Chương 3
Ngoài chợ, trời mới vừa quá giờ Ngọ, nắng đã bớt gay gắt hơn đôi chút. Quang Anh với Đăng Dương chia nhau phụ giúp Anh Tú trông coi tiệm vải họ Nguyễn – tiệm vải nổi tiếng nhất vùng, vừa bởi chất vải vừa bởi... người bán.
Anh Tú thì đứng sau quầy chính, vừa kiểm hàng vừa liếc mắt quan sát hai cậu quý tử của mình. Hai đứa, đứa nào cũng bảnh trai, áo sơ mi trắng cắm thùng chỉnh tề, tay xắn cao lên tới cùi chỏ, miệng cười tươi như hoa trái trong vườn mùa hạ.
Cậu Hai Đăng Dương thì vốn tính hơi khờ trong vài chuyện, nhưng nói chuyện buôn bán thì khéo đáo để. Cứ mỗi lần có cô nào bước tới sạp, liền được cậu Hai ngẩng mặt chào hỏi
"Chà, nay cô Năm ra chợ sớm dữ hen. Bữa nay tìm vải gì? Em có vải tơ đũi mới về, hợp mấy bộ bà ba lắm à nha!"
Giọng nói vừa ngọt vừa êm, lại thêm ánh mắt cong cong cười khiến mấy cô gái trong làng khỏi phải nói tim đập rộn ràng như cá đớp mồi. Cô nào cũng đỏ mặt gật đầu, lúng túng chọn vải mà chẳng biết mình cần gì.
Còn Quang Anh thì thông minh lanh lợi, lại hay pha trò khiến người ta vừa mua hàng vừa cười nghiêng ngả. Vừa xếp vải lên kệ, hắn vừa đưa tay vuốt nhẹ tấm lụa tím mộng mơ rồi quay sang cô gái đang ngập ngừng chọn màu
"Nếu em mặc màu này là y như cô Tấm trong chuyện cổ tích luôn á. Mà coi bộ em còn khéo tay, chắc may bộ này lên là mấy anh trong làng mê chết luôn."
Cô gái được khen đỏ rần cả mặt, cười chúm chím chẳng thốt nên lời, tay cứ mân mê miếng vải tím mãi không rời.
Khách ghé tới sạp cứ nườm nượp, phần vì vải đẹp, phần vì hai cậu bán duyên. Cứ mỗi lần có tiếng cười rộ lên là y như rằng ở sạp nhà phú hộ Nguyễn có gì vui. Mấy bà đi chợ quen còn chọc
"Chà, vải nhà phú hộ không chỉ mịn mà còn 'được' thêm nụ cười của hai cậu quý tử nữa nha!"
Anh Tú nghe thấy, giả bộ lườm hai đứa con trai
"Bán vải chứ không bán tình nghen mấy cậu."
Đăng Dương cười toe
"Dạ, con chỉ tặng thêm niềm vui cho khách thôi mà!"
"Còn Quang Anh thì sao?" Anh Tú quay sang.
"Con tặng thêm... tiếng cười với sự lựa chọn đúng đắn cho khách." Quang Anh nhanh miệng, cười hì hì.
Tiệm vải vì thế mà không lúc nào vắng khách, lại luôn rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Giữa buổi chợ hè oi nồng, tiếng ve kêu râm ran trên mấy cây phượng ngoài sân đình, thì trong tiệm, hai cậu quý tử nhà phú hộ Nguyễn vẫn bận rộn, duyên dáng, và... cực kỳ "gây thương nhớ".
"Dương vào kho lấy giúp cha 2 cuốn lụa tơ tằm mà cha đã để riêng có buộc dây đỏ đánh dấu mang ra đây. Chút nữa khách qua lấy" Anh Tú nói
"Dạ cha" Đăng Dương nhanh chóng chạy vào kho lấy vải
"Quang Anh, cha dặn này. Giờ cha đi mua ít trái cây. Lát nữa có hai cậu con trai của ông phu hộ Lê tới lấy vải thì đưa cho họ 2 cuốn tơ lụa đó nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi cha, mà hai người đó dáng người như nào cha?" Quang Anh hỏi
"Thì cao ráo, đẹp trai lắm. Tuổi chắc cũng độ hai đứa thôi, có khi hơn vài tuổi đó. Vậy ha, cha đi à"
"Dạ..." – Quang Anh đáp lời, mắt vẫn liếc nhìn về phía mấy cuộn vải đang được trưng ra phía trước.
Tiệm vải họ Nguyễn sau giờ trưa có vẻ bớt tấp nập hơn đôi chút, chỉ còn vài người khách nấn ná lựa vải may áo dài đám cưới hay sắm sửa cho lễ hội đình làng sắp tới. Gió từ con hẻm nhỏ cạnh chợ thổi vào, mang theo mùi sả, mùi khô cá và đâu đó cả mùi trái cây chín tới từ các sạp gần vựa.
Chưa tới nửa canh giờ sau, từ đầu ngõ chợ đã xuất hiện hai bóng dáng cao ráo, ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ và nổi bật giữa đám đông. Một người mặc áo sơ mi màu xanh rêu, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt trầm nhưng sáng – đó là Quang Hùng. Người còn lại có đôi mắt biết cười, áo sơ mi xắn tay, dáng bước có phần lanh lẹ, tinh nghịch – chính là Đức Duy.
Vừa bước tới trước tiệm vải, Đức Duy đã nghiêng đầu nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ anh trai:
"Anh Hai ơi, chắc chỗ này quá chớ?"
"Ừ, thấy có chữ 'họ Nguyễn' mà ba hay nhắc nè." Quang Hùng đáp nhẹ, rồi tiến lên một bước, mỉm cười nói với người đứng trong quầy:
"Chào... à, cho tôi hỏi đây có phải tiệm vải nhà phú hộ Nguyễn không?"
Quang Anh ngẩng lên khỏi đống sổ ghi đơn, vừa nhìn thấy hai người khách lạ liền bất giác khựng lại một chút vì... lời cha nói đúng thiệt: cao ráo, đẹp trai, mà nhìn còn có vẻ... không dễ đối phó.
"Dạ đúng rồi. Hai anh là...?"
"Chúng tôi là con trai của ông phú hộ Lê. Ba tôi nhắn có hẹn lấy vải hôm nay." – Quang Hùng nhẹ nhàng trả lời, nụ cười điềm đạm không quá phô trương.
"À à... đúng rồi." Quang Anh gật gù, rồi chỉ tay vào cái ghế trúc cạnh quầy
"Hai anh ngồi chơi chút nha, để tôi vô lấy vải liền."
Hắn xoay người đi vào phía sau, nhưng chưa tới nơi đã đụng ngay Đăng Dương cũng đang ôm hai cuộn vải buộc dây đỏ từ trong kho đi ra.
"Ê, vải tơ tằm nè, vừa lấy xong. Ai lấy vậy?" Đăng Dương hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của em mình, thấy hai người khách đang đứng trước sạp.
Đức Duy lúc này cũng nhìn qua, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch rồi bật cười nhẹ
"Chà, chắc anh Hai em không nói sai đâu. Vải đẹp, mà người bán cũng... đẹp quá chừng."
Đăng Dương đang tính bước tới thì khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu, lông mày nhướng nhẹ
"Hử? Em nói gì đó?"
"Dạ, em nói vải đẹp á anh." Đức Duy cười toe, mắt lấp lánh.
Quang Hùng thì đã quen với cái kiểu trêu người của em mình, khẽ lắc đầu nhưng môi vẫn cong lên cười. Quang Anh lúc này cũng quay trở ra, nhận lấy hai cuộn vải từ tay anh Hai rồi đặt lên bàn.
"Vải hai anh đặt đây nè. Vẫn còn mới tinh, chưa khui đâu, được ướp sáp thơm, bọc kỹ lại rồi."
"Cảm ơn nhiều nha." Quang Hùng đáp, rồi lấy tiền ra đưa
"Đây, phần thanh toán ba tôi dặn kỹ."
"Khỏi gấp, để tôi ghi sổ, nếu anh không phiền thì... ngồi chờ chút, cha tôi sắp về rồi. Ổng chắc cũng muốn chào hai người luôn." Quang Anh đề nghị, ánh mắt có phần thân thiện hơn.
Đức Duy thì đã tranh thủ ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn quanh
"Cái tiệm dễ thương ghê ha. Vải xếp ngay ngắn, màu nào ra màu nấy, nhìn là muốn mua rồi."
"Muốn mua thì lựa đi, có khi được giảm giá đặc biệt." Đăng Dương bất giác bật cười, khoanh tay nhìn cậu út nhà phú hộ Lê đang làm như ở nhà.
"Ờ, vậy chắc em lựa một người... à nhầm, một cuộn!" Đức Duy cười, đôi mắt đầy tinh quái.
"Được rồi Duy, chúng ta còn phải ra sạp trái cây phụ ba nữa. Cho tui gửi nha" Quang Hùng nói xong quay ra trả tiền cho Quang Anh rồi nhanh chóng kéo Đức Duy đi
"Hai anh em nhà đó vui tính thiệt đó nha" Đăng Dương nhìn theo bóng dáng Quang Hùng mà nói
Quang Anh đứng bên cạnh, sổ tay vẫn còn mở dở trang, liếc sang anh trai rồi khẽ nhếch môi cười
"Vui tính hả? Em thấy cậu út nhà đó nói chuyện nghe... gian gian."
"Gian đâu không biết, thấy vui bụng à." Đăng Dương bật cười
"Mà hai người đó cũng giỏi lắm nha. Vải mới nói mấy bữa trước, nay ghé lấy đúng giờ, ăn nói thì từ tốn, coi bộ không phải dạng vừa."
Quang Anh gật gù, khép sổ lại rồi xếp ngay ngắn lên kệ
"Con nhà phú hộ Lê mà. Cha với ba nói họ siêng, sáng lo coi vườn, chiều phụ ba ở vựa. Nghe nói còn biết làm bánh, nấu ăn nữa đó."
Đăng Dương tròn mắt
"Thiệt hả? Nam mà biết làm bánh nữa hả? Vậy chắc ba với cha mê dữ lắm."
Quang Anh quay sang, khoanh tay, giọng tỉnh rụi
"Ừ thì... ít nhất là biết nấu chín đồ ăn, không như ai đó làm món gì cũng cháy khét."
Đăng Dương nghe tới đó liền giả bộ giận, giơ tay gõ nhẹ lên đầu em trai
"Ê, nấu cháy một lần thôi mà nhắc hoài!"
"Ờ, một lần mà cháy tới cái nồi đen thui luôn đó."
Cả hai cùng bật cười. Không khí trong tiệm vải lại rộn ràng trở lại. Anh Tú từ xa đã quay lại, tay xách một giỏ trái cây đầy ắp chôm chôm, mận và vài trái sầu riêng chín rụng. Vừa bước tới cửa tiệm, Y đã hỏi ngay
"Có ai tới lấy vải chưa?"
"Dạ có, hai anh em nhà phú hộ Lê mới về." Quang Anh đáp.
"Dạ, con có đưa đúng hai cuộn cha dặn. Họ vui tính dễ thương ghê." Đăng Dương thêm vô, giọng đầy phấn khởi.
Anh Tú gật gù, đặt giỏ trái cây xuống rồi nhìn hai đứa con mà cười mát
"Coi bộ hợp tính nhau dữ ha?"
Quang Anh chỉ cười cười không nói gì, nhưng trong đầu thì vẫn lởn vởn hình ảnh ánh mắt biết cười của Đức Duy và dáng người cao ráo điềm đạm của Quang Hùng. Còn Đăng Dương thì có vẻ không giấu được sự thích thú, miệng vẫn còn líu lo kể lại mấy câu nói trêu chọc ban nãy.
Tiệm vải họ Nguyễn lại tiếp tục nhịp sống thường nhật, nhưng dường như từ sau buổi gặp gỡ ấy, nắng hè nơi chợ quê cũng trở nên rực rỡ và... ẩn chứa điều gì đó khẽ khàng, len lỏi, như thể những sợi tơ lụa nhẹ nhàng đang se duyên từ từ giữa hai nhà phú hộ lâu đời của vùng đất sông nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com