Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lịch sử lặp lại

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với một thể xác mệt mỏi, hai mắt thâm đen với tâm hồn tan nát. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn đến sở nhưng không khí có chút gì đó  nghẹn ngào, lo lắng. 

''Ê hồi tối mày làm cái gì mà mắt mày còn thâm hơn cha nội Quang Hồng nữa đó'' - Negav

''Ủa ê ai ghẹo gì bạn?" - Quang Hùng

''Hì hì không có gì đâu đừng có quan tâm'' - Em cười trừ đáp

Đến tầm 11 giờ trưa thì có một sự kiện kinh hoàng xảy ra, có một quả bom được đặt ở sảnh chờ tòa nhà chọc trời mà mọi người nhắc đến phát nổ.

''Đoàng!!'' - Một âm thanh lớn phát ra từ tầng 1 làm rung chuyển cả tòa nhà 

Những mảng bê tông vỡ vụn rơi tứ tung, bụi bặm phủ đầy không gian, làm mờ đi những tia sáng yếu ớt từ những cửa kính vỡ loang lổ. Các cột trụ kim loại lớn, vốn kiên cố, giờ đây cong vẹo, chao đảo như những thân cây gãy. Ghế băng bằng da đen xưa cũ bị xé rách, nằm la liệt dưới nền gạch hoa bị nứt nẻ. Những chiếc đồng hồ treo trên tường đã ngừng quay, kim chỉ giờ như bị đóng băng vĩnh viễn. Mùi khói, mùi sắt thép cháy lan tỏa trong không khí, hòa cùng âm thanh rít gió xé qua các khe hở của tòa nhà. Tất cả đều chỉ còn là đống hoang tàn, một tấm gương phản chiếu sự tàn lụi của một thời huy hoàng.

Có lẽ tên khủng bố chỉ định trêu đùa, hắn đặt quả bom trong ở dưới hàng ghế trong cùng của sảnh và vì được xây dựng kiên cố nên may mắn chỉ làm nổ ở tầng 1, vẫn chưa khiến cả tòa nhà bị tê liệt, sụp đổ. 

Hôm nay lại còn là chủ nhật, rất nhiều người đến đây tham quan, nên không thể tránh khỏi trường hợp có người bị thương, suýt thoát một nạn nhân vô tội tử vong và 23 người bị thương nặng, nhẹ. Những người suýt chết thực sự bị dọa sợ rồi, chân tay bủn rủn. Cảnh sát đến, ngay lập tức cho sơ tán người dân trong lẫn xung quanh tòa nhà, người người chạy đôn chạy đáo, nhưng sợ nhất có lẽ là những người trên tầng cao nhất, buộc phải đi tháng máy xuống, ai cũng thúc giục đến lượt mình để thoát ra khỏi cái trò đùa tử thần này. 

Cả tổ điều tra số 1 đều đến, vốn dĩ công việc hỗ trợ người dân sơ tán là của cảnh sát an ninh, cấp dưới nhưng Anh cũng theo vào giúp mọi người. Trớ trêu thay, ngay khi tất thảy mọi người đã ra ngoài hết cả người dân lẫn cảnh sát, có một cô bé vẫn còn mắc kẹt bên trong, anh liều mình quay lại cứu cô bé ra, ngay khi vừa đưa bé ra ngoài... Một tiếng nổ lớn phát ra từ trên trục dây của thang máy - Chính nó, kẻ khủng bố đã cho nổ quả bom mình bí mật đặt trên hệ thống điều khiển thang máy phát nổ, thế rồi thang máy rơi tự do, anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Những người bên ngoài muốn cứu cũng không thể chẳng ai lại liều mình đâm đầu vào chỗ chết như thế cả. 

Ngay lập tức, những cảnh sát chứng kiến báo ngay cho cấp trên, em đang đứng bên ngoài nghe qua bộ đàm thì sững người...lịch sử lặp lại sao?

Một tin nhắn ẩn danh gửi đến cho toàn bộ cảnh sát: 

''Hhaa , có vẻ các ngươi đang rất hoảng hốt phải không, lại còn có một tên cảnh sát ngu ngốc tự lao mình vào nguy hiểm, hiện tại đang bị mắc kẹt trong kia nữa. Nhưng đây chỉ mới là dạo đầu thôi,  bên trên nóc thang máy còn một quả bom nữa. Liệu sẽ thế nào nếu được chứng kiến cảnh xác anh ta bị nổ tung nhỉ? Các ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi, một nếu anh ta hy sinh thì sẽ có gợi ý cho quả bom tiếp theo, nhưng không lẽ các ngươi để cho đồng đội mình ra đi như vây sao, anh ta sẽ hân lắm đó~ .2 , Nếu anh ta gỡ được quả bom thì sẽ không nhận được gợi ý cho quả bom tiếp theo, khi đó càng có nhiều người chết hơn mà thôi ''

- Đồ khốn..! - Em tức giận không kìm được nói

Tại sao cuộc đời cứ liên tục trêu ngươi em vậy? Em còn chưa kịp nhận ra cảm xúc của mình đối với anh là gì, chỉ biết rằng.. nó đặc biệt hơn nhiều người khác. Em từng tự hỏi bản thân mình rằng cảm xúc ấy là gì? Là rung cảm nhất thời hay là muốn bước vào cuộc đời của anh? Tất cả vẫn mù mịt, chưa rõ ràng thì nhìn xem anh đang làm gì đây..?

Nhìn thấy anh lao mình vào nguy hiểm, một nỗi sợ hãi cuồn cuộn dâng lên, trái tim em như ngừng đập. Anh đang đứng trên bờ vực của cái chết, từng bước tiến lại gần quả bom mà anh phải gỡ, giữa lúc thời gian như ngừng trôi, tất cả những gì em có thể làm là đứng từ xa nhìn, nhìn mà không thể làm gì hơn. Mắt em không thể rời khỏi, nhưng trong lòng lại là một biển cả mênh mông của sợ hãi và bất lực. Đó là cảm giác của những người không còn quyền quyết định, chỉ có thể đứng từ xa và nhìn thấy số phận của người mình yêu thương, và em đã từng là người như vậy, ba năm trước.

Ba năm trước, em cũng từng đứng đó, như một kẻ ngây ngốc nhìn người mình thương yêu ra đi mãi mãi, không kịp nói lời từ biệt. Lian – người em yêu bằng tất cả trái tim, người em nghĩ sẽ ở bên em suốt cuộc đời, đã vĩnh viễn rời xa. Cái ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ em, như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh giấc. Ngày hôm ấy, trời u ám, mưa nhẹ rơi, nhưng em chẳng để ý đến thời tiết. Em vẫn nhớ rõ hình ảnh anh ấy, khuôn mặt đầy sự an ủi và yên bình khi chúng ta chia tay trước khi anh đi vào vùng nguy hiểm. Anh nắm tay em, nhẹ nhàng dặn dò, rồi vội vàng bước vào công việc của mình mà không hay biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh. Buổi chiều hôm ấy, tiếng súng, tiếng nổ, rồi tin dữ ập đến khiến em như bị tát mạnh vào mặt. Anh ấy không thể trở về nữa, và cả thế giới dường như sụp đổ trong phút chốc. Em không tin được, nước mắt chẳng thể rơi ra, chỉ có sự trống rỗng vây kín tâm hồn em. Lòng em tràn ngập sự hối tiếc và sự tủi thân, cảm giác như anh ra đi oan uổng, không kịp nói lời từ biệt.

Nỗi đau ấy, cơn khủng hoảng ấy, em nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nhưng ba năm đã trôi qua, và mặc dù anh ấy không còn ở bên, em vẫn phải sống, phải tiếp tục. Và giờ đây, khi đứng nhìn anh đối mặt với cái chết, cảm giác đau đớn ấy lại ùa về, đẩy em vào một trạng thái lưỡng lự, giữa hy vọng và tuyệt vọng. Liệu anh có giống anh ấy, cũng ra đi trong sự đột ngột và bất ngờ? Hay em sẽ lại mất đi người mình thương yêu lần nữa? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu em, và không biết bao nhiêu lần em tưởng như sẽ gục ngã. Nhưng em cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện, cầu nguyện cho anh an toàn, cầu nguyện cho mình đừng phải trải qua cái đau khổ này thêm một lần nữa.

Em muốn anh an toàn, muốn anh trở về, vì em không muốn phải trải qua một lần mất mát nữa. Nhưng trong giây phút ấy, em cũng hiểu rằng không ai có thể kiểm soát được số phận. Mỗi lần chứng kiến người mình yêu đi vào hiểm nguy, em lại phải đối mặt với chính mình, với những ký ức đau đớn mà em không thể quên, và trái tim lại nhói đau vì sự bất lực. Chỉ có thể đứng nhìn, cầu nguyện rằng lịch sử sẽ không lặp lại, rằng lần này, anh sẽ trở về bên em, để không phải chứng kiến thêm một lần nào nữa, cảm giác ấy—cảm giác mất đi người mình thương.

Em rất muốn chạy vào đó, chạy vào kéo anh ra khỏi nguy hiểm cận kề, như một kẻ mất trí, em điên cuồng lao vào nhưng rồi cũng bị ngăn lại.

.

.

.

.

Anh nghe theo lệnh trên bộ đàm của chỉ huy, trèo lên và mở nóc thang máy, quả thật bên trên có một quả bom.Ngày trước ở khu vực Hà Nội, anh có vài người bạn chỉ cho cách gỡ bom mìn, đầu óc nhanh nhẹn nên anh ghi nhớ cách gỡ khá tốt. Nhưng đó là loại bình thường thôi, loại này khá phức tạp, tính mạng của anh bây giờ như ''Ngàn cân treo sợi tóc''. Nên có sự hỗ trợ của Đăng dương qua bộ đàm.

Trên nóc thang máy nhỏ, ánh sáng mờ ảo, không khí ngột ngạt, anh nhận từng chỉ huy của Đăng Dương, nhưng trong nãy không có sóng thì làm sao chụp ảnh gửi qua được, mà miêu tả thì IQ cả sở gộp lại cũng không tưởng tượng ra quả bom. Anh chỉ biết tự mình liều một phen

-Nhớ làm cho kĩ đấy, đừng khiến cho em ấy phải đau nữa - Dương

- Em ấy? - Anh thắc mắc

-Không có gì đâu, từ từu rồi mày sẽ biết, tập trung gỡ đi

Không muốn làm anh bối rối thêm, Dương tắt bộ đàm để anh tập trung. Thực ra Dương chính là bạn rất thân với Lian, cùng với 3 người nữa, họ là một nhóm bạn đúng nghĩa ''tinh hoa hội tụ''. Được ví như F5 của sở cảnh sát, nhưng thế rồi cứ từng người bỏ anh ấy mà đi, để lại một mình chống chọi qua cơn đau dằng xé, bóp nát trái tim.  Pháp Kiều - người đã cứu anh ra khỏi sự mất mát ấy, giúp cho anh không còn là kẻ cô đơn giữa xã hội khắc nghiệt này nữa. Kiều như ánh dường, luôn lạc quan vả rạng rỡ, hai người tìm được nhau rồi dần phát triển mối quan hệ một cách lãng mạn, chuyện tình của họ dễ thương và ý nghĩa đến mức ai cũng phải khen ngợi. 

Rất nhiều người xung quanh nhìn thấu tình cảm của anh và em, chỉ có hai người trong cuộc là mãi không nhận ra mà thôi. Đó cũng là lý do mà Dương nói câu đó với anh. 

Có vẻ như kẻ đánh bom đã cài đặt một số bộ phận tinh vi, với những đoạn dây điện nhiều màu, những linh kiện kỹ thuật khó hiểu. Mỗi động tác của anh phải cẩn thận, nếu không muốn đưa mọi thứ đến hồi kết.

Thời gian còn lại : 3 PHÚT

Cảm giác căng thẳng gần như nghẹt thở, tay anh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. 

- Bình tĩnh bình tĩnh, không thể làm rối tung lên được - Anh tự nhủ

Anh đặt tay lên bộ phận cài đặt, mắt di chuyển qua từng dây điện, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự không bình thường. Dây đỏ, dây xanh, dây vàng... mỗi một sợi dây là một quyết định sống chết.

Thời gian còn lại : 2 PHÚT 30 GIÂY

Anh quyết định tháo một sợi dây đỏ, nghĩ rằng đó là dây kích hoạt. Anh cảm nhận một chút lo lắng trong lòng, nhưng cố gắng để không để nó chiếm lĩnh. Anh phải tin tưởng vào khả năng của mình, vào những giờ huấn luyện mà anh đã trải qua. Anh kéo sợi dây đỏ ra, không có phản ứng nào xảy ra từ quả bom. Anh thở phào một chút, nhưng chưa thể vui mừng. Quá sớm.

Anh nghĩ : Cái này không đơn giản đâu, không phải quả bom bình thường

Thời gian còn lại : 1 PHÚT 45 GIÂY

Từ sự thất bại trong việc tháo dây đỏ, anh quyết định thay đổi chiến thuật. Anh phải nhanh chóng tìm cách hiểu cách thức hoạt động của quả bom. Anh quyết định kiểm tra bảng điều khiển nhỏ phía dưới cùng quả bom. Những con số và kí tự trên đó giống như một hệ thống mã hóa, nhưng nó quá phức tạp.

Anh lẩm bẩm : ''Mẹ nó, mã hóa. Phải thử... Đúng rồi, thử cắt dây nối với bảng mạch điều khiển''

Anh cẩn thận lấy công cụ tháo gỡ ra và cắt nhẹ nhàng sợi dây nối với bảng điều khiển. Những giây cuối cùng đang trôi qua, và anh có thể cảm nhận rõ tiếng đập mạnh của trái tim mình. Tất cả như ngừng lại trong không gian tĩnh lặng này, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

Thời gian còn lại : 1 PHÚT 30 GIÂY

Anh không còn thời gian để do dự nữa. Anh quyết định một lần nữa sẽ cắt sợi dây vàng – sợi dây có vẻ là kết nối giữa mạch điện chính và cơ chế nổ. Anh cảm thấy sự căng thẳng dâng lên. Tay anh run lên một chút, nhưng anh gạt bỏ cảm giác đó.

Anh nghĩ: ''Mỗi sai lầm sẽ có giá trị là mạng sống của mình và tất cả mọi người ở đây."

Anh cắt sợi dây vàng. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ căn phòng như chững lại. Một cảm giác im lặng bao trùm, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn.

Thời gian còn lại: 30 giây

Anh mở mắt, hít một hơi thật sâu. Anh quay lại nhìn quả bom. Những đèn báo sáng lên, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào của sự kích hoạt. Chỉ còn vài giây nữa, và anh biết mình đang ở sát bờ vực sống chết.

Thời gian còn lại : 10 GIÂY

Anh hít một hơi thật sâu, toàn thân căng cứng. Anh đưa tay lên, nhấn vào một nút điều khiển nhỏ mà anh nghĩ là có thể là nút "reset". Khi ngón tay vừa chạm vào nó, màn hình đếm ngược của quả bom chớp một cái rồi ngừng lại.

Quả bom đã tắt.

Anh không thể tin vào mắt mình. Anh nhìn chằm chằm vào quả bom, cảm giác không thể diễn tả thành lời. Anh làm được rồi. Anh đã vô hiệu hóa quả bom. Mồ hôi vã ra, và một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong anh.

Anh thở hổn hển : ''Mẹ kiếp, làm được rồi!''

Nhưng còn gợi ý thì sao? Liệu thực sự có thứ gọi là phép màu giống như trong phim không

Khi anh vừa định rời khỏi, một điều kỳ lạ xảy ra. Màn hình quả bom sáng lên lần nữa, một dòng ký tự lạ xuất hiện, nhanh chóng chạy qua như một bản đồ hoặc mã hóa.

- Hả? Là nó sao, cái mà mọi người gọi là gợi ý à?

Anh lập tức ghi lại những ký tự này, cảm giác càng lúc càng khó hiểu. Không phải là thông báo cho quả bom sắp nổ, mà là một thông điệp, giống như gợi ý về nơi ẩn giấu quả bom tiếp theo. Anh nhìn vào dòng mã này, nhận thức rõ rằng mình vừa vô tình nhận được một thông tin quan trọng.

Điều bất ngờ hơn là kẻ khủng bố không hề hay biết, nghĩ rằng quả bom dù đã gỡ được nhưng không nhận được gợi ý, hắn nở trên môi một nụ cười đắc thắng.

.

.

.

.

Chap này viết cả buổi chiều với tối nay mới xong đó=))))

Chap này không chỉ có RhyCap mà còn có DuongKieu nữa nè:)))

Chap nì tớ bỏ ra nhiều chất xám nhất có thể rồi đó, tớ không thông minh đâu nên mấy cái gỡ bom này kia không kiểu trinh thám chuyên nghiệp nổi ý... Có gì mọi người bỏ qua cho tớ nhaa

Nhìn an toàn vậy thôi...

Nhưng chưa chắc an toàn đâu nhá ><



| Đấy, anh đã làm được rồi đấy

Anh chứng minh cho họ thấy trái tim của anh đã không đổi thay trước những đắng cay.

Anh đã làm được điều đó

Anh đã băng ngược chiều gió giông kia ta vẫn không ngại ngần...|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com