10. Bầu trời
Hhee tác giả quay lại ruii đâyy, 15 ngày không update xong bay khỏi bxh lun ròii=)))
.
.
.
.
Em cầm bức thư tên khủng bố để lại
''Ta mới chính là kẻ chiến thắng. Cuộc đấu thứ 2 sẽ diễn ra vào 12 giờ trưa cho đến 14 giờ chiều ngày mai, nếu muốn kết thúc trận chiến này, các người hãy đến tìm ta ở nơi mà Các bạn cảm nhận được sự rộng lớn của bầu trời , nơi không gì có thể ngăn cản tầm nhìn của các bạn. Nhưng đừng quên rằng, các bạn có thể thấy bầu trời, nhưng chẳng bao giờ chạm tới nó. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh, một màn trình diễn mà các bạn đang sống trong đó. Đừng để sự an toàn của bạn trở thành sự mù quáng. Sự yên bình của các bạn chỉ là một tấm kính mong manh, và tôi sẽ làm cho nó vỡ tan, từng mảnh nhỏ một, cho đến khi không còn gì để nhìn. Cảm giác tuyệt vọng sẽ tràn ngập trong từng mảnh vụn vỡ." - The Guide
''Trước hết chúng ta gọi cứu hỏa đến dập lửa xe đã, không thì nó có thể phát nổ'' - Em nói, nhưng mặt tối sầm, không một tia máu, bởi em biết.. điều tồi tệ đó sắp đến rồi
''Vậy để tao sơ tán người dân xung quang đã'' - Gem
Dập tắt ngọn lửa cháy bập bùng trên xe xong và Hải Đăng Doo cũng được đưa tới bệnh viện. Anh, em cùng Gem trong xe, cả 3 người đều mệt lả vì những chuyện vừa qua rồi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nghỉ ngơi, cả sở cảnh sát đang náo loạn lên vì bức thư khủng bố tiếp theo. Chẳng lường trước điều gì chuẩn bị đến với họ. An nguy của người dân trong thành phố đang bị kẻ kủng bố nắm giữ, và cảnh sát - Những anh hùng công lý đang hết sức bảo vệ tính mạng cho người dân.
Trên xe, anh tập trung di chuyển, em và Gem vẫn đang vắt óc suy nghĩ đăm chiều về bức thư đó, nó có thể là nơi nào được chứ?
Em hiện giờ đang rất không ổn, cái tên và những kí úc của người cũ cứ mãi văng vẳng trong đầu em - Lian
''Đừng có nghĩ chuyện cũ rồi lại buồn nữa, lo nghĩ xem địa điểm tiếp theo kìa''- Gem hiểu em đang nghĩ gì, nói
Rồi cả tổ điều tra số 1 call video để bàn luận, thời gian gấp rút, tận dụng mọi lúc mọi nơi để làm việc
''Thấy được bầu trời, nhưng không chạm tới nó.. vậy là một tòa nhà cao tầng'' - Em
''Cái này không dễ đâu bây, nguyên cái thành phố này chục tòa nhà cao tầng'' - Wean
''Ê đúng rồi, bữa giờ có cái tòa nhà mới xây ở trung tâm thành phố luôn'' - Negav
''Ờ ha, hôm bữa tao với Gíp có đi rồi, tòa nhà đó nổi vì tonaf bộ cửa với mặt đất đều bằng chất liệu kính'' - Nicky
''Mà trong thư có đề cập đến tấm kính mong manh rồi vỡ tan gì gì nữa'' - Nicky nói tiếp
Nói xong, ngay lập tức cho người đi lục soát tòa nhà đó, nhưng vô ích, vẫn không có gì, có thể đến trưa ngày mai hắn mới bắt đầu hành động.
.
.
.
.
Tối hôm đó, em không ngủ ngon chút nào, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc, lo lắng cho cuộc đấu ngày mai.
Có lẽ vì mãi chưa thể quên, tỏng giấc ngủ em rơi vào một khoảng không gian kì lạ.Em lại gặp người mình thương, người đã hy sinh vì lý tưởng mà cả đời em luôn ngưỡng mộ. Cảnh vật xung quanh im lìm, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng và ánh sáng mờ ảo từ những vì sao trên cao. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt của người ấy chứa đựng tất cả những gì chưa kịp nói, những lời yêu thương, những lời xin lỗi, và cả những tiếc nuối không thể thốt ra. Dù không thể chạm vào, em cảm nhận rõ ràng sự ấm áp, một thứ tình cảm vẹn nguyên chưa bao giờ phai nhạt. Người ấy vẫn ở đó, gần gũi và đầy sức sống, như một phần không thể thiếu trong em. Mặc dù trong lòng em biết, sự chia ly là điều không thể thay đổi, nhưng khoảnh khắc này khiến em cảm thấy tình yêu vẫn luôn tồn tại, mạnh mẽ và bất diệt.
Em ôm chặt lấy người đó, như mãi không muốn rời xa. Luyến tiếc, nhớ nhung... Vậy liệu khi nào anh mới có được cơ hội bước vào cuộc đời em đây..
.
.
.
Tính viết dài hơn cơ nhưng mà mom bắt đi ngủ roàiii bbaii nhenn .
Còm menn đuyyy
|Anh vẫn thức giấc trên giường, khi giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại..|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com