Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tật xấu

Tối hôm đó, tan làm xong anh và em đi ăn cùng nhau.

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc và ánh đèn vàng ấm áp. Mùi thơm của món ăn lan tỏa trong không khí. Hai người ăn nhưng không một lời nói, thấy không khí hơi khô khan, em cất tiếng:

- Anh Quang Anh, lúc tối em có lỡ lời nói gì không ạ...

''Lúc tối khi mọi người đã say mèm hết còn vài người tỉnh nên anh chở em về. Lên xe thì em đột nhiên bật khocvs nức nở, trong cơn say thì em nói mớ gì đó kiểu ''Cha ơi...cha'' gì đó, anh hỏi thì em không đáp. Em khóc không ngừng. Đến khi về nhà thì em lại níu áo anh, nói kiểu đừng đi gì gì đó'' - Anh

Em im lặng, lúc này thực sự là em ngại lắm luôn rồi. Giờ chỉ ước có cái hố để em chui tọt xuống.

''Anh có câu hỏi cho em'' - Anh nói tiếp

''Dạ?'' - Em

''Chuyện gì đã xảy ra với em khiến em thành ra như vậy!? " - Anh nghiêm túc hỏi

Em im lặng, rõ ràng là khá ngại nói

Lúc này anh cũng lờ mờ hiểu ý, anh liền cảm thấy áy náy khi hỏi thẳng như vậy

''Không sao đâu, em không cần trả lời, anh xin lỗi vì đã vô ý hỏi không hay lắm'' - Anh áy náy nói

''Dạ không sao đâu, để em giải thích'' - Em đáp

''Chuyện là... lúc em còn nhỏ, không nhầm thì là năm em 8 tuổi, cha em cũng là một cảnh sát, một đêm cũng mưa giống như lúc tối, cha em làm nhiệm vụ trong đêm, nhưng đó là tội phạm máu lạnh và giết người rất tinh xảo, trong lúc sắp bắt được hung thủ thì cha bị đạn bắn trúng ngay gần tim, nhưng sau đó họ cũng bắt được tội phạm.Mà em lúc đó ở nhà một mình không được, nên cha đã gửi nhờ em cùng với một chú ở sở, nghe tin cha bị vậy, lúc đó em vẫn chưa biết chỉ đòi chạy theo chú kia. Đến nới thì người cha đã đẫm máu nằm bệt xuống đất, thấy vậy thì tất nhiên là em khóc rồi, cha hấp hối nói với em vài điều.... Thế rồi cha bỏ em ra đi mãi mãi'' - Em nói nhưng nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra

''Cha là người rất ấm áp... Em yêu cha lắm, với một đứa trẻ thì anh biết nó sốc như thế nào mà phải không?'' - Em

''Em hận chúng, hận những kẻ tội phạm giết người đã cướp đi mạng sống của người khác, phá vỡ gia đình và làm tổn thương xã hội. Đó cũng chính là lý do mà em mơ ước và quyết định đi theo nghề cảnh sát, vì em muốn bảo vệ công lý và an toàn cho cộng đồng, em không muốn bất kì ai phải chịu cảm giác mất mát như vậy nữa!" - Em

''Em có một tật xấu, đó là khi trời đổ cơn mưa giống đêm kinh hoàng đó, em sẽ nhớ lại những kí ức đau thương đó. Mà anh biết đó, những lúc say thì con người ta sẽ khó mà kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Trong không gian mưa rơi ồ ạt, say xỉn với những suy nghĩ hỗn độn, em đã buông những lời không phù hợp. Em ghét tật xấu đó..!" - Em

Anh chăm chú lắng nghe từng câu nói của em. Từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn dài lặng lẽ trên gò má em. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay như xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi phần nào nỗi buồn đang vây kín trái tim em.

''Anh không biết mình có thể làm được gì để xoa dịu nỗi đau của em. Nhưng em nhớ này, con người chúng ta không thể mãi để quá khứ giữ chân được, em được phép yêu đuối, nhưng không có nghĩa là em sẽ mãi chết chìm trong đống tiêu cực, em phải làm việc và phát triển thật tốt đẹp. Cha em ở trên thiên đàng khi nhìn thấy em thành công tỏa sáng rực rox như vậy chắc chắn ông ấy sẽ rất vui và tự hào. Chẳng người cha nào lại muốn nhìn thấy con mình khóc lóc tủi thân , lúc nào cũng quẩn quanh những suy nghĩ không tích cực''

''Em có muốn cha ở thế giới bên kia hạnh phúc và tự hào về em không? Anh tin rằng là em muốn điều đó, vậy nên em phải nhận thức được mình cần làm gì chứ?''

''Em bây giờ rất tuyệt vời, em không được quên quá khứ, nhưng không để cho nó níu giữ sự thành công và năng lượng tích cực của em'' - Anh nói với giọng nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đấy quan tâm, an ủi

Lúc này em cũng ngừng khóc dần rồi, trong đầu em bây giờ như thay đổi rất nhiều suy nghĩ tích cực. Em rất thông minh, nhưng vẫn sẽ có nhiều suy nghĩ chưa trưởng thành.

Lúc này trái tim em có chút giao động trước từng lời nói của anh rồi. Trái tim thổn thức, như bừng lên một ngọn lửa ấm áp, xua tan đi bao nhiêu lo âu, sợ hãi. Những lời nói nhẹ nhàng, chân thành như làn gió mát xoa dịu những vết thương trong lòng, khiến em cảm thấy như mình không cô đơn, không phải một mình đối mặt với mọi thử thách. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, như thể có một vòng tay vô hình đang ôm lấy mình, nhắc nhở rằng, dù thế nào đi nữa, vẫn có những người luôn ở bên, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn và niềm vui cùng mình.

Cảm giác đó.. liệu là thích hay đơn giản chỉ là rung động nhất thời?




Cái văn của tớ nó cứ cờ ring cờ ring kiểu gì í:))))))))))


|Khi em lớn

Trước mắt em là bầu trời trong xanh

Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết rằng 

Ngày em lớn

Em sẽ ngã đau hơn bây giờ 

Đời đâu giống đôi vần thơ

Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com