Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay ngày Rằm, sáng sớm Pháp Kiều đã thức giấc rồi kéo theo cả hai cậu quý tử nhà mình dậy để sửa soạn đồ lên chùa, Quang Hùng thì đã tỉnh ngủ phần nào, giúp cha Kiều xếp trái cây để mang lên chùa, chỉ có Đức Duy vẫn còn ngồi ngáp lên ngáp xuống cầm từng trái xoài lên lau sạch rồi đưa cho anh trai mình.

Pháp Kiều thay xong bộ đồ bà ba bước ra, nhìn con trai mình mà thở dài, Kiều liền tiện cây quạy trên tay gõ lên đầu cậu Út nhà mình một cái rõ kêu.  Đức Duy bị gõ một cái rõ đau, mặt nhăn nhó như bánh ú bị bóp chặt, hai tay ôm lấy đầu mà la oai oái

"Cha ơi, đi chùa chớ có phải đi đánh trận đâu mà cha xử con mạnh tay dữ vậy trời..."

Pháp Kiều lườm con một cái, cái quạt trên tay phất phất như thêm phần "áp lực"

"Con mà không lề mề, cha đâu có nổi quạu. Mới sáng sớm mà ngáp muốn rớt hàm, lau trái xoài mà cứ như đang lau... gối nằm vậy đó."

Quang Hùng đứng gần đó nghe vậy bật cười khẽ, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng trái cây vào giỏ tre

"Cha đừng trách Duy, tại tối qua còn lo hấp lại bánh bò cho mềm đó. Con dặn đi ngủ rồi mà còn lục đục trong bếp."

Pháp Kiều nghe xong cũng dịu mặt đi một chút, liếc sang Đức Duy

"Phải vậy không? Làm bánh thì được, nhưng mai mốt làm xong thì đi ngủ sớm. Hôm nào cũng thức khuya, mai mốt da xấu là khỏi thèm ngắm ai hết."

Đức Duy nghe tới đó thì bật cười khúc khích, nhưng vẫn nhanh tay lau nốt mấy trái xoài cuối rồi xếp vào giỏ

"Cha yên tâm, con giữ da kỹ lắm. Có ngắm thì cũng phải ngắm đẹp nhất trong nhà chớ."

"Thôi đừng ở đó mà ba hoa. Đi vô thay đồ lẹ lên, đi chùa mà còn mặc áo thun với quần cụt!"  Pháp Kiều nhướng mày, tay lại cầm cây quạt đập nhẹ lên bàn như dằn mặt.

"Dạ dạaa~" Đức Duy vừa nói vừa lật đật chạy vô buồng thay đồ, miệng còn lầm bầm

 "Mới sáng sớm mà dữ như sư tử... à không, như... Phật giận."

Pháp Kiều nghe tới đó chỉ cười hắt một cái rồi lắc đầu

"Cái miệng nhỏ này... mai mốt coi chừng ế vì lỡ mồm!"

"Ế thì cỏ ở vậy với cha với ba hết đời luôn chứ sao" Đức Duy ngoái lại nói

Chưa đầy mười phút sau, cả nhà đã sửa soạn xong. Quang Hùng mặc áo bà ba nâu, tay xách hai giỏ trái cây đầy ắp. Đức Duy cũng chỉnh tề trong bộ bà ba trắng, mặt mũi tỉnh táo hơn, tay ôm mâm bánh và nhang đèn để lên chùa cúng.

Trên đường đi, tiếng xe bò chầm chậm lăn bánh trên con đường đất đỏ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, tiếng chim kêu ríu rít. Mùi hương của xoài chín, nhãn thơm và lá chuối từ những giỏ quà cứ phảng phất theo từng bước chân.

"Đi chùa vậy đó, lòng nhẹ tênh." Pháp Kiều khẽ nói, tay vuốt lại vạt áo

 "Vừa là để cúng kiếng, vừa là cho đầu óc thanh thản. Ở đời, buôn bán gì thì buôn, chứ cái đức là phải giữ."

"Dạ, con biết." Quang Hùng gật đầu.

"Con cũng biết luôn. Với lại lên chùa còn được ăn chè miễn phí, hổng đi sao được!" Đức Duy chen vào, gương mặt sáng rỡ.

Pháp Kiều quay sang nhìn con út, lườm một cái

"Vậy mà tưởng biết tu rồi. Hóa ra vì cái bụng đó."

"Bụng con mà được no trong thanh tịnh, thì con nghĩ cũng là một kiểu tu đó cha!" Đức Duy cười hì hì, làm cả nhà cũng phải bật cười theo.

...

Ngoài cổng chùa, dòng người ra vào không ngớt, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, tay bưng mâm trái cây, nhang đèn, hoa quả, người thì khấn nguyện, người thì thả cá, phóng sinh... Không khí ngày rằm thiêng liêng nhưng vẫn mang cái hồn chân chất, đậm tình quê.

Pháp Kiều xuống xe trước, chỉnh lại vạt áo bà ba rồi quay sang hai con cậu quý tử

"Đi theo cha, mình xin sớ trước rồi vô chánh điện."

"Dạ." Quang Hùng gật đầu, tay vẫn xách giỏ trái cây nặng trĩu, mặt tỉnh táo, bước đi chậm rãi bên cạnh cha.

Đức Duy thì vẫn còn ngó nghiêng xung quanh, mắt sáng như đang tìm món gì ngon giữa chốn chợ quê. Nhưng vừa thấy ánh mắt nghiêm nghiêm của cha liếc qua, em liền ngoan ngoãn bước nhanh theo sau.

Chỗ xin sớ nằm gần lối vào chùa, dưới một gốc bồ đề già rợp bóng. Mùi trầm hương bay thoang thoảng, quyện với tiếng chuông chùa nhẹ vang, khiến cho lòng người tự nhiên cũng dịu xuống.

Pháp Kiều bước tới, chắp tay lễ nhẹ với sư cô trẻ đang phụ trách quầy

"Dạ, xin cho con hai sớ cầu an cho gia đạo, với một sớ cúng tổ tiên."

Sư cô mỉm cười hiền hậu, tay nhanh nhẹn viết tên gia chủ lên sớ, rồi trao lại

"Chú đem vào chánh điện đặt trước bàn Phật, lát nữa sẽ có thầy tụng kinh cho."

"Cảm ơn sư cô."  Pháp Kiều nhận lấy, rồi quay sang đưa mỗi đứa con một sớ 

 "Mỗi đứa cầm một cái, đi nhẹ, nói nhỏ, đừng có phá là được."

"Con lớn rồi mà cha cứ dặn như con nít." Đức Duy phụng phịu, nhưng vẫn nhận sớ, hai tay nâng lên cẩn thận.

"Lớn cái mặt chứ cái nết thì còn nhỏ lắm." Pháp Kiều lườm nhẹ, khiến Quang Hùng bật cười khẽ, tay vỗ vai em

"Ráng đi cho đàng hoàng, lát còn vô chánh điện ngồi thiền nữa đó."

Ba cha con tiếp tục bước vào trong khuôn viên chùa. Chánh điện rộng rãi, trầm mặc, khói hương nghi ngút, tiếng chuông ngân đều vang như nhịp thở nhẹ của đất trời. Từng người quỳ gối chắp tay, miệng khấn nhỏ, ánh mắt an yên giữa không gian linh thiêng.

Quang Hùng chọn một góc gần bàn thờ Phật, cẩn thận đặt mâm trái cây xuống, rồi cùng cha thắp nhang. Đức Duy cũng bắt chước anh, nhưng không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai quen mặt...

"Thằng bé này, cứ ngó nghiêng hoài hà. Dâng nhang nè" Pháp Kiều vỗ nhẹ vào chân Đức Duy 

"Dạ...."

Đức Duy nhận lấy nhang từ tay Quang Hùng rồi hai anh em cùng cha đi dâng nhang lên từng cửa, xong xuôi thì quỳ giữa điện chấp tay nghe thầy tụng kinh. Tiếng tụng kinh trầm đều vang khắp chánh điện, hương trầm thơm dịu, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh soi lên gương mặt ba cha con đang quỳ lặng yên, tay chắp trước ngực. Mỗi người một tâm niệm, một lời nguyện lành trong lòng.

Một hồi chuông vang lên khẽ khàng như báo hiệu nghi thức đã hoàn mãn. Pháp Kiều nhẹ nhàng xoa đầu hai con rồi khẽ ra hiệu

"Xong rồi, ra ngoài hóng gió một chút đi."

Cả ba rời khỏi chánh điện, đi men theo dãy hành lang lát gạch, ánh nắng sáng rằm len qua tán cây bồ đề già, bóng lá đổ xuống sân chùa mát rượi. Dưới một gốc sứ đang nở trắng hoa, Pháp Kiều thở ra nhẹ nhõm rồi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây.

Đức Duy thì duỗi tay duỗi chân như vừa thoát khỏi thế giới im lặng

"Trời ơi, con tưởng mình sắp thành tượng Phật luôn rồi đó."

"Giỏi thì ở trong thêm tiếng nữa đi, kêu ca cái gì."  Quang Hùng khẽ quở, nhưng vẫn đưa tay vuốt lại cổ áo cho em trai.

Pháp Kiều chỉ lắc đầu cười, chưa kịp lên tiếng thì từ cổng bên kia sân chùa, có ba bóng người bước ra: một người đàn ông trung niên mặc áo dài lam, tay cầm chuỗi hạt là Anh Tú, kế bên là hai chàng trai dáng cao, nét mặt sáng sủa, không ai khác ngoài Đăng Dương và Quang Anh.

Ánh mắt Đức Duy lập tức sáng rỡ như bắt được vàng

"Ủa, ba con nhà phú hộ Nguyễn kìa!"

Pháp Kiều quay đầu lại nhìn, liền đứng dậy khoan thai bước đến, nét mặt niềm nở

"Anh Tú, trùng hợp ha, hôm nay cũng lên chùa."

Anh Tú thấy Pháp Kiều thì cũng mỉm cười chắp tay

"Trùng hợp dễ thương thiệt. Anh đi với hai đứa nhỏ, tính cúng rằm rồi gặp sư trụ trì một chút."

Hai người bắt tay nhau thân tình, ánh mắt như đã quen biết từ lâu. Phía sau, Quang Anh và Đăng Dương cũng chắp tay chào:

"Dạ, con chào bác Pháp Kiều ạ."

Quang Hùng và Đức Duy cũng bước đến gần, lễ phép gật đầu

"Dạ, chào bác Tú, chào hai anh."

Ánh mắt giữa các cậu quý tử lại một lần nữa chạm nhau, lần này thì không có khói hương che mắt, cũng không có lời kinh át giọng chỉ còn là tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, và một bầu không khí vừa thân quen vừa rộn ràng.

Pháp Kiều quay sang Anh Tú, nói nhỏ

"Hay là tụi mình vô gặp thầy sư trụ trì trước đi, mấy đứa nhỏ để tụi nó đứng đây nói chuyện, cũng có dịp làm quen thêm chút."

Anh Tú gật đầu

"Ừ, cũng tiện. Hai đứa trông coi Đức Duy, Quang Hùng giùm nha."

"Còn hai đứa kia, ngoan nghe chưa." Pháp Kiều nói xong, cùng Anh Tú thong thả bước vào sau điện, để lại bốn cậu con trai đứng dưới bóng cây, nơi mùi hoa sứ thoảng qua hòa với mùi trầm vẫn còn vương trong không khí.

Đăng Dương là người mở lời trước

"Bữa nay gặp mấy người ở chùa nữa, chắc có duyên thiệt rồi ha?"

Quang Hùng mỉm cười nhẹ, tay khoanh trước ngực

"Thì hôm rằm ai cũng đi chùa, chẳng qua gặp đúng người quen thôi."

"Hai ơi hai, mình đi dạo đi hai" Đức Duy hí hửng cầm tay Quang Hùng lắc lắc

"Nghe nói cảnh ở đây đẹp lắm, hay cùng nhau đi dạo chút xem sao?" –Quang Anh đề nghị, mắt hướng về con đường rợp bóng tre dẫn ra phía sau chùa, nơi có ao sen và mấy dãy nhà thờ tổ.

"Ý kiến hay nha." Đăng Dương vỗ tay cái đét 

"Lâu rồi mới đi chùa mà gặp người dễ thương, đi dạo cho đủ bộ mới gọi là... tu tập trọn vẹn."

"Nghe câu cuối sai sai nha anh."  Quang Anh liếc mắt cười khẩy

...

Cả bốn cậu con trai nhà phú hộ, tay chắp sau lưng hoặc đút túi quần, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả dưới hàng cây. Tiếng ve hòa cùng tiếng chim kêu xa xa, nắng rằm chiếu qua những tán lá tạo thành vệt lốm đốm dưới chân. Dọc đường, người ta trải chiếu ngồi nghỉ, có người tụng kinh, có người bán chè miễn phí, ai nấy đều thong thả và bình yên.

Bỗng Đức Duy khựng lại trước một gian nhỏ dựng bằng tre, bên trên treo bảng "Xem quẻ - Tình duyên, sự nghiệp, nhân duyên ba đời" bằng mực nho đỏ choét. Bên trong là một ông thầy bói râu dài, tay cầm quạt mo, miệng nhai trầu đỏ tươi, đang ngồi gõ nhịp gõ nhịp xuống mặt bàn.

"Trời ơi trời, trúng nghề rồi mấy anh ơi!" Đức Duy vỗ tay rối rít 

 "Xem bói tình duyên nè! Lẹ đi lẹ đi, vô coi cho vui!"

Đăng Dương nhìn cái bảng xong liền khoanh tay, nhướng mày

"Ủa, em nhỏ tuổi nhất mà nôn nhất đó Duy. Không lẽ có ai trong lòng rồi?"

"Thì... muốn biết coi có ai trong bụng mình không á." Đức Duy nháy mắt đầy ẩn ý, rồi quay qua lay lay tay Quang Hùng 

"Hai ơi đi coi đi mà. Bữa nay rằm, hổng coi là uổng lắm á!"

Quang Hùng đứng đó, hơi chần chừ. Dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy thoáng lung lay trước ánh mắt long lanh như... cá lóc búng của cậu em.

"Đi màaaa. Một quẻ duyên, biết đâu trúng ý trung nhân thì sao."

"Thiệt tình..." Quang Hùng thở ra, rồi đành gật đầu

 "Coi thì coi. Nhưng lát đừng cười người ta đó."

"Không đâu mà~"  Đức Duy hí hửng kéo anh mình vào ngồi trước mặt thầy bói, Đăng Dương với Quang Anh cũng ngồi sau theo dõi, vẻ mặt không giấu nổi sự hóng hớt.

Ông thầy nhìn thấy bốn cậu trai trẻ, mắt sáng như... bắt được mối

"Chà chà... bữa nay rằm lớn, bốn cậu một lượt, quẻ tình duyên là coi đúng ngày rồi đó nghen."

"Dạ dạ, thầy coi giùm anh Hai con trước." Đức Duy đưa tay chỉ ngay Quang Hùng.

Ông thầy khẽ gật, lật tấm thẻ tre, đưa cho Quang Hùng rút.

"Thẻ số hai mươi mốt... À há... Quẻ này tên là 'Trăng gặp nước, sông đầy tràn'." ông thầy rướn mày 

 "Là quẻ lành. Cậu đây tâm tịnh, lòng ngay, đi đâu cũng gặp người thương nhớ."

Cả đám ngồi sau im phăng phắc... rồi Đăng Dương khụt khịt mũi

"Gặp người thương nhớ? Bộ thầy thấy rõ hả?"

Thầy bói gật gù

"Cái mệnh này, mới gặp lần đầu là lòng xao xuyến. Mà lạ một chỗ, người thương cũng... hay giấu mặt, hay giả bộ không quen biết gì hết trơn."

Câu này vừa dứt, mắt Đức Duy đảo một vòng rồi nhìn anh mình mà bụm miệng cười khúc khích

"Ủa ủa, nghe quen ghê ha? Anh Hai bữa giờ có ai... giả bộ xa lạ hông á?"

Quang Hùng lườm em một cái rõ dài nhưng mặt thì hơi ửng đỏ. Quang Anh thì cố nín cười, còn Đăng Dương thì chống cằm, quay sang Đức Duy

"Rồi tới lượt ai? Anh thấy ai hăng nhất thì nên lên bàn tiếp theo nha?"

Đức Duy chớp chớp mắt, cười toe

"Thôi, phần em để cuối, để lấy quẻ kết phim. Hồi hộp lắm!"

"Vậy thì....mày xem đi" Đăng Dương huých tay Quang Anh 

"Ủa? Sao anh không xem đi. Dù sao thì cũng là anh lấy vợ trước chứ có phải em đâu." Quang Anh nghiêng đầu, nửa chọc nửa tránh né, giọng lơ lửng như gió trưa ngoài sông.

"Anh mà lấy trước em thì mặt trời mọc đằng... giếng." Đăng Dương cười hề hề, tay huých nhẹ vai Quang Anh

 "Đi đi. Mặt non da đẹp vậy mà không xem, phí của trời."

"Đó đó, có duyên mà không chịu chớp lấy. Thầy đang ngồi đây chờ luôn rồi kìa." Đức Duy chen vô, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng thì cười tủm tỉm như biết trước chuyện hay ho đang chờ.

Quang Anh thở dài đầu hàng, bước tới rút thẻ trong tiếng cổ vũ râm ran phía sau.

"Lá số mười bốn..." Thầy bói nheo mắt nhìn con số trên thẻ tre rồi bật cười khe khẽ 

"Quẻ này tên 'Nguyệt nghịch thủy lưu, duyên tới không tránh'."

"Nguyệt... nghịch?"  Quang Anh nhíu mày, rõ là không hiểu.

"Là trăng đi ngược dòng nước, duyên tới... ngang trái đó cậu." Ông thầy chắp tay sau lưng, giọng vừa nghiêm vừa như cố nhịn cười 

 "Người thương cậu... không phải người hiền lành kiểu mẫu đâu. Mà có phần nghịch ngợm, đáo để. Nhưng thương là thương thiệt, thương dai, thương kỹ, cứ chọc cho cậu nổi giận xong lại cười ngọt như mía lùi."

"Chà hông biết là cô gái nhà nào đây ta" Đức Duy ngồi sau khều khều

"Cô Lụa nhà bà Năm hả? Hôm bửa thấy nói chuyện 'lâu' lắm à nha" Đăng Dương khoác vai Quang Anh 

Quang Anh đỏ mặt, gãi gãi má

"Thầy... chắc đọc nhầm rồi. Con có thấy ai đâu."

Thầy bói phe phẩy quạt mo, cười bí hiểm

"Cái duyên đó không cần thấy, chỉ cần nhớ. Còn nhớ thì... tới hồi nó lòi ra liền."

Ba cậu còn lại vỗ tay rần rần, mặt cười không thấy Tổ quốc đâu nữa. Quang Hùng ngồi ngoài cũng không nhịn nổi mà cong nhẹ môi, khẽ lắc đầu

"Quẻ này coi bộ đúng ghê."

"Thôi, còn ai chưa lên nữa? Kết phim đâu? Tui hóng rồi nè." Đăng Dương quay qua, chống tay lên bàn, nhìn Đức Duy đầy vẻ "thách thức".

Đức Duy ưỡn ngực, chỉnh áo như thể mình sắp đi thi sắc đẹp

"Tới em! Hồi hộp dữ lắm rồi đây."

"Rút mạnh tay vô nha Duy, đừng rút trúng quẻ 'Ế tới già' là khổ."  Quang Anh liếc nhẹ, chọc ghẹo.

Đức Duy lườm

"Tui mà ế thì mấy người phải ra đồng đốt lửa cầu duyên phụ tui đó."

Đức Duy đặt tay lên bó thẻ, nhắm mắt như sắp rút vận mệnh đời mình, miệng lâm râm niệm

"Nam mô cầu duyên linh ứng, cho con trúng người đẹp, giỏi, và biết chiều chuộng con ạ..."

Ba người phía sau nhịn cười muốn nội thương. Quang Anh còn lẩm bẩm

"Chưa gì mà đã ra điều kiện."

Rồi Đức Duy rút một thẻ, trao cho thầy. Ông thầy nhướng mày một cái rất sâu

"Ồ... Quẻ số mười tám. Tên là 'Pháo nổ giữa trời quang, duyên tới bất ngờ'."

Cả đám: "Hả?"

Thầy bói phẩy quạt mo, giọng ngân nga như kể chuyện

"Quẻ này là quẻ lạ nha. Người có mệnh này vốn lanh lợi, miệng mồm có duyên, số đào hoa nhưng... khổ nỗi, người thương lại là kẻ chẳng dễ nắm tay."

"Là sao thầy?"  Đức Duy chớp mắt, nghiêng đầu, tai lắng mà mắt thì sáng rực như... chuột nghe mùi bánh.

"Là người thương con đó, không phải hiền lành nết na đâu nghen. Người ta lanh lợi, sắc sảo, nói một thì mình phải nghĩ ba. Mà mỗi lần thấy mặt người đó, con y như đứa... đột nhiên ngoan lạ."

"Ủa?"  Cả đám đồng thanh.

Thầy tiếp tục, giọng đầy ẩn ý

"Người đó không phải mới gặp đâu. Là gặp rồi, nhưng không nhận ra. Mà cũng có khi là không chịu nhận."

Đăng Dương khoanh tay, liếc sang Quang Anh rồi liếc về Đức Duy

"Ủa ủa... nghe quen quen nha."

Quang Anh ho nhẹ một tiếng, giả vờ vuốt vuốt mép áo bà ba

"Ờ... thì giờ ai mà không lanh lợi, phải không Duy?"

Đức Duy im re vài giây, rồi bất ngờ... bật cười toe toét

"Vậy là người đó chắc khó ưa dữ lắm. Nhưng hổng sao, khó cỡ nào con cũng quyết cua tới cùng!"

Quang Hùng lắc đầu

"Còn chưa biết ai mà đã tính cua."

"Thầy nói 'gặp rồi mà chưa nhận', thì là có ở đây nè chớ ở đâu!" Đức Duy vỗ bàn 

"Mấy người ở đây hết, vậy nếu không phải anh Hai, không phải anh Dương... thì..."

Ánh mắt em liếc tới liếc lui rồi dừng lại một giây trên người Quang Anh người nãy giờ vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.

"Thôi, em phải xem là cô tiểu thư nhà nào mới được. Biết đâu gặp rồi mà em quên" Đức Duy thở dài

Thầy bói gõ quạt xuống bàn cái cốc

"Quẻ duyên này là quẻ duyên chậm mà chắc. Không phải kiểu vừa gặp là yêu, mà là chọc riết... thành thương."

Quang Hùng nghe tới đó bật cười 

"Đó, y như Đức Duy. Cái gì cũng chọc. Lỡ đâu chọc ai tới phát bực rồi thành thương thiệt."

Quang Anh bật cười nhưng quay mặt đi, tránh ánh nhìn hơi... "bắt bài" của Đức Duy.

"Thôi, quẻ đẹp rồi, ai nấy có số, có phần. Nhưng nhớ nha..."  Thầy bói chống tay lên bàn, cười nháy mắt 

"Có người, không cần tìm. Tới hồi... là người ta cứ đứng sẵn ở tiệm vải hay quầy bánh chè chờ mình."

Cả đám im trong một khắc.

Rồi

"Ủaaaaaa" Đức Duy ngơ ngác

"Vợ con sau này là hay ăn hàng với sắm đồ à?"

Ba người còn lại ôm mặt, cười nghiêng ngả.

Dưới tán cây râm mát, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng đâu đó trong tiếng cười rộn ràng ấy... đã có một vài ánh mắt biết đỏ mặt, một vài cái liếc nhẹ, và những ẩn ý không nói thành lời như duyên lành vừa gieo nhẹ xuống đất phù sa miền Tây.

"Còn cậu Dương... cậu có xem luôn không?" Quang Hùng quay sang hỏi, giọng nhẹ như thể chọc cho vui.

"H-Hả! Thôi, mọi người xem thôi. Em không xem đâu." Đăng Dương gãi đầu, cười lấp liếm, ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác.

"Ủa, nãy hăng lắm mà?" Quang Anh nhướng mày, cười nửa miệng 

"Tới lượt thì chạy."

Đức Duy lập tức vỗ tay cái bốp

"Trời đất, chắc anh Dương ngại, vì trong lòng có người thương rồi!"

"Đâu có!" Đăng Dương xua tay rối rít, lúng túng tới mức nói lắp 

 "Tại... tại anh thấy mấy cái này vui thôi, chớ anh đâu có... cần thiết."

Ông thầy bói ngồi sau tủm tỉm cười, phe phẩy quạt mo

"Không cần rút cũng được. Có người, không cần xem thẻ cũng thấy rõ như ban ngày."

Cả ba quay sang nhìn thầy, chờ nghe tiếp. Thầy đặt quạt xuống, nghiêm giọng hẳn

"Cậu Dương đây á... là người có mệnh tình duyên chậm mà sâu. Người thương của cậu không phải người ồn ào, không màu mè khoa trương. Tính tình điềm đạm, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, có trước có sau. Ở cạnh nhau không rộn ràng, nhưng nhớ hoài thì dai lắm."

Đăng Dương nghe tới đây thì ngẩn ra, tay vẫn gãi đầu mà gãi... trật nửa bên tai.

"Thầy... thầy nói giống người thiệt á nha." Đức Duy nheo mắt nhìn

"Là cô Mơ hả....người chuyên vô tiệm mình, lần nào lựa vải may cũng muốn anh Hai giới thiệu cho. Còn hay nhìn lén anh đó" Quang Anh chen vô, giọng đều đều như kể tội

"Xem ra cậu Dương rất được lòng mấy cô ha" Quang Hùng chắp tay ra sau, nở nụ cười nhẹ

"Ủa ủa! Bộ tui phải hứng chịu hết cái tiệm này hả?"  Đăng Dương kêu lên, mặt đỏ lựng 

 "Tui có làm gì đâu!"

"Không làm gì... mà người ta cứ lén nhìn hoài, vậy là sao?" Quang Hùng cười nhẹ, đủ khiến cả nhóm ồ lên.

Đăng Dương chịu hết nổi, úp mặt xuống bàn thầy bói

"Trời ơi cho con xin cái nón để đội che mặt tới cuối mùa Vu Lan luôn được không?"

Ông thầy cười khà khà, nâng quạt lên vỗ vỗ vai Đăng Dương

"Cậu không cần xem quẻ, duyên cũng tự tới. Người đó... quen rồi, giờ chỉ còn chờ cậu nhận ra cậu thương người ta thôi."

Đức Duy vỗ tay rần rần

"Ủa là ai vậy trời?! Hồi hộp ghê luôn á!"

Quang Anh chống cằm, ánh mắt lấp lánh

"Không biết...nhưng không biết có phải là người nào đó hông ta?"

Đăng Dương thở dài, nhìn lên trời mà lẩm bẩm

"Duyên này... chắc không phải duyên bình thường rồi..."

Dưới gốc cây sứ, tiếng cười lại vang lên rộn ràng như những tiếng chuông gió giữa ngày hè. Cả bốn người cứ thế vừa trêu, vừa đùa, vừa... để ý nhau một chút. Duyên chưa ai nhận, nhưng ánh mắt thì thi thoảng đã biết nói giùm tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com