Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ẩu đả

Vụ án 3 năm gây chấn động đó khép lại, tưởng nhừng như hôm nay sẽ là một ngày bình yên, nhưng chẳng ai biết chuẩn bị có một cơn bão tố đến, khiến cho ta phải gồng mình chống chọi băng qua khổ đau này. 

Tối nay, tổ điều tra số 1 nhận được nhiệm vụ xử lí một vụ cướp ngân hàng.

_________________________

Tổ điều tra số 1

Issac

Có một vụ cướp ngân hàng trên đường XXX, ngân hàng tên VIE.

Tổ giao thông đã cho người dẹp trật tử và phong tỏa người dân xung quanh. Vụ này để nhóm của Captain đi nha, lưu ý: Bọn họ có đa dạng các loại súng : Súng trường, súng ngắn súng lục,...

Chọn vũ trang cần thiết, tôi sẽ cử thêm cảnh sát an ninh đi nữa.

Tất cả đã ❤ tin nhắn này

_______________

Động sét

Cáp từn cứt tàm

@Nề gái     @Quang Hùng Mít tơ đa     @Hào Phong Trần    @RHYDER      @WeanLe

Dậy lẹ lên mấy con đĩ

Nề gái

Đụ mẹ tự nhiên 11 giờ đêm m lên cơn hả cứt tàm

WeanLe

Bà nội cha nó đang ngủ mà điện thoại phản chủ cứ ting ting

Cáp từn cứt tàm

Lên tổ cha m qua group chính đọc đi kìa, mấy đứa kia nữa lẹ lênnnnnnnnnn

Hào Phong Trần

Nicky đang ngủ ời 

Cáp từn cứt tàm

Má nào nữa đây?

Hào Phong Trần

Chây son=))

Cáp từn cứt tàm

Ê t bực r nha, mấy đứa kia nữa lẹ lên có vụ án mà bây chill vừa thôi 🤦‍♂️

Tất cả đã bày tỏ cảm xúc 👌 với tin nhắn này

Cáp từn cứt tàm

15' nữa đứa nào đến muộn t mách ông Atus giảm lương từng đứa

Nề gái

Cha nọi Qhung có chịu đi nhanh đâu

Hào Phong Trần

M đi chung xe với nó hả?

Nề gái đã thu hồi một tin nhắn

Quyên lê

À..

RHYDER

À..

Cáp từn cứt tàm

15' nữa đứa nào đến muộn t mách ông Atus giảm lương từng đứa

Tất cả đã hoạt động 1 phút trước

_____________

Wanh -> DDuy

Wanh

Anh lấy xe đến trước cổng rồi nè em ra đi

DDuy

Cáp tần boii bay tới đêyyy 

[ 💖 ]

______________

.

.

.

.

Đêm nay, bầu trơi đen thăm thẳm, lốm đốm nhiều ngôi sao sáng nhưng thưa thớt. Vầng trăng khuyết cong vút như lưỡi liềm, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Sương mù len lỏi qua từng kẽ hở của con phố.

Bên trong là không còn là sự yên tĩnh vốn có, mà chỉ có tiếng la hét của khách hàng, sự run sợ của nhân viên và tiếng bước chân trên nền gạch lạnh lẽo của những tên cướp mưu mô đang ép nhân viên lấy tiền

 Mọi người cũng đã đến đông đủ nhớ lời đe dọa của em. Hội ''Botgymdam'' lại có dịp hội tụ. Nhưng bây giờ, cảnh sát không thể manh động phá cửa vào vì an nguy của con tin mắc kẹt bên trong. Mấy tên cướp nghiệp dư này cũng thật là thiếu kinh nghiệm, có thể kế hoạch của bọn chúng có sai sót. Chẳng biết bọn chúng đã nhận ra cảnh sát bao vây bên ngoài chưa, mà đạt được mục đích rồi liền không ngần ngại xách tiền ra ngoài. Nhưng lượng cướp khá đông, lại còn có vũ khí thì e là khó mà tóm được. May mắn bây giờ đã muộn nên chỉ có vài con tin ở đó thôi.

Bọn chúng mở cửa ra, tay cầm những túi đựng tiền căng phồng. Đang giữ những người vô tội bị bắt làm con tin.Từng tên trong bọn đều đeo mặt nạ, có thể cũng mặc áo giáp chống đạn ,chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn thẳng vào từng nhân viên và khách hàng đang hoảng hốt. Áo khoác đen, găng tay tối màu, chúng trông như những bóng ma trong màn đêm u ám. Tay mỗi người đều cầm khẩu súng lục.

Hóa ra đây là kế hoạch của bọn chúng, dùng con tin để trốn thoát. Không biết nên buồn hay vui, vui là vì kế hoạch của bọn chúng quá rời rạc, kém thông minh, nhưng chúng lại có vũ khí nặng đô, khó mà tóm được.

Không gian vẫn im lặng, rồi băng cướp bắt đầu màn tẩu thoát của mình. Bọn chúng nổ súng loạn xạ khắp nơi, từng tiếng đùng, đoàng phát ra liên tục. Nhưng cảnh sát đã trang bị khiên đỡ đạn. Thế rồi cuộc chiến bùng lên, hai bên đánh nhau ồ ạt như thể không biết khi nào mới ngưng. Nhưng tiếng súng vẫn cứ nổ, đạn liên tục được thay nhưng chẳng bắn trúng. Những cảnh sát giao thông cũng bị vạ lây.

Mãi một lúc sau, bọn chúng thấm mệt, lực lượng cảnh sát lại quá đông, bọn chúng chỉ biết chịu thua.  Vụ án dần đi vào hồi kết.. vụ án tưởng như nhỏ, chỉ là một vụ cướp mà vẫn hay thường gặp, lại mang đến một hậu quả vô cùng lớn.

.

.

.

.

 Nhưng không ai hay biết, trong cuộc chiến nãy lửa này, em bị một tên bắn ngay vào bụng. Nhìn thấy em đang ôm bụng đau đớn, anh liền chạy lại. 

Máu trong bụng cứ tuôn ra ào ào, cơn đau tiếp tục xâm chiếm lấy cơ thể đến quằn quại. Mọi người cũng mệt bở hơi rồi, nhưng không thể bỏ mặc em được. Anh ôm lấy em trong lòng mình, như thể đang cố chắp vá nỗi đau vậy, mặc cho máu trong bụng em tuôn ra. Từng giọt máu cứ tí tách rơi ra, cơn đau cứ thế nuốt trọn lấy em.

 10 phút sau, xe cấp cứu tới chở em đi, anh cũng vào xe theo. Từ lúc đó đến bây giờ, anh vẫn luôn nắm chặt tay em, cầu cho em qua cơn hoạn nạn. Trên đường đi, anh luôn nhìn vào gương mặt thanh tú đó của em, dù bây giờ em có mất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt,những vệt xanh xao hiện lên rõ rệt trên làn da mịn màng, đôi mắt cũng mờ đi, như thể cả sức sống đã dần rời xa, nhưng trong từng đường nét của gương mặt em, vẫn toát lên vẻ đẹp không thể nào che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, em không chỉ là hình bóng của sự yếu đuối, mà là hình ảnh kiên cường, đẹp đẽ theo một cách rất riêng. Nhìn em, anh cúi gằm mặt xuống:

- Em..phải qua cơn nguy kịch nhé.. em phải sống tiếp...em còn có cả tương tai phía tước..còn anh n-....

Anh nói, giọng cứ nhỏ dần, như một lời thổ lộ tình cảm không thể nói ra

Anh biết chứ, biết mình yêu em rồi, biết mình thương em rồi, và còn biết mình muốn che chở cho em cả đời nữa. Nhưng nhìn xem, bây giờ anh lại không thể bảo vệ em, để em trải qua cơn đau thấu xương thấu thịt này:

- Anh xin lỗi...là lỗi của anh..là anh không thể bảo vệ được cho em...em nhất định phải tỉnh lại...Vì còn có chuyện anh chưa nói với em mà...

Anh nói lí nhí trong miệng như thể chỉ để mình anh nghe. Anh đang tự trách bản thân mình không thể bảo vệ cho em, liệu em có trách anh không?

Nhưng nào ngờ được, những lời nói đó, em trong cơn hôn mê nửa tỉnh nửa mơ đều nghe thấy, chỉ là câu được câu mất. Em trong trạng thái mất ý thức, không thể tin được những thứ mà tai mình vừa nghe loáng thoáng, nó được phát ra từ miệng của anh đấy. Anh cũng yêu em sao? Em không dám tin và không dám nghĩ nữa, em không tin mình được yêu! Có lẽ vì đã chịu quá nhiều tổn thương chăng? Nhưng máu mất dần, em cũng chìm vào hôn mê sâu, chưa kịp nhận thức rõ được lời mình vừa nghe thì đã chìm sâu vào cơn bất tỉnh. 

.

.

.

.

Khi em đã được đưa đi , quay lại với khung cảnh hoang tàn sau trận chiến. Bọn cướp đã bị còng tay đưa về sở làm việc. Những người còn lại của nhóm em cũng ở lại giúp dọn dẹp sau vụ án. 

Thành An với cơ thể trắng nõn giờ đây chi chít vết bầm dập sau trận chiến tàn khốc . Tại lúc nãy đánh hăng quá, cộng thêm chiều cao có hạn nữa nên có bao nhiêu đòn là An hưởng hết bấy nhiêu. Đang thất thần đứng trước cửa nhìn mọi người dọn dẹp, quay lại để gọi mấy người ngoài kia vào giúp, nào ngờ có biết Quang Hùng đã đừng đằng sau lưng nãy giờ.

Mà chiều cao bằng nhau, lúc nãy đã đứng sát rạt, An quay lại mặt đối mặt, môi chạm môi với Hùng. Và nụ hôn đầu đời của An đã bị cướp mất trong tình cảnh éo le như thế đấy! An vội giựt người ra sau, mặt và tai đỏ bừng bừng như trái cá chua chín. An lúc này ngại muốn độn thổ luôn rồi, quát Hùng một tiếng :

- Đồ đáng ghét! - Sau đó quay ngoắt đi

Hùng sau cú va chạm môi đầy thân mật đó thì cứng đơ người ra, miệng cứng ngắc không nói được gì. Dù chỉ là cú chạm nhẹ, nhưng trong lòng dậy sóng, râm ran cười như nở hội, thầm nghĩ : "Đujmas ẻm hôn mình kìa trời ơiii, ẻm vừa mới chạm môi với mình đúng không?? Chắc ẻm cũng khoái giống mình''. Nhưng nghiện còn ngại, Hùng mắc sĩ, bày ra vẻ mặt không thể nào ''Không quan tâm'' hơn.

.

.

.

.

Bên phía tổ giao thông, Pháp kiều với Hùng Huỳnh mất hút đi đâu không biết, chỉ có mỗi Khang là đang đi cà nhắc về phía xe của mình, bởi lúc nãy không có phận sự gì nhưng thấy hai bên đánh nhau dữ quá, nóng máu lên ba đứa cũng góp vui, để giờ bị trật chân như này đây. Thế là tự rước họa vào thân luôn. Wean thấy thế, đi lại:

- Này bị sao mà đi cà nhắc thế?

- À dạ... nãy quánh lộn với mấy thằng cướp xong bị xô, ngã cái giờ trật chân hì hì

Wean nghe xong, quỵ gối xuống, lưng quay về phía Khang:

- Đau thì tao cõng cho, leo lên đi

- Dạ thôi em tự đ-

Chưa để cho Khang nói hết câu, Wean đã cõng Khang lên lưng mình rồi.

- Nàyyy bỏ em xuống điii màaaaa - Khang giãy giụa

- Im đi, giãy nữa đau chân hơn thôi

Khang im bặt, đành để Wean cõng vậy.. Mà Wean thơm thật, cái mùi hương quen thuộc đầy dễ chịu này khiến Khang thiếp đi trên lưng Wean từ bao giờ. Nhìn cậu nhóc đang say giấc phì phà yên lành trên lưng Wean bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Khang. 

Đến chỗ để xe, Wean lay người nhẹ, Khang theo đó mà tỉnh giấc:

-Ưm.. cảm anh vì đã cõng em, em về đây bai bai

Nói rồi Khang mở xe vào trong.

Đến khi chiếc xe rời đi khỏi tầm mắt, Wean vẫn nhìn, lòng nhói lên cảm giác kì lạ, cậu nhóc này.. có chút gì đó..rất quen thuộc..!

Khang trên xe, bật bài nhạc mình yêu thích trở về nhà. Wean đâu biết, Khang đã nhận ra từ lần đầu gặp gỡ rồi, rằng Wean chính là người bạn thuở nhỏ xa cách bao lâu nay. 

''Wean à, liệu khi nào, anh mới nhận ra nhỉ? Nhận ra rằng em là cậu bé năm xưa, nhận ra rằng em là định mệnh được ông trời sắp đặt từ thuở ấu thơ của anh? '' - Khang nghĩ

.

.

Nhưng Khang đâu biết, lúc nãy Kiều và Hùng mất hút là tại vì thấy chân Khang đau, nên chạy sang mấy cửa hàng xung quanh mượn hộp sơ cứu, chạy về thì không thấy Khang đâu nữa.

.

.

Quay lại với bệnh viện trung ương em được đưa đến, chiếc giường bệnh lăn bánh lạch cạch trên hành lang của bệnh viện,trong khi đang di chuyển em vào phòng cấp cứu, một cô y tá nói với trưởng khoa: 

- Số máu giống với máu của bệnh nhân đã bị dùng hết trong ca phẫu thuật hồi chiều rồi, nhưng nếu bây giờ gọi cho bên cung cấp máu chờ đến lúc có máu e rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi..

Anh chạy theo bên cạnh nghe xong thoáng sững người :

- Em ấy thuộc nhóm máu gì vậy ạ?

- Nhóm máu H 

Như một phép màu, tuy nhóm máu có hơi hiếm, ít người sở hữu nhưng anh và em lại là hai người ít ỏi đó. Giống như có sợi dây đang kết nối hai tâm hồn với nhau vậy. Bây giừo, chỉ có anh, người duy nhất có thể hiến máu cứu sống em!

- Tôi có nhóm máu giống với bệnh nhân, lấy máu của tôi phẫu thuật cho em ấy đi.

Rồi y tá cũng lấy mất 250 cc máu của anh, không quên thay em đang hôn mê cảm ơn sự giúp đỡ đó. Anh mất kha khá số máu cho em nên huyết áp bị tụt nhẹ, mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

.

.

Ê chap này dài nhenn, biết gì khôngg? Tớ tìm hiểu nhiều nơi khác nhau rồi mà vẫn không biết nhóm máu của Duy nhà mình là gì nên tớ ghi đại, cũng không đại lắm đâu , tại nhóm máu H là nhóm máu Hiphop á :)))))) Thấy ghê chưa. Xin lũii vì thiếu sót này ựaaa.

Chap này tớ viết cực lắm luôn í, bị gì sai chính tả hoài nên mng ủng hộ tớ với nhaa

Tớ cảm ơn vì đã đọccc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com