Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở một vùng quê miền Tây sông nước hiền hòa, nơi ghe xuồng tấp nập rẽ sóng dưới bến, có một nhà phú hộ nổi danh khắp vùng – phú hộ Nguyễn, chuyên buôn bán vải lụa. Vải lụa nhà ông không chỉ mượt mà, óng ả mà còn đắt khách xa gần, bởi chất vải quý, màu sắc đẹp lại được lựa chọn kỹ lưỡng từ tay ông phú hộ Trường Sinh, người đứng đầu gia đình.

Bên cạnh ông là người chồng nhỏ – Anh Tú, dịu dàng, tháo vát, lo liệu trong ngoài đâu ra đó, ai cũng quý mến. Vợ chồng ông phú hộ có hai cậu con trai, ai thấy cũng trầm trồ vì dung mạo khôi ngô lại thêm phần tài giỏi.

Cậu Hai – Đăng Dương, vừa đẹp trai lại khéo tay buôn bán, đi đứng nhẹ nhàng mà tính tình lại có phần ngây thơ trong vài chuyện, đôi lúc khiến người ta phải bật cười thương mến. Cậu thường phụ giúp ông bà phú hộ ở sạp vải, khéo ăn khéo nói nên khách nào cũng ưng lòng.

Còn cậu Út – Quang Anh, tuấn tú khỏi bàn, lanh lợi, tháo vát từ nhỏ, chuyện sổ sách, tính toán giao hàng đều rành rẽ. Cậu Út cũng siêng năng ra chợ, đón ghe, phụ mẹ cha coi sạp mỗi buổi sớm.

Tuy chăm chỉ là vậy, nhưng cả hai cậu lại có điểm chung không thể giấu đó là tính ham chơi. Hai cậu mê đá gà như mê cơm mẹ nấu, hễ rảnh tay là đã thấy dắt díu nhau đi ra sau hè thả câu, lúc thì thảnh thơi chờ cá, lúc lại cười đùa rôm rả như trẻ con. Mà nói đâu xa, mỗi lần mấy cô gái trong làng ghé mua vải hay đi ngang qua cổng nhà, hai cậu lại không quên buông vài câu trêu ghẹo bông đùa, khiến người ta vừa mắc cỡ vừa thương, cười toe cả má.

Cứ thế, nhà phú hộ Nguyễn lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, vừa ấm cúng vừa sống động như chính cái hồn miền Tây đất phù sa vậy.

"Thằng Hai thằng Út đâu rồi, ra ba biểu coi" Anh Tú rót trà ra chén thổi nguội, mắt thì ngó nghiêng tìm hai cậu quý tử nhà mình 

"Dạaaa"

Một tiếng "Dạ" dài vang lên, tiếng rèm vang lên loạt soạt, hai cậu quý tử của Y từ trong buồng đi ra, mắt ngắm mắt mở, miệng ngáp dài, tóc tai thì rối hết lên, điệu bộ này thì chắc chắc là vừa mới ngủ dậy cách đây vài phút thôi. 

Trường Sinh từ ngoài đi vào ngồi cạnh chồng nhỏ mình, nhận lấy chén trà thơm còn hơi ấm hớp một ngụm rồi nhìn hai quý tử đang ngồi trên cái sập lớn ở góc nhà tựa vào nhau mà gật gù ngủ tiếp.

"Trưa trời chưa trật rồi, mặt trời thì mọc lên tận mông rồi mà còn ngủ nữa hả?" Trường Sinh lên tiếng 

"Hồi tối kêu ngủ sớm thì hổng ngủ, còn ráng mang gà ra cho đá nhau" Anh Tú phe phẩy cái quạt khẽ thở dài 

Nghe tới đây, Quang Anh đang ngủ gật cũng phải bật dậy làm Đăng Dương đnag tựa xém ngã

"Là anh Hai thách thức con mà"

"Ủa chớ hổng phải mày gạ Hai xem gà đứa nào khỏe hơn hả?" Đăng Dương lúc này cũng tỉnh tỉnh được chút 

Anh Tú nghe vậy bèn nghiêng đầu liếc hai đứa con trai, nói giọng nửa trách nửa cưng

"Rồi rồi, bây giờ còn đổ qua đổ lại. Bữa nào tui lôi hai con gà đi luộc hết cho coi còn ham nữa hông!"

Quang Anh nghe tới đây trợn tròn mắt, chạy tới ôm cánh tay ba nhõng nhẽo

"Thôi mà ba ơi, gà của con nuôi cả tháng nay đó, đang vô độ rồi, luộc uổng lắm!"

"Ờ, uổng hơn cả bữa cơm sáng bị bỏ nguội vì hai cậu ngủ trưa tới xế chiều luôn đó!"  Anh Tú búng tay cái tách, đưa mắt liếc qua Trường Sinh 

"Anh thấy hông, em nói tụi nó mà tụi nó có nghe đâu."

Trường Sinh đặt chén trà xuống bàn gỗ, ngả lưng ra sau ghế mà thở ra một tiếng dài, điệu bộ bất lực nhưng ánh mắt vẫn cưng hai đứa quý tử của mình lắm. Ông cất giọng nghiêm mà không quá gắt

"Mai mốt lo mà ngủ sớm, sáng còn ra coi sạp vải với ba. Bữa hổm khách dưới Cần Thơ lên kiếm vải tơ Tằm không ai trả lời, làm người ta bỏ đi luôn đó biết không?"

Đăng Dương gãi đầu gãi tai cười trừ

"Dạ, lỗi tại con. Mai mốt con thức sớm con trực sạp luôn cho ba với cha vừa lòng."

"Con nữa!" Trường Sinh chỉ sang Quang Anh 

 "Đừng tưởng có chút tài tính sổ là muốn làm gì thì làm nghen. Bữa nay ở nhà coi sạp giùm cha đi, cha phải đi xuống chợ dưới lấy mối lụa mới."

"Dạ dạ, con biết rồi." Quang Anh lí nhí, rồi quay sang bấm nhẹ tay anh Hai mình, chọc ghẹo 

 "Thôi anh Hai lo coi sạp, em đi gom cá sau hè nhen, bữa nay chắc dính cá trê bự đó."

"Đừng có mơ! Bữa nay tụi mình chia ca. Em canh khách thì anh vô kho coi hàng. Chớ không lại mất nữa chục mét lụa như bữa hổm là ba giận lắm đó." 

 Đăng Dương nhăn mặt, nhưng nói rồi cũng đứng dậy vươn vai, bộ dạng còn lười nhưng đã chịu nghe lời. Anh Tú nhìn hai đứa con trai lớn tồng ngồng mà vẫn lề mề như con nít, trong bụng vừa buồn cười vừa lo, liếc qua Trường Sinh thở dài

"Không biết sau này tụi nó lấy vợ, mấy con nhỏ chịu nổi tánh này hông nữa."

Trường Sinh cười khẽ, cầm quạt phe phẩy, mắt nhìn hai đứa nhỏ giờ đã lon ton chạy đi chuẩn bị, rồi mới chậm rãi nói

"Chắc cũng phải kiếm vợ nào biết đá gà với thả câu mới chịu nổi à."

Cả nhà lại bật cười rôm rả, tiếng cười lan ra cả khoảng sân trước nắng vàng rực rỡ, len vào cả từng tà áo lụa treo bên hiên, lay động theo gió như nhịp sống an vui của một gia đình giữa lòng miền Tây bình dị mà đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com