Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Captain dần choáng váng, nằm vật xuống giường, cơ thể rã rời sau màn phản kháng dữ dội. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, mồ hôi thấm ướt lớp áo. Ánh mắt cậu vẫn hiện rõ sự cương quyết, nhưng không lâu sau, cơn mệt mỏi ập tới nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn nhỏ mờ nhạt trong phòng chiếu lên trần nhà.

Khi Captain giật mình tỉnh lại lần thứ hai, cậu cảm thấy một sức nặng kỳ lạ đè lên người mình. Mơ màng quay đầu, con ngươi xám bạc của cậu lập tức thu nhỏ lại, bắt gặp hình ảnh của Rhyder ở ngay sát bên cạnh. Gã đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, chăm chú nhìn cậu với nụ cười nửa miệng.

Captain bật dậy, định lùi lại nhưng phát hiện cổ chân mình đã bị còng xích khóa thay vì cổ tay như trước. Sợi xích lạnh lẽo kéo lê trên giường khi cậu cố nhích ra xa. Cậu tức giận rít lên, đôi mắt ánh lên phẫn nộ lẫn hoảng loạn.

"Ngươi đang làm cái quái gì trên giường của ta??" 

"Giường của ngươi?"

Rhyder nhướn mày, giọng nói trầm xen lẫn chút thích thú.

"Ngươi quên rằng đây là lãnh địa của ta? Ngươi chỉ là vị khách đặc biệt thôi, sói nhỏ."

Captain trừng mắt nhìn sợi xích quanh cổ chân, cảm giác bị trói buộc khiến cậu phát điên. Chân gần như là niềm kiêu hãnh tốc độ của một người sói, giờ đây phải nằm trong còng xích gò bó, càng khiến cậu không thể chấp nhận nổi.

"Cởi cái này ra, đồ ma cà rồng bệnh hoạn!"

Rhyder chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Captain. Không trả lời, gã cầm lấy đầu sợi xích, lặng lẽ siết chặt.

Captain lập tức cảm thấy cơ thể run lên. Một luồng điện lạnh buốt như đâm xuyên qua người cậu, cơn đau nhói lan tỏa khắp các dây thần kinh. Cảm giác như bị điện ép lên cả nội tạng, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu hét lên, nhưng giọng nghẹn lại vì cơn đau.

"Ngươi... ngươi làm gì..."

"Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng ta không phải kẻ ngươi có thể đùa giỡn hay phản kháng."

Rhyder nói, giọng gã vẫn trầm ổn nhưng chứa đầy sự uy hiếp.

"Sợi xích này ngươi không thể tự ý tháo ra. Nó là một lời nhắc nhở, rằng ngươi thuộc về ta, ít nhất là bây giờ."

Captain gồng mình chống cự, răng nghiến chặt đến mức cậu cảm thấy vị máu trong miệng. Nhưng cơn điện giật chỉ càng lúc càng mạnh hơn, cơ bắp cậu co thắt liên hồi. Cuối cùng, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, cậu đổ gục xuống giường thở dốc. Khoé mắt bất giác ướt nhoè, nước mắt sinh lí chạy dọc bên má cậu rơi xuống giường.

Rhyder thả lỏng sợi xích, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Captain nằm đó, kiệt sức. Gã chậm rãi cúi xuống, đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán cậu.

"Đừng cố chấp nữa, Captain. Ta không muốn tổn thương ngươi, mhưng nếu ngươi ép ta..."

"Ngươi...nghĩ có thể khuất phục được ta?"

Captain nói qua hơi thở đứt quãng, giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy ý chí.

"Ta thà chết...không bao giờ làm đồ chơi trong tay ngươi!"

Rhyder im lặng nhìn xuống cậu. Đôi mắt gã ánh lên tia cảm xúc khó đoán, rồi nhanh chóng lụi tàn sau sắc đỏ lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, gã nhấc tay khỏi trán Captain.

"Vậy cứ tiếp tục phản kháng nếu ngươi muốn. Nhưng nhớ kĩ, sói nhỏ, thời gian đứng về phía ta, không phải ngươi."

Captain quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của gã. Nhưng trong lòng cậu, sự mâu thuẫn càng lớn dần. Giữa nỗi căm ghét và chút cảm giác kỳ lạ không tên, như thể gã ma cà rồng kia đang từng bước len lỏi vào tâm trí cậu, phá vỡ mọi lớp phòng thủ.

Rhyder đứng lên, bước ra khỏi phòng, để lại Captain một mình với sợi xích lặng yên vô hồn, cùng nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.

Cậu không muốn tin ma cà rồng, đúng hơn, những kẻ máu lạnh tàn nhẫn đó không đáng để tin. Nhưng đâu đó sâu trong tâm trí cậu, một câu hỏi không lời đáp bắt đầu xuất hiện. Gã ma cà rồng kia, nếu gã thực sự quan tâm đến cậu thì sao?

.

Bị nhốt trong căn phòng rộng lớn nhưng trống vắng đến lạnh buốt tâm can của Rhyder, Captain đã thử đủ mọi cách để tháo còng xích, để rồi thứ cậu nhận ra chỉ là cậu không thể nào dựa vào sức mạnh để trốn thoát. Cậu gõ chân xuống sàn, đuôi sói phe phẩy phía sau suy tư, đôi mắt xám lia qua mọi ngóc ngách trong phòng.

Captain bắt đầu lục lọi, từ hộc tủ đến chân bàn, góc tường, tìm cách phá rối để trút giận. Tay cậu bất giấc giật thót rụt lại, dường như vừa chạm phải một vật gì đó lành lạnh dưới gầm giường. Lôi ra rương sắt lớn bám bụi, mở ra, cậu ngạc nhiên thấy bên trong chứa đầy dụng cụ vẽ. Có cả đống cọ cũ, chì kẻ, và ít nhất phải gần trăm lọ sơn màu được xếp ngay ngắn.

"Ma cà rồng...quý tộc ư?"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, đôi môi cong lên thành nụ cười đầy nghịch ngợm. Captain lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.

"Để xem ngươi sẽ thế nào khi căn phòng này trở thành một kiệt tác."

Cậu bắt đầu mở nắp các lọ sơn, tìm mấy lọ hoa rỗng trong suốt, đổ bừa ra vài lọ để trộn màu. Tay cầm cọ lớn, chân nhúng màu, vẽ loạn xạ khắp phòng. Những bức tường trắng tinh nhanh chóng bị phủ lên đủ loại nét vẽ nghuệch ngoạc: mặt trời cười toe toét, những con sói với biểu cảm ngớ ngẩn, và đặc biệt là hình vẽ lớn của một "ma cà rồng" gầy nhom, mặc áo choàng đen, đang cầm cây gậy, còn cố tình viết to dòng chữ đỏ "Rhyder đáng ghét".

Cậu cười khúc khích khi nhìn thành quả của mình, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, bàn chân lấm lem sơn in đầy dấu trên sàn nhà. 

"Xem ngươi sẽ tức đến mức nào~" 

Khi cánh cửa phòng bật mở, Rhyder bước vào. Đôi mắt đỏ sắc bén của gã quét qua căn phòng giờ đây chẳng khác gì một bức tranh hỗn loạn. Gã đứng yên trong vài giây, gương mặt không hề biến đổi.

"Ngươi làm gì vậy?"

Rhyder hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự ngạc nhiên pha chút thích thú. Captain đứng chống hông, tay vẫn cầm cọ, hất mặt tự mãn nhìn thẳng gã.

"Ngươi nhốt ta ở đây, thì ta biến căn phòng này trở thành ác mộng của ngươi!"

Rhyder không nói gì, bước chậm rãi vào phòng, đôi mắt dừng lại ở bức tranh "Rhyder đáng ghét". Đột nhiên, gã bật cười, một tràng cười trầm vang đầy khinh khỉnh.

"Đây là ý tưởng của ngươi sao?"

Gã nghiêng đầu nhìn cậu, chẳng hề có vẻ gì là tức giận. Nhìn sơ cũng thấy rõ việc quậy phá của cậu chẳng thể đả động được gì tới tâm trạng của gã, thậm chí còn như trò trẻ con.

"Một họa sĩ mà chỉ có thể vẽ được thế này? Captain, ta nghĩ ngươi nên xem lại tài năng của mình."

"Ngươi...ngươi nói cái gì !!?"

Nụ cười đắc thắng trên mặt Captain lập tức tắt ngấm. Đôi má cậu đỏ lên, không rõ vì tức hay xấu hổ. Rhyder nhướn mày, tay gõ lộc cộc lên tường, ngay cạnh hình vẽ ma cà rồng nham nhở.

"Ta nói, nếu đây là tất cả những gì ngươi có, thì hẳn ngươi cần học thêm chút về mỹ thuật cơ bản."

Captain ném cây cọ xuống sàn, ánh mắt như muốn phóng tia lửa. Đúng là cậu không vẽ nghiêm túc, nhưng cậu không cho phép bất kì ai dám xem thường tài năng lẫn khinh rẻ tác phẩm của cậu, dù có nhỏ bé giản đơn đến thế nào. Tên ma cà rồng trước mặt càng không!

"Ngươi có biết nghệ thuật là gì không? Đây là phong cách tự do, là cảm xúc!!"

"Ồ. Nếu đây là cảm xúc của ngươi, thì ta e rằng ngươi khá... hỗn loạn."

Rhyder đáp, dáng vẻ trêu chọc không thèm che giấu hiện rõ trên mặt. Captain nghiến răng, trừng trừng đâm ánh mắt phẫn nộ về phía gã.

"Ngươi thật sự là một tên đáng ghét!"

"Và ngươi, thật sự rất thú vị, sói nhỏ."

Rhyder nhếch môi cười. Captain tức tối siết chặt tay quay đi, bất mãn ngồi bộp xuống giường, nhưng cơn giận của cậu chỉ càng khiến Rhyder cảm thấy có hứng thú trêu đùa hơn. Gã bước đến gần, đặt tay lên vai kéo cậu lại, cúi người kề sát vào bên tai cậu, giọng trầm thấp thì thầm.

"Cứ tiếp tục nổi loạn đi, Captain. Ta thích ngươi nhất khi ngươi chiến đấu hết mình, kể cả là ngươi biết mình không thể thắng."

Câu nói ấy làm Captain khựng lại. Cậu hất tay gã ngẩng đầu lườm cháy mắt, lòng đầy tức tối nhưng không thể làm gì hơn. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng giờ đây, hai kẻ đối lập vẫn ở đó, ánh mắt chạm nhau - một người tức giận, một người thích thú.

Dường như giữa họ, sợi xích bạc không chỉ trói buộc ở cổ chân Captain, mà còn đang dần quấn chặt hai con người của định mệnh lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com