét trong từng mạch máu, đến mức mỗi lần vô tình ngửi thấy mùi thịt tươi sống ở nhà hàng cũng làm gã khó chịu.

Sắc đỏ cuồng nộ như nhốt cả vầng trăng sáng vào đáy mắt gã, đó là minh chứng rõ ràng nhất, nhắc nhở về việc quan trọng mà gã lỡ quên mất.

Đã quá 15 ngày, kể từ lần cuối cùng gã uống máu tươi.

Dẫu là quý tộc kiêu ngạo, Rhyder cũng không tránh khỏi những bản năng nguyên thủy nhất. Gã giật đứt cúc kéo mở cổ áo, trong mắt cuộn lên từng đợt tựa dung nham thiêu đốt.

Gã dừng chân trước xưởng tàu lớn. Mùi sơn hoà lẫn cùng gỗ mới phảng phất trong không khí, gần như nồng nặc, chỉ càng dồn thêm một cơn bực dọc bên cạnh cơn đói cồn cào trong gã. Rhyder biết gây chuyện ở chính nơi của mình thật sự không hay ho gì, nhưng có muốn quay lưng rời đi thì bây giờ cũng là không thể.

Gã cần máu, ngay lập tức.

Rhyder lững thững bước vào, mắt đảo khắp không gian rộng lớn, cảnh tượng một loài đi săn đang tìm kiếm con mồi. Rồi gã bất chợt dừng, mắt chăm chăm nhìn về một cánh tay buông thõng bên thành tàu lớn, phơi mình dưới ánh trăng.

Captain nằm ngủ trên mép tàu, tay vẫn cầm chặt cây cọ. Những vệt sơn lem nhem trên áo quần cậu là dấu ấn sau một ngày dài miệt mài làm việc. Dù ngủ say, gương mặt cậu vẫn giữ vẻ tinh nghịch, đôi môi khẽ mấp máy như mơ một điều gì thú vị.

Rhyder nheo mắt, đạp xuống đất tung người đáp trên thành tàu, từng bước tiến lại gần con mồi ngon mắt. Gã cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim trong lồng ngực cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ hòa cùng không khí đêm lạnh lẽo. Làn da trắng mịn lộ ra dưới lớp áo rộng khiến ánh mắt Rhyder dừng lại, đầy khao khát.

Gã có nghe qua, người làm ở xưởng đã thuê một hoạ sĩ đến trang trí con tàu mới đóng. Đúng hơn là chính tay gã đã duyệt qua.

Rhyder bước xuống tàu, đứng trước mặt cậu. Tay nhẹ vuốt ve bên má mềm mại nộn thịt, nghiêng người cúi thấp xuống, gần hơn, đủ để mùi hương của máu luồn vào từng giác quan. Gã cầm lấy tay cậu, giây phút này, gã có muốn đi cũng không thể cưỡng lại nổi nữa.

Răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào cổ tay mềm.

Dù sao thì một hoạ sĩ ngoài luồng vẫn tốt hơn việc người làm trong xưởng mất tích.

Dòng máu ấm nóng tràn qua đầu lưỡi, mắt gã liền sáng lên đỏ rực như lửa. Thứ hương vị ngon hơn bất kì loại máu nào gã từng thử qua trước đây, ngọt lịm đầy cuốn hút kích thích ham muốn sục sôi, nanh nhọn càng ghim sâu hơn qua da thịt non mềm.

Gã muốn, muốn hơn nữa.

Ngay khi đôi răng nanh ghì xuống, Captain bất ngờ giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt xám ngây ngô mở to, nhìn chằm chằm gương mặt Rhyder đang ở quá gần. Cậu tức khắc bật bật dậy, lộn vòng nhảy ra sau lưng gã, lùi về sát thành tàu đối diện đầy cảnh giác, tay cầm chặt cây cọ như một thứ vũ khí.

"Anh là ai?!"

Nhưng ánh mắt gã ma cà rồng trước mặt làm cậu sững người. Mắt đỏ rực, da tái nhợt, và một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm.

"Ta?"

Rhyder cất tiếng, giọng trầm khàn, mang theo lời đe dọa lạnh lẽo gai người. Sâu nơi mắt gã thoáng tia mơ màng vì thoả mãn, sáng rực ánh đỏ thèm khát được cắn phập vào cần cổ mịn màng lấp ló sau cổ áo xộc xệch mở rộng.

"Ta là chủ của nơi này. Và ngươi... là con mồi của ta đêm nay."

Gã không chỉ muốn ăn nữa. Gã muốn con mồi này, thuộc về gã.

Cơ thể Captain căng như dây đàn, đôi mắt xám bừng lên dữ dội khi nhận ra bản chất của kẻ trước mặt. Dòng máu người sói trong cậu như gầm lên, phản xạ tự nhiên chảy trong huyết quản, thúc giục cậu phải chống lại.

"Ngươi là... ma cà rồng!"

Captain gầm nhẹ, cây cọ trong tay giờ chỉ là một thứ vũ khí thô sơ, nhưng cậu không hề nao núng. Mùi máu lạnh và ánh mắt đỏ rực ấy không thể nhầm lẫn được.

"Ồ? Người sói à?"

Rhyder nhếch môi cười nhạt, cơn khát máu xen lẫn với nụ cười vui thích khi nhìn thấy con mồi phản kháng. Người trước mặt gã nửa thân dưới đã bắt đầu biến đổi thành hình hài sói, móng vuốt lộ ra ánh lên tia bạc dưới trăng, khiến gã thêm phần hứng thú.

"Lâu rồi ta chưa gặp một kẻ như ngươi. Lại còn là nghệ sĩ cơ đấy."

Gã bật cười, ánh mắt trở nên sắc bén như dao. Chẳng trách được vị máu lại đặc biệt thế. Nhưng kì thực, gã hứng thú với máu người sói, cũng chưa từng thử qua kẻ nào như cậu. Một con sói nhỏ, qua tuổi trưởng thành mà thịt vẫn mềm mại toả hương ngọt dịu. Gã chỉ vớ đại, lại may mắn trúng hàng hiếm.

"Chẳng ngờ cuộc đi săn lần này lại thú vị đến vậy, một con sói nhỏ cho bữa tối cũng không tệ."

"Đừng mơ!"

Không để Rhyder có cơ hội nói thêm, Captain lao tới, cây cọ vung mạnh nhắm thẳng vào đôi mắt gã. Nhưng với tốc độ vượt xa khả năng của con người, Rhyder dễ dàng tránh được, tay gã chụp lấy cổ tay cậu. Một cái siết mạnh từ ma cà rồng cổ xưa khiến tay cậu như muốn nát vụn, bóp chặt làm Captain nhăn mặt đau đớn.

"Đừng phí sức. Máu của ngươi gọi ta đến, và ta không định rời đi mà chưa thực sự được thưởng thức."

Giọng gã trầm thấp, mang theo sự áp đảo. Rõ là gã đang nắm ưu thế, muốn ép cậu khuất phục.

Captain gầm lên, đôi mắt xám chuyển dần sang màu vàng sắc lạnh, răng nanh dài ra, móng vuốt sắc vung lên. Cậu hóa nửa thành người sói, cơ thể cường tráng hơn, điều đó lại chỉ càng làm Rhyder thêm hứng thú.

"Thú vị thật."

Gã khẽ thì thầm, rồi nhanh như cắt, tránh khỏi móng sắc vừa sượt ngang qua mắt.

Hai bên giằng co quyết liệt. Captain xoè móng vuốt, cố gắng cào xé gã, chỉ đổi lại một hiện thực rằng mọi đòn tấn công đều bị Rhyder dễ dàng hóa giải. Gã quá nhanh, quá mạnh, hoàn toàn vượt xa cậu. Cuối cùng, chỉ với một cú đánh mạnh vào ngực, Rhyder khiến Captain mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại. Gã không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng khoá chặt hai cổ tay cậu, cúi xuống, răng nanh lần này ghim thẳng vào cổ.

Captain hét lên đau đớn, cố gắng vùng vẫy, nhưng Rhyder giữ chặt cậu đè xuống boong tàu, nanh nhọn vẫn cắm sâu qua da thịt, nuốt lấy từng ngụm máu nóng hổi. Gã cảm nhận được hương vị độc nhất của máu người sói, sự pha trộn giữa bản năng hoang dã cùng sức mạnh nguyên thủy, lẫn vào hương thơm rất riêng từ chính người bị gã đè chặt.

Cơn khát máu dâng trào đến không thể kiểm soát. Rhyder uống say sưa, hoàn toàn áp đảo Captain dù cậu đã hóa hình. Máu mất dần khiến cơ thể cậu yếu đi, đôi mắt vàng dần trở lại xám tro. Cậu cố giật tay khỏi cái siết đau đớn từ gã, muốn phản kháng, nhưng rồi chỉ một nhát đánh dứt khoát vào gáy, Captain ngất lịm trong tay gã.

Rhyder ngẩng lên, khóe miệng còn ướt máu, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy thỏa mãn. Gã nhìn cơ thể bất động dưới thân mình, môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"Tuyệt thật, con mồi của ta~"

Không chần chừ, Rhyder xốc lấy thân thể mềm nhũn lên vai, thản nhiên mang Captain về biệt thự của mình. Gã hiện tại chỉ biết mình không muốn rời xa nguồn máu tuyệt hảo này.

Đặt Captain xuống giường trong căn phòng duy nhất có thể coi là sáng sủa nhất biệt thự, tay lớn nâng bàn tay trắng mềm thon nhỏ lên, cách một tiếng đeo còng xích bạc lên cổ tay cậu. Trước hết là đảm bảo rằng cậu không thể trốn thoát.

Rhyder ngồi xuống bên cạnh, đầu lưỡi liếm qua môi, đem máu còn vương lại nuốt trọn. Gã vuốt ve bên má mềm mại, ánh mắt lướt qua gương mặt say ngủ đáng yêu của Captain, sắc đỏ tươi chỉ ngập đầy sự sở hữu.

"Từ giờ ngươi là của ta, sói nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com