Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau, Quang Hùng vẫn dạy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi anh vừa đặt chân ra khỏi cổng thì Đức Duy gương mặt vẫn còn ngái ngủ cũng bắt đầu bám theo sau, chú Năm - người làm của nhà lâu năm thấy em nửa tỉnh nửa mê thập thò ngoài cổng vội đi lại xem có chuyện gì không. Chú vỗ nhẹ vai em

"C-Cậu Duy...cậu ổn hong vậy?"

"H-hả chú...chú Năm. Con ổn mà dì" Đức Duy thoáng giật mình rồi cũng vội đáp lại

"Vậy cậu mần cái gì mà cứ đứng ngoài này vậy. Sương sớm còn hơi lạnh...hay cậu vào nhà ngủ thêm tí nữa đi rồi dậy ăn sáng"

"Dạ thôi chú...c-con đi ra ngoài này tí thôi"

Nói rồi Đức Duy co chân chạy đi để lại chú Năm ngơ ngác nhìn theo, rồi chú không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi quay lại với công việc quét dọn của mình.

Trong khi đó ở phủ hội đồng Nguyễn, Đăng Dương lại dậy sớm rồi lại đứng tập thể dục như ngày thường nhưng mắt thì lại cứ liếc liếc nhìn ra cổng như đang ngóng chờ ai đó. Quang Anh đứng trong nhà khẽ ló đầu ra quan sát từng nhất cử nhất động của anh trai. Rồi hắn thấy Đăng Dương cười hớn hở vẫy tay với ai đó rồi vội xách dép lên chạy ra đường, Quang Anh cũng nhanh chân kẹp đôi dép vào nách rồi nhanh chóng rình theo.

Hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi sau anh mình, không thấy rõ người đi cùng Đăng Dương là ai vì trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Quang Anh đã ngời ngợi rằng người này nhìn có vẻ quen quen. Lúc Đăng Dương cùng người kia dừng lại một chút, sợ bị phát hiện Quang Anh vội núp sau bụi cây gần đó, hắn quan sát thì thấy anh trai mình đang cẩn thận chỉnh tóc cho người kia.

"Aida...muỗi đâu mà lắm vậy nè" một giọng nói quen vang lên

Quang Anh khẽ nhíu mày rồi nhìn xuống chân mình, Đức Duy đang núp sau chân hắn hai tay thì túm hai ống quần hắn, đầu thì ló ra xem chuyện, Quang Anh tròn mắt

"Đức Duy...." tiếng nói có hơi lớn làm Đăng Dương với người kia quay lại nên Quang Anh vội bụm miệng lại rồi ngồi xổm xuống

"Anh hai anh/em" cả hai đồng thanh khi thấy anh trai của mình đi với anh trai của người kia

Đức Duy lúc này vuốt cằm, hai hàng chân mày sắp hôn nhau tới nơi, em khẽ chẹp miệng

"Thì ra không phải công tử nhà nào, hóa ra là thằng Đăng Dương nhà anh"

"Anh còn tưởng ai, hóa ra là anh hai em" Quang Anh bĩu môi

"Mà sao hai người đó...tự nhiên thân vậy?" Quang Anh nghiêng đầu đầy thắc mắt

"Ờ ha...em cũng hỏng có biết nữa"

Hai đứa trẻ lén ló đầu ra khỏi bụi rậm, mắt mở to như muốn nuốt trọn cảnh tượng trước mặt. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, Quang Hùng và Đăng Dương đang đứng sát bên nhau, dáng vẻ tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu lắm.

Quang Hùng đưa tay phủi nhẹ vai áo Dương, miệng nói nhỏ gì đó, còn Đăng Dương thì cười đến mức đôi mắt híp lại, gương mặt hồng hồng phảng phất vẻ ngại ngùng. Thỉnh thoảng Dương còn cúi người xuống gần Hùng, vừa nghe vừa gật gù, thậm chí còn đưa tay gãi ót cười khì khì như đứa nhỏ bị khen.

Đức Duy thì nheo mắt, xoa cằm ra chiều suy nghĩ

"Ê... anh thấy hông, bình thường Hai tui đi chợ là nghiêm lắm, mặt như khúc gỗ. Vậy mà nay cười toe toét, còn chịu đứng chỉnh áo cho người khác nữa chớ. Đúng là... bất thường!"

Quang Anh hất mặt, hạ giọng như nhà thám tử

"Anh hai anh cũng vậy đó! Trước giờ tập thể dục là nghiêm túc lắm, ai gọi cũng không thèm quay. Vậy mà nay vừa thấy anh hai em thì... mắt sáng rỡ, tay chân luýnh quýnh như chim sổ lồng. Rõ ràng... có gì đó!"

Hai đứa lại liếc nhau, ánh mắt lóe sáng như phát hiện kho báu.

Đức Duy thở dài làm bộ cụ già

"Trời đất ơi, té ra hai ông này giấu tụi mình đi gặp nhau hả? Tưởng công tử nhà nào, hóa ra là công tử... nhà bên!"

Quang Anh khẽ bĩu môi, nhưng trong mắt lại ranh mãnh

"Cũng hổng khác nhau là mấy. Chỉ cần tụi mình bắt quả tang thì coi như... bí mật bị lật tẩy!"

Đang nói thì cả hai suýt la oai oái khi thấy Đăng Dương bất ngờ cúi xuống cầm cái giỏ đi chợ giúp Quang Hùng, mà còn cười nói

"Anh đưa đây, để em cầm cho"

Quang Hùng cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu

"Ừ, cảm ơn em."

Khoảnh khắc đó khiến cả hai thằng nhỏ trong bụi rậm phải bụm miệng nín cười.

Đức Duy thì thào

"Trời má ơi, sao giống... vợ chồng đi chợ quá vậy trời!"

Quang Anh gật đầu lia lịa, mắt long lanh đầy tinh quái

"Chuẩn! Giống y chang luôn. Mà càng như vậy thì tụi mình càng phải bám sát. Nhất định không được để lỡ chi tiết nào hết!"

Đúng lúc đó, Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, dường như phát giác có gì lạ. Hai thằng nhỏ vội vàng nằm rạp xuống đất, mặt dúi vào cỏ, thở phì phò. Tim đập thình thịch như trống làng, nhưng trong lòng lại phấn khích vô cùng.

Chỉ chờ bóng hai ông anh đi khuất hẳn, Đức Duy và Quang Anh mới dám ló đầu lên, thở phào. Rồi cả hai nhìn nhau, cùng phá lên cười rúc rích.

"Chà... chiến dịch 'theo dõi công tử' chính thức thành công bước đầu rồi đó nghen!" Đức Duy hí hửng tuyên bố.

"Ừ, mà càng coi càng thấy thú vị à nha..." Quang Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên như đang nung nấu thêm hàng chục kế hoạch tiếp theo

"Ê đi đi lẹ....hai người đó ra tới chợ luôn bây giờ"

"Ờ ờ..."

Quang Anh với Đức Duy lại vội xỏ dép rồi chạy ra chợ tiếp tục theo dõi hai người kia. Hai cái bóng nhỏ thập thò chạy sau lưng Quang Hùng với Đăng Dương, vừa đi vừa giả vờ như... tập thể dục buổi sáng. Đức Duy ôm bụng thở phì phò nhưng mắt thì cứ dán chặt theo cái giỏ đi chợ của Quang Hùng, còn Quang Anh thì giả bộ vươn vai hít thở, nhưng chân bước lén lẹn như mèo.

Đến đoạn chợ đông, hai đứa núp sau một sạp rau, thỉnh thoảng ngó đầu ra quan sát.

"Anh coi kìa, ảnh chọn từng trái cà chua đưa cho anh hai tui... còn hỏi 'trái này được chưa', trời ơi, như vợ chồng đi nấu cơm vậy đó!" Đức Duy phấn khích thì thào, quên mất giọng hơi to.

"Suỵt!" Quang Anh lấy tay bịt miệng Đức Duy, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt Đăng Dương đang hí hửng xách giỏ, còn Quang Hùng thì gật gù trả tiền

Cả hai thằng nhỏ líu ríu theo chân ra khỏi chợ, vừa đi vừa nép sau cột tre, góc nhà, lúc thì giả vờ mua trái ổi, khi thì cúi xuống buộc lại sợi dây dép... nhìn xa chẳng khác nào hai con chim sẻ lạc bầy.

Nhưng rồi tai họa cũng tới. Quang Hùng vốn tính cẩn thận, đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Đức Duy và Quang Anh lúc đó đang loay hoay... giả vờ nhặt hòn sỏi, chưa kịp trốn.

"Đức Duy?" giọng Quang Hùng trầm xuống, đôi mắt hơi nheo lại

"Quang Anh?" Đăng Dương ngạc nhiên không kém, nhìn cậu em trai ló đầu ra từ sau lưng Đức Duy

Hai thằng nhỏ cứng đờ, liếc nhau trong chớp mắt rồi đồng loạt bật ra một câu như đã tập trước:

"B-bọn em... đi tập thể dục buổi sáng á!"

Đăng Dương nhíu mày, nhìn xuống đôi dép lê trên chân Quang Anh rồi bật cười

"Tập thể dục mà mang dép vậy hả?"

Đức Duy cười gượng, gãi đầu

"Thì... đi dạo đó anh. Cho khỏe người."

Quang Hùng im lặng một lúc, ánh mắt dõi từ Duy sang Quang Anh, rồi chậm rãi hỏi xoáy

"Nhưng... hai đứa đi chung từ khi nào? Nhớ rõ là trước giờ Duy... ghét Quang Anh lắm mà?"

Câu hỏi như mũi dao bén ngọt. Đức Duy toát mồ hôi lạnh, còn Quang Anh thì nhoẻn cười méo xẹo, cố gắng chống chế

"Ờ... thì... tụi em... mới... mới làm hòa thôi. Tình cờ gặp, rồi... rồi đi chung luôn."

Đức Duy gật đầu lia lịa

"Đúng đúng! Em nghĩ... sáng sớm đi chung cho vui, đâu có gì đâu..."

Đăng Dương thì ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng nhìn cái mặt hai đứa lấp la lấp lửng thì trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Còn Quang Hùng thì vẫn dán ánh mắt nghiêm nghị lên cả hai, như thể có thể nhìn thấu hết trò mèo con vừa diễn ra.

Không khí chùng xuống vài giây, chỉ còn tiếng ve sớm và tiếng quạ kêu xa xa. Hai đứa nhỏ thì tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt phải cố giữ vẻ tự nhiên. Quang Hùng thở dài một hơi, rồi chậm rãi nhìn sạp bún riêu bên cạnh

"Thôi...hai đứa ngồi xuống làm tô bún đi cho ấm bụng"

Giọng Quang Hùng nhẹ nhàng vang lên, nhưng sâu trong Đức Duy đó giống kiểu "Ăn xong đi rồi về Hai hỏi tội" nên em có chút rùng mình nhưng cũng nhanh chóng kéo Quang Anh đi đến. Cả bốn ngồi xuống một bàn ngay trước sạp, Quang Hùng nhanh chóng gọi bốn tô bún riêu đầy đủ cho cả bốn.

Mùi nước lèo bún riêu thơm phức bốc lên, quyện với hương mắm ruốc, mùi cua đồng béo ngậy khiến bụng ai nấy đều sôi ùng ục. Người bán thoăn thoắt múc từng vá nước dùng, chan vào tô, rồi đặt trước mặt bốn người.

Đức Duy vừa thấy tô bún nghi ngút khói là mắt sáng rỡ, vội vàng chụp đôi đũa. Nhưng vừa gắp được cọng bún đầu tiên thì bắt gặp ánh mắt Quang Hùng từ bên kia bàn đang nhìn chằm chằm sang, liền khựng lại, cười trừ

"Hì... ăn sáng cho khỏe... mà"

Quang Anh ngồi bên cạnh cũng giả vờ bình thản, thong thả vắt miếng chanh vào tô, nhưng bàn tay hơi run, suýt làm rơi hột chanh xuống bàn. Hắn khẽ nghiêng đầu, liếc sang Đức Duy như ra hiệu "Bình tĩnh đi, đừng để lộ."

Đăng Dương thì khác, vừa ăn vừa tò mò quan sát cả hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Quang Hùng. Cuối cùng không nhịn được, cậu hắng giọng

"Nhưng mà nè... Quang Anh, mày từ hồi nào rảnh rỗi đi dạo sáng chung với Đức Duy vậy? Tao nhớ là mới hôm kia thôi còn nghe mày chọc nó tới đỏ mặt."

Quang Anh suýt sặc, vội đưa muỗng che miệng

"Ờ... thì... mới hôm qua đó. Ờ, mới hôm qua hai đứa... hai đứa... hổng gây lộn nữa. Quyết định... làm bạn, vậy thôi"

Đức Duy lập tức đập tay xuống bàn cái cộp, hùa theo như để chứng minh

"Đúng rồi! Làm bạn, bạn chí cốt luôn! Sáng nào cũng phải tập thể dục cho khỏe, chứ hổng lẽ ngủ nướng hoài"

Cái giọng đầy hùng hồn nhưng lại run run khiến người bán bún riêu cũng quay lại nhìn cười mỉm. Quang Hùng khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ cúi xuống gắp miếng riêu cua cho vào chén nhỏ, chậm rãi ăn.

Cái im lặng của anh Hai khiến Đức Duy càng thêm thấp thỏm. Em húp một muỗng nước lèo, nóng quá nên xuýt xoa, miệng lắp bắp

"Ch-trời ơi ngon ghê... húp một miếng tỉnh cả người luôn á. Anh ăn đi, ngon lắm luôn."

Quang Anh cũng cố làm không khí nhẹ đi, cười toe

"Phải đó, bún riêu sáng nay ngon đặc biệt. Chắc... chắc tại có anh Hùng với anh Hai ngồi ăn chung nên mới ngon."

Đăng Dương nghe vậy thì phì cười, chưa kịp đáp thì Quang Hùng ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm nghị nhưng giọng lại nhẹ tênh

"Ừ, ngon thiệt. Ăn đi... ăn cho no bụng. Rồi về... Hai sẽ hỏi thêm."

Câu nói bình thản ấy lại làm lưng Đức Duy toát mồ hôi lạnh. Em quay sang Quang Anh, mắt như muốn khóc "Xong rồi đó... chết chắc rồi."

Quang Anh thì chỉ mím môi cười méo, nhưng trong đầu đã lăm le tính toán cách thoát thân trước khi "phiên xử tại gia" bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com