Đối thủ không đội trời chung
Đức Duy ghét cay ghét đắng thằng cha Nguyễn Quang Anh-Người được tất thảy thầy cô trong trường thân thương gọi với cái tên "trò Quang Anh"
Cớ gì lại như vậy?Cả 2 cùng là học bá,sắc đẹp cũng chẳng thua kém gì nhau.Có chăng thì cũng chỉ là người hạng nhì kẻ hạng nhất thôi mà?Sao mà phân biệt đối xử thế không biết!
Tức hơn thế,Quang Anh còn nhiều lần "chọc quê" Đức Duy khi cậu lại đứng sau hắn 1 hạng trong bảng xếp hạng toàn trường.
"Non vcl"
"Mày đừng để tao chửi!Con chó Quang Anh!!"
Lúc nào mặt hắn cũng câng câng,nhìn ngứa mắt không chịu được.Dù cậu cố gắng đến đâu...Kết quả vẫn chẳng lần nào thay đổi được.Hắn "ở trên",còn cậu "ở dưới".
Đức Duy không cam tâm!Nhất định cậu phải 1 lần đứng trên hắn.Phải để cái tên Nguyễn Quang Anh đứng sau cái tên tuyệt đẹp Hoàng Đức Duy của cậu.
Quyết tâm thì có đấy...Nhưng đời mà,nó có bao giờ như ý muốn của mình đâu?Cố đến mấy thì điểm hắn vẫn cao hơn cậu 1-2 điểm...Nghĩ có cay không cơ chứ!?
"Má con chó Quang Anh!Bố hận mày!!Đcm"
"Mày là trẻ con à?"
"Mày nói ai là trẻ con hả thằng kia!?"
Quang Anh ngồi vắt chân trên ghế,quay đầu lại nhìn Đức Duy mà nở nụ cười nhếch môi.Trông ghét lắm!
Cậu tức tới đỏ mày đỏ mặt,tay vung lên định đánh cái "chát" lên gương mặt tuyệt mỹ của hắn.Nhưng Quang Anh nào để cậu toại nguyện?
Hắn chộp lấy tay cậu,người thì đứng dậy khỏi ghế.Cổ tay trắng nõn bị siết chặt đến ửng đỏ,dù có vẫy vùng thế nào cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
"M-Mày..."
"Tao làm sao?Sức thì không có mà cứ ra vẻ!"
Quang Anh đè ngửa Đức Duy ra mặt bàn,bàn tay to lớn dễ dàng khóa chặt 2 cổ tay cậu.
Ôi địt mẹ,đang trong lớp đấy?Làm cái trò gì mà khó coi vậy trời?
Hắn chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình và người dưới thân.Vẫn ra sức trêu chọc Đức Duy khiến cậu mặt đỏ tía tai.
"Mày nói ai không có sức hả!?Xin thưa luôn là bố mày thừa sức nằm trên nhé!?"
"Ồ,vậy à?"
Quang Anh tin thế đéo nào được?Người thì nhỏ nhắn như thỏ con,gương mặt đúng kiểu baby được cưng được chiều.Mắt lúc nào cũng long lanh như hai viên ngọc quý,nói chung điểm nào cũng mềm mại,cũng đáng yêu tất thảy.
Nếu là nằm trên thì cũng chỉ có nhún thôi.Đâm được ai với cái thân hình này?
"Ê đm,2 thằng kia định đánh nhau à!?"
Một vài học sinh lên tiếng.Gì chứ cái danh "đối thủ không đội trời chung" của 2 người ai trong trường mà chẳng biết?
Họ hơi lo lắng nhìn về phía cơ thể nhỏ đang bị đè ngửa ra bàn kia của cậu.Họ lo cho nhóc con này lắm.Chứ nhìn thử xem cái chiều cao với thể lực của 2 người đi.Đối lập hoàn toàn.
"Ah..Ư á...Hức~"
"!"
Bỗng,Đức Duy hé miệng,tiếng rên ngọt nị như mật thoát ra khỏi miệng xinh.
Quang Anh tức thì hoá đá tại chỗ,cả người căng cứng.Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng,từ vành tai truyền đến cảm giác nóng ran.
Mẹ,thằng nhóc mỏ hỗn này lúc rên lên nghe đã tai thế nhờ?Nghe nứng vãi...
"Huhu...Ah..Quang Anh~Ư...Đừng cạ đầu gối mà...ưm ha..."
"Đầu gối?"
Sao nghe Đức Duy rên tên hắn mà bên dưới hắn phản ứng dữ dội vậy ta?
Hắn cúi đầu,nhìn xuống.Thân thể hai người gần đến mức như dính sát vào nhau.Chân Quang Anh thì một cái đứng thẳng ở mặt đất để làm trụ đỡ,chân còn lại của hắn thì đang để trên bàn.Đầu gối thì...Đang đè lên giữa hai bắp đùi non của em.
Sự mềm mại len lỏi qua lớp vải khiến đỉnh đầu hắn tê rần.Đức Duy vẫn không thôi rên rỉ,nhưng âm lượng nhỏ,chỉ đủ cho hắn nghe lọt tai những thanh âm gợi dục đó.
Chứ mà để cả lớp nghe thấy đi,khỉ quăng chuối như quăng tiền cô hồn chưa chắc Đức Duy dám xuống núi.
"M-Mày đừng cọ...Huhu đừng cạ mà~Ah hah..Mẹ kiếp...Ức~Cạ trúng le tao rồii..."
Quang Anh vốn chỉ định chọc cậu thêm chút,vì nghe cậu rên sướng tai vcl.Ai có dè đâu,lại nghe được câu nói kia của Đức Duy cơ chứ?
"Le gì?Con trai mà cũng có le của con gái à?Bộ mày có lồn hửm?"
Đầu gối hắn không những không lùi mà còn tiến thêm.Đè ép lên phần đũng quần phẳng lì đáng nghi của Duy.
Đức Duy nức nở,lắc đầu nguầy nguậy.Nước mắt sớm đã lắm lem trên gương mặt nhỏ phiếm hồng của cậu.
"Huhu...Tao xin mày mà...Áa~Đừng cạ tao nữa mà...Hức ưm..Chịu không nổi mất...Ah á"
"Không chịu nổi là không chịu nổi thế nào?Mày định ra bằng lồn trong lớp à?"
Hắn cười nhếch,trêu chọc nhìn cậu.Đức Duy mặt mày đỏ chót,thái dương rịn đầy mồ hôi.Môi mọng hé ra rồi là lại khép vào.Hơi thở đứt quãng,nóng hổi phả lên vành tai của kẻ đang ra sức trêu đùa phía dưới của mình.
Đụ bằng đầu gối trong lớp học đầy học sinh có vẻ kích thích nhỉ?Duy run rẩy toàn thân,bên dưới lập tức truyền đến xúc cảm ướt át.
Quang Anh nhìn vật nhỏ dưới thân mình đang thở ra từng hơi nặng nề.Đáy mắt cậu còn vương tia dục vọng mãnh liệt chưa phai.
Nhìn thôi mà nứng muốn nổ cặc...Thế là,trước ánh nhìn nghi hoặc của cả lớp,Quang Anh trực tiếp vác cả cơ thể vẫn còn run rẩy sau dư âm khoái cảm của cậu lên bờ vai rộng của mình.
Đôi chân sải bước nhanh đến nhà vệ sinh,cửa được hắn khóa trái.Cả người Duy được Quang Anh quăng thẳng vào buồng cuối cùng.
Trộm vía trường tốt,nhà vệ sinh được các cô lao công thường xuyên dọn dẹp nên không khí chỉ có mùi nước tẩy nhè nhẹ,còn lại thì chẳng có nổi 1 mùi hương hôi thúi nào.
"Ah.."
Duy rên khẽ khi cả người bị thả xuống bồn cầu(Đã dược đóng nắp bồn cầu).Cảm giác lành lạnh khiến cậu rùng mình khe khẽ.
"Duy à...Tao không ngờ là mày dâm như thế đấy.Trong lớp mà cũng ra được à?"
"Mẹ kiếp...Câm mẹ mồm cho bố thằng chó rách!"
Đức Duy đỏ hoen đôi mắt mèo to tròn,nhìn hắn mà bĩu môi,phồng má.
Quang Anh tự nhiên thấy lòng mình nhũn ra như nước,khóe môi cong nhẹ trước hình ảnh đáng yêu đó.
Hắn vươn tay,bẹo lấy bầu má phúng phính của cậu.Đức Duy muốn hất những ngón tay múp múp đang nhéo má mình ra,nhưng chẳng hiểu sao vẫn để mặc cho Quang Anh làm gì thì làm.
"Ngoan ngoãn như thế này có phải hay hơn không?"
"Im miệng!"
Khó chịu vô cùng tận nhé!Cậu hất mạnh tay Quang Anh ra,ném cho hắn cái ánh nhìn khinh bỉ.
"Ơ...Đang dễ thương mà?Sao lại trở về cái dáng vẻ đỏng đảnh thường ngày rồi?"
Hắn nghĩ thầm,lòng dạ không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
"Buông tao ra.Vác tao tới đây làm cái mẹ gì?"
Đức Duy liếc hắn,miệng xinh văng tục.Quang Anh nhướn mày,ngón tay mân mê vành tai mẫn cảm của cậu.
"Ưm...Nhột mà~"
Đức Duy hơi run người,cảm giác như có nguồn điện chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.
Quang Anh một lần nữa khóa chặt cổ tay trắng mềm của cậu,siết chặt rồi đưa lên đỉnh đầu cậu.
"Thả!"
"Đừng nghịch,để tao chơi đùa với mày một chút~"
Hắn cởi dây nịt,siết lấy cổ tay cậu.Đức Duy dùng sức,lại phát hiện mình chẳng thể nào thoát ra khỏi được cái dây nịt chết tiệt đang quấn lấy hai cổ tay mình.
Cậu ngọ nguậy,tay vung vẫy,nhưng vô ích.Quang Anh cười khẩy,bàn tay nhanh chóng mò xuống giữa hai đùi cậu.
"M-Mày...Huhu...Đừng chạm...Ah...Xin mày mà...Hư ức~"
Chiếc quần đáng thương của cậu bị Quang Anh nhẫn tâm vứt phăng đi.Hắn nhìn chăm chăm vào phía dưới của cậu,không khỏi cong khóe môi.
Ánh mắt hắn nóng rực,trần trụi mà cũng kích thích đến kì lạ.Quần lót Đức Duy ướt đẫm một mảng,dính sát vào lồn non.
"Huhu...Tao xin mày..Ah ah...Đừng nhìn-...Đừng chạm mà~"
Đầu ngón tay hắn lướt trên mặt phẳng ướt át ấy của cậu,lưu manh mà nhéo mạnh âm vật căng cứng dưới lớp quần lót của Đức Duy.
Cậu run rẩy dữ dội,cả người giật nảy như bị chích điện.
Đùa chứ,sao không đâm bà nó ngón tay vào trong đi?Cứ vờn cậu qua quần lót làm mẹ gì??Tính làm cậu phát nứng mà giở giọng cầu xin à?
"Ah agh...Đừng nhéo...Ưm ha~Sướng...Ơ ớgh~"
Đức Duy ngửa cổ rên rỉ,tiếng nỉ non ngọt đến sướng cả lỗ tai.Từng tiếng ngọt như đường,mềm mại như bông,mà cũng như một móng vuốt cào nhẹ vào tim.
"Mày có lồn thật nè...Mẹ kiếp,đáng yêu như chủ nhật nó vậy đấy!"
Cậu ngại muốn độn thổ,thằng cha này thường ngày không phải ra dáng học sinh ngoan ngoãn,chăm học à?Sao giờ một câu thì khen mật động của cậu,hai câu lại trêu chọc cho cậu bị kích thích đến run rẩy vậy?
Quần lót cuối cùng cũng bị hắn vứt bỏ sang một bên.Lồn non run rẩy,trần trụi dưới ánh nhìn nóng bỏng của Quang Anh.
"Ưm...Đừng nhìn...Quang Anh..."
"Đừng có mà rên tên tao nữa.Coi chừng bị tao chơi cho hỏng!"
Hắn cúi xuống,hai tay banh rộng hai chân cậu ra.
Lồn nhỏ mấp máy rỉ nước,mùi hương tanh nhẹ len lỏi vào khứu giác của Quang Anh khiến hắn rùng mình phấn khích.
Dương vật của cậu nhỏ nhắn,đáng yêu đáng lạ lùng.Nó giật giật,đầu khấc rỉ ra vài giọt tinh trắng đục như sữa đặc.
Cả cái thân thể nhỏ yêu nghiệt này...Điểm nào cũng đáng yêu đến phát điên lên!Phía dưới hắn căng cứng,nứng đến phát đau.
"Quang Anh...Mày làm gì...Ah agh...!!"
Hắn áp sát tới,miệng há to rồi "ăn" trọn con hàu sữa thơm ngon múp rụp đang chảy nước trước mắt mình.
Duy giật mình,miệng bật ra tiếng rên dài.Quang Anh thích thú,dùng cái lưỡi dẻo dai như con rắn tinh của mình mà khuấy đảo bên trong cậu.
Lồn non nhạy cảm,liên tục run rẩy rồi bắn nước dâm khắp mặt hắn.Quang Anh nào quan tâm,vẫn chuyên tâm phục vụ con hàu non háu ăn.
Tay đang rảnh rỗi,hắn chẳng để yên.Hai ngón tay đâm chọc lỗ lồn ướt át,ra sức đâm rút.Lâu lâu lại móc lên,thọc trúng điểm G của cậu.
Đức Duy bị hắn dùng miệng chơi tới mơ mơ màng màng,cả người cong lên,tâm trí như bay trên chín tầng mây.Khóe môi vươn nước bọt,phía dưới liên tục trào dâm thủy.
"Hư hức...Quang Anh á~Xin mày...Ư ah...Sướng..."
"Huhu...Đừng cắn le màaa...~Đau...Sướng...Hức"
"Biết mày dâm đãng như vậy thì tao sớm đã đè mày ra mà chịch cho hỏng rồi"
"Ah ớ~Đừng mà...Nhẹ lại..Á ah...Móc sướng...Quang Anh móc Duy sướngg~"
Lồn non run rẩy,hạt le bị hắn cắn nhẹ không biết bao nhiêu lần,kích thích từng tế bào nhạy cảm trong cơ thể Đức Duy đến tột cùng.
Chịu hết nổi rồi,cậu rên dâm như thế,có 10 Quang Anh cũng chẳng chịu đựng được!
Hắn gãi nhẹ hạt le căng cứng,đầu ngón tay ấn mạnh,móng tay ghim vào lỗ tiểu của cậu mà nghịch.
"Đ-Đừng...Tao tè bậy mất...Huhu Quang Anh ơiii~"
"Tè đi,trẻ hư tè bậy thì sẽ bị phạt!"
"Hức ưm~Vậy thì phạt bằng cặc của Quang Anh nhé...Được không?Anh hah"
"Điếm nhỏ,đừng dâm như thế...Tao phát điên mất...!"
Đức Duy ưỡn ngực,bắn thẳng cột nước vàng khè,tanh nhẹ khai ngấy lên mặt Quang Anh.Hắn cười gian tà,nâng hai chân Duy lên cao.
Dương vật thô to được lôi ra khỏi quần,đầu khấc rỉ vài giọt tinh trắng đục.Đức Duy nhìn mà mê mẩn quên cả hình tượng,tuyến nước bọt gần như chảy ròng ròng xuống mép môi.
Quang Anh nhìn biểu cảm đê mê của cậu mà vui sướng không thôi.Hắn đặt đầu khấc ngay trước lồn non,rồi một cú thúc mạnh.Cả thân gậy dài và to đã nằm gọn bên trong Duy.
"Chậc...Duy,thả lỏng!"
"Ứm~ Trướng bụng...Hức ưm..Sướng quá...Quang Anh...đâm Duy đi mà...Làm ơn"
Đức Duy nỉ non,lên tiếng cầu xin sự xâm nhập sâu hơn từ Quang Anh.Khóe môi hắn giựt giựt,rồi lao đến đớp ngay cái miệng cứ liên tục kêu dâm của Đức Duy.
Lưỡi cả hai quấn quýt,tiếng chóp chép vang lên giữa những hơi thở đứt đoạn.Duy mơ hồ trong dục vọng,hông theo bản năng đưa đẩy.Mong cầu chút gì đó sâu hơn và mạnh hơn từ cự vật to lớn.
Quang Aanh giữ chặt eo Duy,giọng trầm đục hệt như cọng lông vũ nhẹ nhàng cọ vào hóc tai cậu.
"Ngoan,lát cho mày ăn đủ..."
Rồi hắn thúc mạnh vào bên trong,lồn non co bóp dữ dội,nước dâm xả đầy lên đầu khấc hắn.Quang Anh cau mày,mồ hôi rịn bên thái dương.Hắn đánh cái bép lên bờ mông tròn trịa,căng tràn của Đức Duy,hai tay banh rộng chân cậu ra rồi giã như máy cầy vào cái lồn non dâm dục của cậu.
Duy há miệng rên rỉ,tiếng rên ngọt như đường,gây nghiện như thuốc phiện cứ thế chui tọt vào hóc tai hắn.
Đang chịch nhau hắn say thì-"lạch cạch,lạch cạch"
Duy giật thót,bụm chặt miệng mình lại.Bên ngoài nhà vệ sinh,hai nam sinh đứng bên ngoài vặn tay nắm cửa,ra sức mở cửa nhưng vô ích.
"Trời mẹ,mắc ỉa thấy bà còn gặp cái nhà vệ sinh hư chốt cửa!?"
"Thôi thôi,mày mắc ỉa còn tao mắc đái!Đi lên lầu hai đại đi,không là hai đứa tạo sản phẩm tại đây đó!!"
Tiếng nói khuất dần,Đức Duy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chưa kịp thở được miếng nào,phía dưới lại bị hắn đâm thúc mạnh mẽ như vũ bão.
"Áh á...Huhu đừng mà~Umm"
"Ngoan đi,lồn mày ăn cặc tao ngoan đấy,sướng vãi~"
Hắn cười nhếch,ánh mắt lia tới bầu ngực nở nang của cậu.Quang Anh cúi xuống,ngậm lấy một bên ngực của Đức Duy mà bú mút như đứa trẻ thèm ti mẹ.
Đức Duy trợn mắt,ngực vô thức ưỡn cao,thuận thế cho hắn day cắn mạnh bạo.
Đầu ti nhạy cảm bị hắn cắn đến sưng tấy,đỏ ửng.Bên còn lại cũng chẳng vừa ,hắn dùng một tay nhào nặn như chơi đất sét,biến một bên ngực của cậu thành cái mớ hỗn độn.
Cậu sướng đến dục tiên dục tử,liên tục phát ra tiếng rên dâm như đĩ nhỏ cầu tình.
Quang Anh thì sướng khỏi bàn,cự vật ra sức ma sát vách tràng ấm nóng.Lồn dâm đúng là chịch sướng,cứ liên tục ăn cặc hắn như nghiện.
Đức Duy thường ngày vểnh mặt lên trời,ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ghét cay ghét đắng và sự "khuynh bủy".
Vậy mà giờ đây,con người ấy lại đang ra sức nũng nịu,gương mặt phiếm hồng đầy sắc đỏ tình dục.Mắt cậu long lanh nhìn hắn,đáy mắt chẳng còn gì ngoài sự khao khát được lấp đầy bởi con hàng khủng bố,nóng như lửa đốt của người mà cậu từng bảo là "kẻ thù".
Đức Duy thở hồng hộc,hông đưa đẩy kịch liệt,lưỡi nhỏ thè ra liếm lấy môi hắn.Rồi cả hai lại lao vào bú mỏ nhau như đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.
"Ah áh~ Quang Anh...làm ơn..Ưm hức...Đâm mạnh lên...Huhu..Sướng chết tao rồi~"
"Ớ ơ...Đúng rồi...Chỗ đó...mạnh nữa lên...Xin mày..Nhanh lên...Sướng..Ah ah..~"
"Rên như điếm vậy đấy...Yêu chết cái dáng vẻ dâm đãng này của mày mất~"
"Ưm...Quang Anh...Quang Anh..Ah ớh...Yêu Duy...Bằng cặc đi của Quang Anh~"
"Ưm..Sướng...Le cũng muốn được nhéo...Ha.."
"Được,chiều mày...Cừu hư!"
Le lồn giờ sưng to như đầu cặc,mép lồn bị chơi đến giãn ra,banh rộng như đóa hoa nở trước mùa xuân.Quang Anh tha hồ cầy cấy,hông đưa đẩy,ra sức thúc sâu.Xỏ xuyên kịch liệt,điểm G bị hắn mài đến đau rát,nhưng khoái cảm mang lại vẫn là lớn hơn cơn đau nhỏ nhặt ấy.
Duy hoàn toàn lạc trong mê cung tình dục,mắt lác cả vào nhau.Miệng chẳng còn gì ngoài mấy từ ngữ vừa dâm vừa tục,nhưng cũng đáng yêu đến kì lạ.
"Áh áh~Duy bắn...Duy ra...Ứm Quang Anh ơi...~"
"Agh~"
Quang Anh rên khẽ,giọng trầm đục nghe mà sướng cả tai.Cả người như có nguồn điện chạy ngang qua.Cự vật giật nhẹ,rồi phun hết tất cả những tinh hoa của Quang Anh vào trong lồn non đang chảy nước ròng ròng như thác nước.
Đức Duy trợn mắt,lưỡi thè ra như chó cái động dục.
Tưởng thế là xong á?Chưa đâu.
"Quang Anh...ashhh...Đừng ngắt le tao..Huhu lại nứng lồn nữa rồiii~"
"Ồ,vừa hay.Tao cũng đang nứng cặc..."
"Đ-Đâm Duy...Ha ah~ Sướng..."
Cả hai vờn nhau trong nhà vệ sinh tận mấy tiếng đồng hồ,lúc cậu được hắn bế ra trong tình trạng quần áo xộc xệch thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi.
Quang Anh nhìn xuống vật nhỏ trong lòng.Cậu ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay hắn,mi mắt cong cong cụp xuống.Khóe mắt sưng húp,môi mọng căng đỏ như quả cherry chín ngọt.
Trên cổ,đầu ti,ngực mềm.Đâu đâu cũng chi chít vết cắn,từ cổ kéo xuống tận hai mép đùi non đang run nhẹ.
Quang Anh cười khẩy,thơm lên mái tóc bết mồ hôi của cậu.Nụ cười cưng chiều nở trên môi,cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lồng ngực.
Vật nhỏ này dâm đãng mà cũng đáng yêu đến chỉ muốn bắt nạt mãi.Đức Duy...Từ giờ sẽ chỉ có thể là của hắn!
End
Viết tới đâu là ngại tới đó...😐👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com