𝟹
hoàng đức duy mang cái mặt khó ở đi về lớp, phát hiện một hộp sữa trông nguy hiểm hết sức đang đặt ngay ngắn trên bàn.
"ờm... đ-đấy là của tớ."
"của cậu à? thế cậu uống đi, chắc ai đó để nhầm."
"không phải, ý tớ là tớ mua cho cậu."
"hả?"
đức duy đưa mắt khó hiểu nhìn bảo khang. bắt gặp ánh mắt của em, cậu vội vàng giải thích.
"tại vì tớ mà cậu mới mất hộp sữa nên tớ mới..."
"cái cậu để ý là chuyện đấy à? ôi trời ơi, khang ơi là khang, ngốc vừa phải thôi. cái cưng cần để ý là mấy cái tên chó chết đấy đang làm gì với cưng kìa, hộp sữa anh đây mua cả thùng về uống cũng được."
"nhưng mà..."
"suỵttt, đừng nhưng nhị thừa thãi. lần sau bị thế thì hãy xổ một tràng với chúng nó, chúng nó thấy mình chửi hăng quá chúng nó cay, không làm gì nữa đâu. tớ bảo kê, uy tín."
hoàng đức duy ngồi trước mặt phạm bảo khang mà không ngừng luyên thuyên, lải nhải về những cách phòng chống 'chó dại' đi cắn bậy, lại còn giả làm động tác đấm đánh, mặt mũi thì biểu cảm thôi rồi.
bảo khang nghe nãy giờ cười tít cả mắt. đúng là lâu rồi mới có người khiến cậu cười một cách thoải mái đến vậy.
muốn được làm bạn với đức duy...
"tớ có thể làm bạn với duy không?"
"gì ???"
"không thể sao?"
"được, được chứ!"
cậu lại cười với em. em cảm tưởng như mỗi lần cậu cười là bao nhiêu cái thứ chói lọi trên cuộc đời được gói gọn trong cái nụ cười ấy. lạy người, đức duy chưa bôi kem chống nắng.
vậy là bảo khang đã có một người bạn, và đức duy cũng vậy.
———⋆.𐙚 ̊
trôi qua buổi học đầu tiên cũng vui đó, trừ cái giờ nghỉ trưa ra thì mọi thứ đều ổn.
nhưng có một chuyện là hoàng đức duy không nhớ đường về nhà và trời thì đang mưa. gọi thanh pháp rồi mà người ta bận chạy dealine. em không biết mấy cái ông thần thánh đấy thì dealine cái khỉ gì. mà vấn đề là bây giờ về kiểu gì ???
"cái đ-"
"hi! chào cậu chíp bông!"
lại gì nữa? cái giọng nghe đã muốn đấm rồi. và chủ nhân của chiếc giọng thảo mai đấy là nguyễn quang anh - cái tên 'chó dại' theo lời kể của đức duy.
"vâng chào cậu, chó dại!"
"vcl ???"
"nói không đúng à? thích ý kiến?"
"sao còn đứng đây? bố mẹ quên đón à? ái chà, con trai bé bỏng như này mà bố mẹ quên đón, khổ thân thế. để anh đứa nhóc về nha? hửm?"
"anh cút mẹ đi!"
"thế ở đây đến tối đi, có ma đấy. cái trường này kinh lắm."
"nhìn mặt giống sợ không?"
quang anh từ lúc chạm mặt đức duy đã nung nấu ý định trêu đùa em rồi, vì sao? vì cái tên này thích đùa giỡn với những cái thứ bé bé, tròn tròn nhưng phải ương bướng một chút mới vui. và hoàng đức duy vô tình đáp ứng được mọi nhu cầu của anh ta. phạm bảo khang đối với hắn quá hiền nên chán rồi.
nhưng quang anh không biết tên cũng chẳng biết học ở lớp nào. nói thật ở cái trường này có ai mà anh không biết? nằm vùng luôn, không biết tên cũng phải biết mặt, biết học ở đâu, khối nào. nhưng đức duy trước đây có vẻ quá mờ nhạt để anh để tâm, hay còn nói là vô hại.
"tiếc vl."
"mày tiếc cái đéo gì?"
"hiếu ạ, nói mày ngu thì lại tự ái."
"hỏi chấm? tự nhiên chửi bố ???"
"dcm sao giờ tao mới biết đến con người kia? vãi cả, mày nghe thấy nó chửi anh em mình đéo ra cái gì không? giải trí vl, dm cái ngoại hình đúng ý tao. bé bé, tròn ủm, trắng trắng lại còn đanh đá, trông như cục chíp bông nhỏ ấy. dm nhưng mà nhìn cái mặt nó lạ lắm, chưa gặp bao giờ. không lí nào tao lại không hề biết đến sự tồn tại thú vị này cmn."
"mày tởm vl quang anh, nghe mày nói như bắt cóc trẻ con ý, kinh vãi. dm trước mày để ý thằng khang, mày đâu có nói nó như thế?"
"phạm bảo khang nó hiền, tao trêu đéo đã!"
"không! mày như thằng già biến thái ấy, tránh xa bố ra đi dcm. chúc cái em gì đấy may mắn!"
"mày phải bạn tao không con chó?"
quay trở lại với hiện tại, giờ trường còn mỗi em và anh. mưa thì có vẻ không ngừng rồi.
đức duy thì không biết đường và quang anh thì không có ô.
"dcm tôi cho anh một đặc ân là được đưa hoàng đức duy tôi về nhà. liệu hồn mà dẫn đường cho đúng, còn không thì đừng trách sao ô này xiên vào cái mặt chó nhà anh. hiểu?"
"đanh đá."
vậy là đức duy được anh quang anh đưa về nhà.
trên đường về, hai đứa cứ đấu đá nhau. suốt đoạn đường chỉ toàn tiếng đùa cười cợt của anh và tiếng chửi 'ngọt ngào' của em. kết quả là hai đứa đi ô mà như đi đầu trần, không ít thì cũng nửa người ướt nhẹp.
"con mẹ nhà anh, ướt hết rồi. anh chán sống à?"
"tự đi về nhé?"
"dm anh, tên gì nhỉ? tên ???"
"dạ nguyễn quang anh."
"quang anh chó chết, tôi sẽ nhớ đường về nhà. rồi lúc đấy tôi sẽ tính sổ anh sau."
"ngày đấy chắc hơi lâu."
rồi hai đứa cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà em, đức duy nhìn thấy nhà mình mà nước mắt nước mũi trực trào tuôn rơi. cuối cùng em cũng thoát khỏi cái tên này.
"đến rồi, biến dùm, nhanh lên! tôi nhìn anh thêm một giây phút nào nữa chắc tiền đình mà chết mất. nhanh !!!"
"được về với nguyễn quang anh tôi là phúc lợi nhà cậu, lại còn lắm chuyện."
"phúc với chẳng lợi, chẳng thấy cái mẹ gì toàn thấy cái khỉ chó gì ấy. thôi biến nhanh."
quang anh đứng nhìn đức duy vào nhà rồi mới rời đi.
"mẹ ơi, con về rồiii !!!"
anh bật cười.
"người gì đâu mà mồm miệng to thế không biết."
"ê từ từ, ô này cầm lấy. người không về để ướt như chuột lột à? ngố thì cũng vừa phải thôi."
vừa quay người định rời đi thì nghe thấy tiếng em gọi lại. chìa ra trước mặt anh một cái ô màu vàng nhạt, rồi tự tiện bắt anh cầm luôn. vẫn không quên chửi anh vài cái cho vui mồm.
"tử tế nhỉ?"
"thôi anh về mẹ đi, nghe ngứa hết cả mắt. có biết bật ô không? hay để tớ bật cho cậu iu nhé?"
"gớm vl."
"thế thì biến ngay!"
nói rồi em chạy tót vào trong nhà. quang anh đứng ngây người nhìn chiếc ô be bé em đưa cho
"cũng đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com