Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ôm

ilovemystagename

1 ngày rồi mà nó còn thâm, mấy thằng cướp kia coi chừng tao đó 😡

@phkieu_slayyy_  , @hurry.kng_và những người khác đã thích

@phkieu_slayyy_ : Tưởng chủ nợ đòi tiền? 😏

-> @ilovemystagename_ : Đm con Ất Tỵ 😡

@hurry.kng_ : Thấy cũng 🥥

-> @ilovemystagename_ : Mắ m 12 giờ ra cổng chung cư gặp tao 

@gemini.hh_ : Ai biểu m lùn quá làm gì, thấy cũng 🥥

@ilovvemystagename_: Gíp đụng chạm gì bạn chưa mà bạn này kia với Gíp 😌

.

@quanghung.masterd_: An ơii gỡ block taoo 😭😭😭 (x)

.

.

.

.

Anh về nhà tắm gội, sửa soạn, ăn sáng,... 1 tiếng sau cũng quay lại bệnh viện với em. 

Quay lại phòng bệnh, con cừu non đang say giấc ngon lành, chắc dạo này em mệt lắm nên mới ngủ nhiều như thế. Mà nghĩ lại, em sống cũng dai thật đấy, trước đó niềm tin về sự sống của em anh còn mông lung lắm, anh đã tưởng tưởng biết bao nhiêu viễn cảnh không mấy tích cực, mà giờ đây em vẫn cười nói, ngủ ngon lành thế kia. Không biết từ bao giờ mà nghị lực sống của em vững vàng đến thế?

Đến trưa, mặt trời đã lên cao đầy năng lượng tỏa ra hắt vào căn phòng. Trưa nay, em lại phải ăn cháo, bác sĩ bảo rằng em cần ăn cháo trắng 2 ngày, những ngày sau có thể ăn được những đồ mềm. Anh đang bón từng thìa cháo trắng nhạt nhẽo cho con cừu kia, đột nhiên em cất tiếng hỏi:

- Này, sao anh tốt với em vậy, em tự chăm bệnh cho mình hoặc bạn em chăm cũng được mà, anh đâu cần mất thời gian chăm em cho phiền phức vậy chứ?

Anh nghe xong có chút bất ngờ, thầm nghĩ : "Bởi vì anh yêu em, anh muốn bù đắp cho em hết cuộc đời này, nhóc ạ.."

- Anh thấy mày bị trúng đạn tội nghiệp nên tỏ lòng thương hại thôi, lo ăn đi - Anh nói rồi cóc đầu em một cái

- Nàii sao gọi em là mày rồi?

Em nói lại vậy thôi chứ cũng không có  ý định tìm hiểu câu trả lời. Cười xinh một cái rồi tiếp tục há miệng cho anh bón. Em lo ăn mà không để ý nãy giờ người kia cứ nhìn chằm chằm mình. 

''Này, em cười lại đi'' - Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói

''Hả? Cười lại làm gì?'' - Em thắc mắc

Anh bị nụ cười lúc nãy của em làm cho đầu óc mê muội mất rồi. 

Đúng thật, nụ cười của em như một ánh sáng nhẹ nhàng, làm dịu đi mọi ưu phiền. Khi đôi môi khẽ cong lên, khuôn mặt em bừng sáng, tựa như mùa xuân đến sớm, mang theo sự tươi mới và rạng rỡ. Nụ cười ấy đơn giản mà đầy sức sống, như làn sóng vỗ về trái tim người đối diện, nhẹ nhàng và đầy hồn nhiên. Ánh mắt sáng lấp lánh, phản chiếu sự chân thành, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô vẽ, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mỉm cười theo.

Vẻ đẹp tựa nắng mai đó đã đẹp còn đẹp hơn khi em nở nụ cười. Anh lạc lối thật rồi, như một người nghệ sĩ, đắm chìm trong bản nhạc mang tên em - Hoàng Đức Duy.

Anh say, nhưng không phải say rượu, mà là say em, say nắng cái nụ cười tỏa nắng đó!

.

.

.

.

Cả ngày hôm nay, em không được ra ngoài, chỉ ngồi lì trong phòng bệnh mà quay qua quay lai bấm điện thoại. Thật sự là quá chán, em muốn được chạy nhảy hít thở không khí bên ngoài cơ, nhưng bụng đau thế này thì đi bộ cũng không được. Rồi em liền làm nũng với gương mặt không thể đáng yêu hơn. Thấy em bảo chán, anh liền đi lấy xe lăn, đỡ em từ từ xuống xe lăn.

Em chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời này mình lại có lần chấn thương đến mức phải ngồi xe lăn đấy. Anh đẩy xe lăn cùng em đi mấy vòng trong bệnh viện, dừng lại ở trước cửa sổ trên hành lang.

Hiện tại cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, màu xanh trong dần chuyển sang sắc cam đỏ.Ánh sáng yếu dần, nhuộm màu rực rỡ lên những đám mây bồng bềnh, tạo thành những sắc thái huyền bí mà khó có thể tìm thấy vào ban ngày. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, những ngọn cây cao vươn mình ra như cố ôm lấy bóng tối, và không gian bắt đầu trầm lắng hơn.  Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, như một lời tạm biệt của một ngày dài. Cảnh hoàng hôn ấy, vừa buồn, vừa đẹp, như một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, mang theo sự bình yên lạ kỳ.

Mọi thứ yên tĩnh đến lạ kì. Ngay tại đây, khoảnh khắc này , mọi thứ như ngưng đọng lại. Đây là lần đầu tiên mà đôi ta ngắm hoàng hôn cùng nhau nhỉ? Chỉ có đôi ta thôi!

.

.

.

.

Đến tối, khi đã cho em ăn xong thì anh cũng về nhà ăn uống, tắm rửa.

 Trong lúc anh không ở đây, em ngả lưng xuống , gối đầu tấm nệm êm ái, mắt nhìn về một nơi xa xăm trên bầu trời. Trong đầu em vẳng vẳng lời thủ thỉ ngày hôm đó, anh...muốn nói gì với em sao? Có lẽ em cũng có điều muốn nói với anh...

Tầm 1 giờ sau thì anh lại đến bệnh viện.

''Anh đâu cần phải làm vậy chứ, em tự biết chăm sóc cho mình mà'' - Em nói giọng đầy tội lỗi

Lúc này, trong đầu anh hiện lên câu nói mà anh đã nghe được ở đâu đó:''Để yên cho tôi yêu em!''

''Em quan tâm làm gì, lo mà nhanh khỏe mà đi làm kìa'' - Anh đánh trống lảng

Thấy anh có vẻ không muốn trả lời, em cũng không tìm hiểu nữa. Đến tầm 10 giờ, thấy anh cứ ngồi lì mãi, em biết anh định ngồi tới sáng luôn rồi. 

- Nàyy, anh lên đây ngủ đi, ngồi ngủ mệt lắm đó, qua giờ anh cũng thức nhiều rồi mà..

- Thôi anh ngủ ngồi cũng được, để người bệnh nằm cho thoải mái - Anh nói giọng nửa đùa nửa thật

- Không đượcc. Một là anh về cho em ngủ, hai là anh nằm ngủ đàng hoàng. 

Em biết kiểu gì anh cũng phải nằm cạnh mình thôi, bởi vì anh đâu dám bỏ em về một mình, chắc chắn anh sẽ lo sợ em bị cái gì ...với cả em cũng muốn... Em đẹp chứ đâu có khờ !

- Rồi rồi, ngủ thì ngủ

Anh đành bất lực leo lên giường nằm cạnh tên nhóc bướng bỉnh kia. 

''Anh nghĩ chắc bố mẹ mày đặt nhầm tên rồi đó'' - Anh

''Hả? '' - Em

''Đáng lẽ phải đặt là Hoàng Đức Bướng mới đúng!'' - Anh

''Nàyyyyyyyyyyyy!!'' 

Có lẽ nếu em không bị chấn thương thì em đã đạp bay tên kia xuống rồi, em ngoan như này cơ mà! em suy nghĩ gì đó, nhận ra là cách xưng hô của anh với em hơi lạ, em nói:

- Này, anh cứ xưng hô thoái mái, không cần anh em đâu, thấy nó cứ bị mắt tự nhe=iên

- Vậy anh xưng Anh mày, được không?

- Vậy cũng được

.

.

.

.

Anh và em cùng nằm trên một  chiếc giường, khoảng cách dần được rút gọn, hai người nằm sát nhau, mắt đều ngước ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt chiếu vào. Khung cảnh lúc bấy giờ lãng mạn hơn bao giờ hết, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà.Cửa sổ mở hé, để gió đêm mơn man thổi vào, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Ánh sáng mờ ảo của trăng như tạc nên những bóng hình mơ màng trên mặt sàn, khiến không gian thêm phần huyền bí và tĩnh lặng. Trong đêm vắng, ánh trăng lặng lẽ rọi qua, như một người bạn thầm lặng, soi sáng mọi ngóc ngách, để lại một cảm giác yên bình, xa xăm. Cả không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng mỏng manh ấy lan tỏa, nhuộm màu bạc lên mọi vật. Ánh trăng qua cửa sổ như một lời thì thầm, nhẹ nhàng chạm vào trái tim, mang theo cảm giác bình yên và lặng lẽ trong đêm khuya.

Dưới ánh trăng, đôi mắt em long lanh, sáng lên như hòn ngọc. Để mà nói, anh yêu thích đôi mắt ấy vô cùng, chỉ sau nụ cười tỏa nắng hiện diện trên đôi môi thôi. Bình thường nó đã đẹp, nay còn đẹp hơn khi ánh sáng chiếu vào. Chúng trở nên lung linh, lấp lánh, như thể chứa đựng cả một vũ trụ rộng lớn đầy những điều kỳ diệu. Đôi mắt ấy chớp nhẹ, một vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên hiện lên, khiến trái tim không khỏi xao xuyến. Nhìn vào đôi mắt ấy, như muốn lạc vào một thế giới thần tiên, nơi mọi buồn phiền đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và mơ màng.

Đôi môi xinh xắn cất tiếng nói:

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

- Ừ ,rất đẹp! 

Nhưng không đẹp bằng em..! - Anh nghĩ

Cả hai đều im lặng, để cho không gian xung quanh lấp đầy những suy nghĩ riêng của mình.

Nói rồi anh dang tay ôm gọn cục bông trắng nõn kia vào lòng. Anh ôm chặt tới mức như sợ bị ai cướp lấy vậy. Em nằm trong lòng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, hơi thở ấm áp của người kia. Mà cơ thể của anh có mùi gì đó rất dễ chịu, em them lam mà hít lấy hít để mùi hương đó, chỉ muốn được nằm mãi trong vòng tay của anh để chiêm ngưỡng hương thơm đặc biệt ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com