Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc kích dục (1)

Công ty nhà Hoàng và nhà Nguyễn đấu đá nhau cũng ngót nghét hơn chục năm trời.Từ đời cha ông cho đến đời con cái.

Và,"mối thù truyền kiếp" này tiếp tục được giao lại cho Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.

Hai người tranh đất đai,nhà thầu,tất thảy những gì có lợi cho mình-Họ đều liều mạng để giành lấy về cho công ty.Những gì có lợi cho bên công ty đối thủ-Họ phá tới không còn gì để phá.

Ghét nhau ra mặt,trên bàn đàm phán thì ánh mắt cứ phải gọi là như tóe ra tia điện,bừng lên ngọn lửa.

Mọi công ty cùng lĩnh vực đều không ai không biết đến mối thù giữa hai nhà Nguyễn-Hoàng này.

Ngày kia,mẹ Hoàng đẩy cửa phòng cậu,tay cầm ly sữa vẫn còn tỏa hơi nóng ấm áp.Bà đặt cốc sữa xuống bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của con trai mình,buồn rầu mà thở dài một hơi.

"Mẹ,mẹ sao thế ạ?"-Cậu nghiêng đầu hỏi,mắt long lanh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Con trai,đấu đá với thằng Quang Anh bên kia lâu như vậy...Con có mệt không?"

Bà hỏi khẽ,làm cậu giật mình.Đức Duy gãi nhẹ đầu,cười cười rồi đáp lại bà.

"Cũng mệt,nhưng vì công ty và sĩ diện nhà Hoàng.Có mệt chút cũng đáng!"

Duy cong môi,đầy quyết tâm.Mẹ cậu thở dài,tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt nhưng rối bời như tổ quạ của cậu nhóc.

"Thật ra...Nhà mình chuẩn bị hợp tác với bên nhà Nguyễn kia..."

Bà ngập ngừng,nhìn vào mắt cậu con trai của mình.Duy sững sờ,miệng há hốc đến nỗi có thể nhét được mấy cục trứng cút.Đức Duy lấp bấp,ánh mắt không thể tin được.

"M-Mẹ đùa ạ???"

"Không đùa,thật đấy!"

"Nhưng tại sao?Không phải hai nhà là đối thủ với nhau trên thương trường ạ!?"

Bà lại thở nhẹ,biểu cảm bất lực.Bà Hoàng vỗ nhẹ bờ vai nhỏ của con mình ,cố gắng giải thích.

"Cái này...Thật sự khá khó nói"

"Mẹ cứ nói đi ạ.Có gì mà khó nói ở đây??"

Ôi cho Đức Duy xin đi,vừa nghĩ đến viễn cảnh phải hợp tác chung với cái thằng cha Quang Anh thôi là cậu đã muốn trưng ra cái bản mặt ba phần khinh bỉ,chín phần như ba rồi.

"Nhìn thế thôi chứ hiện giờ nhà mình cũng lỗ vốn chẳng ít.Mẹ biết năng lực quản lí của con rất tốt..."-Bà nói,đáy mắt thoáng vẻ u sầu.

"Nhưng so với mấy lão già cổ đông già dặn kinh nghiệm kia thì con vẫn còn quá ngây thơ.Cha con mấy ngày nay sức khỏe không được tốt,việc công ty hiển nhiên một mình con gánh vác.Mẹ không muốn con chịu khổ quá nhiều,chỉ có thể trông chờ vào lần hợp tác này giữa hai nhà"

"Nhưng con có thể quản lí được mấy ông cổ đông đó mà.Mẹ!"

"Đấy,ngây thơ như con Cừu non vậy"

"Mẹ!!"

Mặt Đức Duy đỏ bừng lên vì ngại.Từ nhỏ đến lớn,cái danh xưng "cừu nhỏ","cừu non" mà mẹ cậu hay gọi cậu khiến cậu xấu hổ chết đi được!

"Hì hì,được rồi.Con ngoan,nghe lời mẹ.Xem như lần này mối thù đó cứ quăng ra sau đầu,nhé?"

"Nhưng..."

Không cam tâm!!Cứ trông thấy cái mặt tuy đẹp nhưng nhìn thế nào vẫn ngứa mắt của hắn thì cậu không cam tâm hợp tác đâu!!

Bà Hoàng chặn họng cậu ngay,ngón tay đặt trên môi cậu,ngăn lại những lời Đức Duy định nói tiếp theo.

"Được rồi,mau uống sữa rồi đi ngủ.Mai còn đi gặp Quang Anh,vậy nhé!"

Nói rồi,bà rời ngay khỏi phòng cậu còn nhanh hơn Flash.Đức Duy ngơ ngác,ngồi trên ghế xoay mà hoang mang chưa kịp định thần lại.Lúc đợi cậu hồi thần xong,tay Duy đã siết lại thành cái nắm tay nhỏ.

"Quang Anh chó chết!!"

Sáng ngày hôm sau,cậu ra sức biện lí do để không phải đi gặp tên đáng ghét kia.Nhưng tất cả đều vô hiệu trước người mẹ hip hop của cậu.

Đức Duy-Với chân chậm rì,ánh mắt rực lửa,từng bước tiến đến công ty nhà Nguyễn.Vừa bước vào,lễ tân đã cung kính cúi người,bình tĩnh lên tiếng.

"Thưa tổng giám đốc Hoàng.Tổng giám đốc Nguyễn đang đợi ngài ở trên tầng cao nhất của công ty.Mời ngài theo tôi"

Đức Duy gật đầu nhẹ,cất bước theo sau cô lễ tân.Thang máy mạ vàng,lấp lánh mà chói mắt đến mức khiến cậu nhíu mày.

Hôm trước bảo thám tử lén theo dõi hắn để tìm điển yếu,không phải cái thang máy này vẫn là thang máy bình thường à?Từ bao giờ mà thành cái thang máy dát vàng chướng mắt thế nhể??

"Thằng này làm màu rõ...Kêu siêu nhân xây thang máy vàng hay gì mà nhanh thế không biết!"

*Ting!

Thang máy đã lên đến tầng cao nhất,cửa thang máy mở ra,căn phòng với view toàn cảnh thành phố đập ngay trước mắt cậu.

Quang Anh ngồi trên ghế xoay,tay chống lên cằm,ánh mắt đâm thẳng về phía cậu.Khóe môi hắn cong cong,mang theo ý cười chẳng biết ẩn chứa ý nghĩa gì.

Đức Duy nghiến răng,từng bước tiến vào phòng hắn.Quang Anh làm hành động "mời ngồi".Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện trước mặt hắn,gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Gì đây?Bất mãn à"

"Biết mà còn hỏi?"

Hắn chỉ cười ,tay đẩy nhẹ sấp hồ sơ về phía cậu.Đức Duy bĩu môi,lật từng trang giấy dày kín chữ.

"Có cài gì vào đây không?Đọc qua thì gần như tôi chiếm lợi hoàn toàn"

"Tặng cậu đấy,mấy cái này chẳng đáng gì mấy với tôi"

Hắn nhún vai,tỏ vẻ bình thản.Đức Duy nghe mà chẳng hiểu vì sao lại tức,này là đang khoe mẽ tài sản với cậu đấy à?Bởi,ghét cay ghét đắng hắn mà chẳng cần gia đình dặn gì đúng là có căn cứ và lí do!

"Tốt như thế?Hay là tốt cho trót đi"

"Ý gì?"

"Nếu anh giàu như thế...Tặng lại công ty cho tôi đi,thế nào?"

Cậu chống cằm,thích thú nhìn hắn.Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch và lém lỉnh.Quang Anh nhìn cậu,ý cười trong khóe môi nhếch nhẹ càng thêm sâu.Ngón tay múp múp của hắn gõ nhẹ lên mặt hồ sơ,giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tặng cho cậu cũng được..."

"GÌ!?"

Đức Duy tròn mắt,nhìn hắn mà bất ngờ không thôi.Hắn nói thật đấy à??Vãi,thu âm lại,bữa nào đòi công ty của hắn mới được!!•∆•

"Nghe tới đó là mắt sáng rỡ ngay nhỉ?Đồ con cừu non hám tiền"

"Câm mồm cho tôi!!"

Biệt danh đầy đáng yêu mà cậu cố che giấu này...Sao tới cả hắn cũng biết vậy trời?Cậu ngượng chín mặt,trừng mắt nhìn hắn.Nhìn vẻ mặt quá đỗi đáng yêu đó của Duy,tự nhiên hắn thấy cái tên suốt ngày khẩu chiến với mình cũng khá dễ thương đấy.

"Ăn chút gì không?"

"Có bỏ độc không thấy?"

"Nghĩ tôi hèn hạ thế à?Mấy việc như bỏ thuốc này kia...Tôi nào dám làm?"

Hai từ "bỏ thuốc" khiến Đức Duy có chút chột dạ.Viên thuốc hồng hồng nho nhỏ trong túi quần khiến Đức Duy thấy mình như kẻ hèn hạ thuốc người khác...Huống hồ gì,hợp đồng đối với cậu nó quá lời,chẳng có nổi một từ để chê nào.Làm thế có quá mất mặt không nhỉ?

"Được rồi,ăn thì ăn"

Giữa buổi ăn,Quang Anh có rời đi xử lí chút việc.Nhân lúc hắn đi vắng,Đức Duy nhanh tay bỏ thuốc vào ly rượu của hắn.Viên thuốc tan nhanh như hòa vào ly rượu ngay lần chạm đầu tiên.Chất lỏng đặt sệt sủi chút bọt,sau đó lại trở về vẻ ngoài như lúc bình thường.

Cậu vốn chỉ định cho hắn chịu chút thiệt thòi.Dù biết làm thế thì hèn vãi ra...Nhưng thôi,đã ghét thì có làm cái mẹ gì vẫn là chướng mắt đến khinh bỉ trong lòng.

"Liệu mình có hẹp hòi quá không ta?"

Chưa kịp nghĩ xong,Quang Anh đã quay trở lại vào bàn ăn.Hắn nhìn ly rượu của mình,nụ cười ẩn ý hiện trên môi.Hắn vờ như chẳng có gì,ngồi xuống ghế rồi ăn như bình thường .

Đức Duy thì như bị bỏ đói,ăn đến mức đôi má bánh bao cũng phồng lên như con chuột hamster nhỏ đang nhai hạt.Quang Anh suýt thì bật cười vì độ đáng yêu đó của cậu,nhưng vẫn cố kiềm lại.

Hắn lắc nhẹ ly rượu,vờ như vô tình hỏi.

"Sao tự nhiên...Thấy ly rượu này hơi khác khác ta?"

"Ô vờ thần kinh à?Khác mẹ gì mà khác?"

"Vậy à..."

Hắn gật gù,nhấp miếng rượu rồi nhíu mày nhẹ.

"Cần thêm rượu không?Tôi kêu người lấy thêm cho cậu"

"Ừm"

Trợ lí bước vào,lấy cả ly của cậu lẫn hắn ra khỏi phòng.Duy hơi sốt ruột vì hắn chỉ uống có xíu xiu,nhưng không sao,thuốc này mạnh lắm!Cậu không lo là hắn không thấy rạo rực trong người!

Trợ lí bưng hai ly rượu vào,Đức Duy nhận lấy rồi tuôn ừng ực.Đáy mắt Quang Anh tối lại,nét cười ẩn ý hiện trên gương mặt điển trai.

"Vị lạ hơn hồi nãy..."-Cậu liếm môi,chẹp miệng rồi lầm bần.

"Chắc do cậu ăn nhiều món,lẫn lộn hương vị,nên mới thấy thế"

"Ò,chắc vậy"

Ngây thơ đến đáng thương.Duy vẫn vui vẻ ăn uống say sưa.Mà không biết đã có "cái gì đó" đang từ từ ngấm dần vào trong máu và da thịt của cậu.Con sói ranh mãnh kia nhìn cậu,đôi mắt đen láy tối đen.Tay miết nhẹ vành ly,nở nụ cười mỉm.

End-Còn tiếp

Không lưu bản nháp được,nên đăng trước.Chứ mắc chơi game lắm rồii.Mai đăng nốt phần 2👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #r18#rhycap