6. Không thể say
Vật vả một lúc anh cũng chở em về chung cư. Giờ này có lẽ mọi người cũng về gần hết rồi. Với bộ dạng say mèm thế kia thì làm sao mà em tự vào nhà được chứ. Nên anh cũng đành cõng em về đến phòng.
''Cap ơi, về đến nhà rồi... em tự vào nhà chứ?'' - Anh
Em với bộ dạng bù xù đang khóc nấc lên không trả lời gì cả, chỉ có tiếng khóc thút thít. Anh lúc này thực sự là bất lực luôn rồi đấy, nhưng mới quen mà, sao để em ngủ chung với mình được. Đành vậy, anh chạy vội sang nhà Trấn Thành cạnh bên nhờ mở cửa.Nhưng điều bất ngờ là khi anh cõng em vào nhà, đặt em lên giường, rồi anh xoay lưng định rời đi thì bị em níu áo lại.
''Đ..đừng bỏ rơi con..hh..hức'' - Em
Anh lúc này thực sự là hoảng lắm rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
''Làm ơn đấy...đừng bỏ rơi..'' - Em
Anh bối rối lắm, đành ngồi lại, vỗ về em . Em thì cứ ôm anh cứng ngắc không buông ra. Cứ như đang níu kéo giữ chặt thứ gì đó vậy.
Một lúc thì chẳng mấy chốc em đã thiếp đi trong cơn khóc dữ dội ấy. Anh thì vẫn ngồi đó, cạnh em đang say giấc. Không dám về nữa, lo sợ rằng khi về em sẽ gặp chuyện gì không hay. Thế là đành ngồi trên giường cạnh em tới sáng
Sáng hôm sau, em lơ mơ tỉnh dậy, quay sang nhìn thì em giật mình , tỉnh ngủ luôn rồi!.
''Ơ!? Sao anh lại ở đây!'' -Em
Thực chất anh chỉ mới chợp mắt được chút thôi, cả đêm qua không ngủ nổi.
''Em dậy rồi sao? Giờ cũng muộn rồi, anh về nhà chuẩn bị để đi làm đây, có chuyện gì thì tan làm mình nói chuyện sau, anh cũng có vài điều muốn hỏi em đấy'' - Anh
Hôm qua mình đã làm gì sao? - Em hơi lo sợ nghĩ trong lòng
Anh cũng về nhà tắm rửa thay đồ , sau đó hai người đến sổ cùng nhau ( Đừng hỏi vì sao là vì hai người được xếp đi chung một xe, là vị đó:)))
Trên đường đi, em ngại vẫn còn ngại chuyện lúc nãy lắm. Tự dưng ngủ dậy có người cạnh mình mà còn chưa thân lắm. Sợ chứ
''Anh Quang Anh này... anh giải đáp cho em sao nãy anh lại ngủ ơ nhà em sao được không..?" - Em
''Chẳng phải..em níu lại không cho anh đi sao? " - Anh cười quay sang nhìn em với ánh mắt trêu chọc
''HẢ!?" - Em
''Là sao? Em á? Thật không? Cho em xin lỗi '' - Em hoảng hốt
''Hha anh đùa em chút thôi, nhưng em níu anh lại thì là thật, hôm qua em uống say lắm, nên anh phải đưa em về, em nói mớ gì đó rồi ôm cứng lấy anh luôn '' - Anh
''Em...xin lỗi nha.., hay tối nay tan làm em hẹn anh đi ăn coi như chuộc lỗi'' -Em
''Có gì đâu mà xin lỗi, không sao đâu. Nhưng em đã có lòng mời thì anh cũng có lòng đi'' - Anh
Rồi hai người đến sở làm việc như bình thường.
Lúc đi lên phòng làm việc của tổ thì em gặp Khang nên có dừng lại nói chuyện một chút.
''Má hôm qua uống nhiều quá đau đầu, mày ổn không'' - Khang
'' Đang rất là không ổn luôn đó, biết sao không, qua tao say xong dở chứng cũ, mày biết là gì rồi đó, nhưng vấn đề ở đây là sáng dậy tao thấy tao nằm cạnh anh Quang Anh'' - Em
''Á đù cái lonme gì vậy'' - Khang nói không dấu được sự bất ngờ
'' Dạo này tao thấy mày hơi bị thân với thằng Quang Anh luôn đó'' - Khang
''Nói thêm câu nữa tao đục cùi chỏ vô mỏ mày liền'' - Em
'' Rồi rồi xin lỗi, à mà này'' - Khang
''Gì?" - Em
''Cái anh Wean Le tổ mày đó, mày biết gì về ảnh không? "- Khang
''Ê đừng có nói mày để ý nó nha'' - Em
''KHông, chỉ là tao thấy cứ quen quen thôi'' - Khang
Trùng hợp đến kì lạ là lúc đó Wean cũng đang đi tới. Wean vừa chào hai người vừa đi lại
''A em là Khang tổ giao thông đúng không?'' - Wean hỏi
'' À dạ'' - Khang
''Anh làm chung tổ với thằng Cap nè, có điều dưới nó một bậc'' - Wean
Trong không gian im lặng, nhưng rồi một mùi hương quen thuộc thoảng qua, như một cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu ký ức. Đó là mùi hương mà họ đã từng biết từ thuở nhỏ, mùi của những ngày xưa cũ. Nhận ra điều đó, cả hai chợt nhìn nhau, ánh mắt dừng lại trong một phút giây đầy nghi vấn. Họ không thể không tự hỏi: "Liệu đây có phải là người bạn thuở nhỏ mà mình đã thất lạc sau bao năm tháng?" Sự xa cách không thể che giấu được mối liên kết kỳ lạ giữa hai người, khi ký ức ùa về và khiến mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng đầy chắc chắn.
''Mùi này!?'' - Khang nghĩ
''Hai cái đứa này bị gì mà đơ ra đó vậy? Đi vào làm lẹ'' - Em nói
''À.. ừ đi đi lẹ'' - Wean
Háp pii niu diaaaaa!!!
Năm mới chúc mọi người vui vẻ, lạc quan, ngủ thôi cũng có tiềnn. Và đặc biệt là ủng hộ truyện tớ nhìu nhìuu hơn nữa nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com