Chương 11
Ngồi nghịch điện thoại một lúc lâu, Hoàng Đức Duy ngủ quên lúc nào không biết.
Quang Anh cũng đã ngà ngà say, anh mượn Bray cái chăn mỏng đắp lên cho cậu rồi bước thấp bước cao đi vào bếp với ý định pha cho mình một ly nước chanh giải cồn trong người bớt.
Đang cố gắng mở to hai mắt tìm chanh trong tủ lạnh thì từ phía sau lưng, một vòng tay từ ai đó đã gọn gàng ôm lấy eo anh. Quang Anh giật mình vội vàng vớt lại chút sự tỉnh táo xoay người lại.
Đối diện anh là cô gái được gọi là Mì kia, gương mặt cô ta lúc này có chút đỏ, dường như Mì cũng đã say.
“ Em làm gì đấy? ” Quang Anh vừa né vừa hỏi.
Mì không trả lời câu hỏi đó, cô ta bước đến gần anh, đôi mắt hờ hững lại như đang câu dẫn mà sấn đến Quang Anh.
Anh bị ép đến sát bên bồn rửa bát, cơn say đang dần chiếm hết lí trí khiến Quang Anh sắp không còn đủ tĩnh táo nữa.
Cô ta nhếch môi, cả thân thể như sắp dán chặt vào người anh. Bàn tay Mì không yên mà bắt đầu di chuyển từ trên gương mặt xuống thấp dần, thấp dần.
Chút lí trí cuối cùng khiến cho Quang Anh mạnh mẽ hất tay cô ta, anh loạng choạng rời khỏi bếp nhưng người đã say đến hoa mắt như anh thì việc tìm đường đâu dễ dàng gì.
Sau cú đẩy của Quang Anh làm cho cô ta bị ngã xuống đất nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy đuổi theo anh, Mì vốn dĩ uống không nhiều, cô ta tỉnh táo hơn Quang Anh gấp trăm lần cho nên Mì sẽ không dễ dàng để anh đi như vậy.
Ở một góc khuất trong căn bếp, Quang Anh bị Mì ép hẳn vào tường, chẳng có lối thoát nào cho kẻ say này cả.
Cô ta vồ vập như kẻ đói khát từ đời nào mà chiếm lấy đôi môi của Quang Anh, một tay Mì giữ lấy tay anh còn một tay không yên vị mà dần mò mẫm vào da thịt dưới lớp áo của Quang Anh.
Anh chẳng đáp lại cô ta cũng không cò sức để đẩy Mì ra nữa, lần này Quang Anh thật sự say đến không còn biết trời trăng gì nữa.
Trong mắt Quang Anh dần bị cơn say làm cho ảo giác, anh nhìn từ Mì thành ra Hoàng Đức Duy của anh.
Cứ như vậy một kẻ say đến ngớ ngẩn còn một kẻ thì thèm khác đến mất đi lí trí vồ vập nhau trong căn bếp, nói đúng hơn là Mì chủ động tất cả, Quang Anh thì bị ảo giác xem cô ta như người yêu Hoàng Đức Duy của mình mà vô phương chống cự.
24K Right cùng Đức Duy vào bếp lấy thêm trái cây cho anh em, vừa bước vào đã nghe vài âm thanh thô thiển phát ra, nghe giống như là giọng của một cô gái thì phải.
Hai anh em lần mò theo âm thanh đến góc khuất trong bếp, Hoàng Đức Duy bị cái khung cảnh trước mắt làm cho đầu óc lùng bùng cả lên, còn 24K thì giật mình xém tí nữa là hét lên. May mà anh không có say còn biết kiềm chế mà chạy đến tách hai người kia ra, quần áo cả hai lúc này đã vô cùng xộc xệch rồi.
Nguyễn Quang Anh sau khi bị 24K Right đẩy sang một bên thì cũng nằm dưới sàn nhà mà ngủ mất luôn, có vẻ như anh còn chẳng biết anh vừa làm gì.
Trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, thề là lúc này Đức Duy muốn đấm cái tên kia một phát cho bỏ tức nhưng nhìn cái bộ dạng của anh cậu chẳng nỡ mà làm vậy. Đi đến bên cạnh lay người Quang Anh dậy rồi đỡ anh ra chào tạm biệt mọi người đi về, Duy biết anh say lắm rồi, khi nào Quang Anh tỉnh cậu sẽ hỏi rõ ràng.
Trong bếp lúc bấy giờ chỉ còn Mì và 24K Right, anh nhìn cô ta bằng đôi mắt khó hiểu. Quang Anh uống nhiều vô cùng nên say thì anh có thể hiểu nhưng Mì đã uống được bao nhiêu đâu mà làm ra cái trò này ở đây như vậy?.
Bray, DT và Coolkid chốc sau cũng đi vào, họ rất tỉnh táo để nhận ra sự khác thường trên gương mặt của Hoàng Đức Duy cho nên cùng nhau vào đây xem sao.
24K kể lại tất thảy hết những chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe, cả ba người bất ngờ há hốc mồm mà nhìn Mì.
Cô ta nhỏ tuổi hơn Coolkid, bình thường thấy cũng đáng yêu, tử tế lắm nhưng hôm nay làm ra được cái chuyện này đúng là khiến họ quá bất ngờ.
Ngoài Bray và Coolkid ra dường như trong tổ đội không ai biết rõ về mối quan hệ thật sự của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh cả, nếu biết chuyện vừa xảy ra này cùng lắm họ sẽ nghĩ một đứa chưa bạn trai và một đứa độc thân làm chuyện kia là điều bình thường.
“ Mẹ nó, tao đã nói từ đầu rồi mà Mì? Mày đừng có đụng vào Rhyder.”
“ Tại sao không thể? Anh ấy độc thân và em cũng vậy, tại sao lại không thể? ” Mì khó chịu gắt.
“ Tao nói không được là không được, tổ đội này còn bao nhiêu người độc thân mày không để ý. Sao cứ phải là Rhyder? ”
“ Đơn giản là vì em yêu anh ấy, chẳng có ai bằng được cả. ”
“ Anh Rhyder có người yêu rồi, em đừng có cái suy nghĩ đó với anh ấy nữa Mì ạ! ” Coolkid khó chịu lên tiếng.
Coolkid biết chuyện tình cảm của Quang Anh và Đức Duy và cậu ủng hộ cho điều đó, cậu xem Quang Anh như anh trai ruột của mình và cậu xem Hoàng Đức Duy như một người bạn tri kỉ. Trong hai người này bất kể là ai bị tổn thương cậu đều không chịu được.
DT và 24K Right nghe họ nói chuyện mà như bị ngáo ngơ, chẳng hiểu Bray và Coolkid nói gì. Ai cũng biết Rhyder độc thân từ đó đến giờ mà? Hôm nay lại biết được tin anh ta có người yêu nên hơi bất ngờ một chút.
Mì cũng bất ngờ, cô ta mở to mắt khó hiếu nhìn Coolkid rồi chuyển sang nhìn Bray.
“ Rhyder độc thân ai cũng biết mà? Anh ấy có người yêu lúc nào cơ chứ? ”
“ Bất kể là có hay không thì mày cũng không được làm cái trò đó ở đây, nhà của tao nha Mì. ” Bray phát cáu mà gằng giọng.
“ Sao anh biết là em chủ động? Chính Rhyder là người chủ động trước nên em đáp lại thôi. ”
Bray nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt có đôi phần khinh bỉ nhìn cô ta...
“ Rhyder nó say đến đứng không vững thì làm gì được mày hả Mì? Tao đâu có bị mù hay bị cận mà không nhìn thấy. ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com