𝟻
sáng sớm hôm sau, khi đức duy đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì nghe từ dưới vọng lên tiếng bước chân dồn dập.
"anh haiii !!!"
"ah !?"
đức duy bị khánh uyên nhảy bổ lên người một cách không thương tiếc.
"mày xuống khỏi người anh ngay, anh sắp tắt thở rồi, trời ơi cứu tôi."
"anh dậy mau, bạn anh gọi đấy."
"bạn nào?"
trực giác mách bảo đây là điều chẳng lành, em vội vã đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi vác cái cặp xuống nhà.
và vâng, trước mặt em là hình ảnh nguyễn quang anh đang ngồi chễm chệ trên sofa nhà em.
"chào bạn hiền."
aisss chết tiệt, vẫn là cái nụ cười cùng cái giọng nói thiếu đòn ấy. em hận không thể đá anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức.
"bọn con đi trước, con sẽ ăn sáng sau. chào bố mẹ con đi học ạ! uyên tí nữa đi học cẩn thận, đừng hếch cái mắt lên nhìn gái nữa nhé."
"hai đứa đi cẩn thận."
vừa ra khỏi cửa, quang anh ăn nguyên một cú sút đến từ vị trí của đức duy.
"ai mượn sang đây làm gì? ai bạn bè gì với anh?"
"ô, dù gì cũng cùng xóm, học cùng trường, đi với nhau là chuyện bình thường. với lại đã nhớ đường đâu mà đòi đi một mình?"
anh chốt hạ một câu chí mạng làm em không nói nên lời, hậm hực đi trước.
"ê từ từ duy, đi sai đường rồi, bên phải cơ mà ơ nài..."
"nhầm! xin lỗi được chưa?"
———⋆.𐙚 ̊
đối với duy, con đường đến trường chưa bao giờ gian nan đến thế, nhất là khi có một con 'chó dại' cứ kè kè bên cạnh nói liên mồm không biết chán và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc em. mà cái tên này trông mặt đã khốn nạn, nghe cái giọng còn bố láo hơn. rất là ngứa mắt nhé.
"anh nói không biết mệt à?"
"không."
nguyễn quang anh suốt đoạn đường hết quàng vai lại bá cổ em. người thì to hơn mà cứ thích ngả ngớn vào người ta làm hoàng đức duy suýt mấy lần ngã cắm mặt xuống đất.
"ê hai đứa bây dừng lại!"
đó là giọng nói của người con trai khiến bao nhiêu học sinh phải đau khổ, sao đỏ - đặng thành an.
"nguyễn quang anh... mặc sai đồng phục, xỏ khuyên quá lỗ quy định, nhuộm tóc. ui, nay trộm vía không đi học muộn, giỏi!"
"còn em, hoàng đức duy... bỏ qua."
"'vcl tóc nó nâu như kia mà bỏ qua?"
"cháy nắng."
"thế tóc tao cũng phải là cháy nắng chứ?"
"tóc mày vàng khè thế kia mà kêu cháy nắng cái gì? mày chui từ lõi mặt trời ra à?"
lại câu chuyện muôn thuở về mái tóc "cháy nắng" của nguyễn quang anh. đặng thành an chỉ muốn ai đó hãy ném cho cậu một cái tông đơ, cậu hứa sẽ cạo sạch đầu của anh.
"ôi người anh em, lại bị sao đỏ bắt đấy à ??? ngu chưa, mãi đéo biết chừa."
"trần minh hiếu, đi học muộn."
"ơ vcl ??? baby à, sao cậu lại nói vậy ???"
"nhìn lại đồng hồ đi."
"vãi muộn có 30s mà đã bị ghi rồi?"
"nói nhiều là thêm tội quên cặp đấy!"
minh hiếu bây giờ mới nhận ra rằng nó-đã-đi-người-không-đến-trường!
minh hiếu mặt biến sắc, tuyệt vọng hét không ra tiếng. một ngày hoàn hảo đi học sớm (hơn mọi hôm) để lấy le với em crush thì quên mẹ luôn cái cặp nó ở nhà, bảo sao đi đường thấy tung tăng hơn bình thường.
"lạy chúa, tri thức của tôi!"
"chúc anh may mắn."
"chúc mày may mắn."
"học tạm đi."
từng người bước đến vỗ vai nó rồi rời đi mà không lấy nổi một sự thương xót cho con tim đã tan vỡ của trần minh hiếu.
"ơ nhưng mà thành an vỗ vai mình, hí hí."
———⋆.𐙚 ̊
đến lớp như một sự giải thoát đối với đức duy. vì sao? vì cái tên kia học khối 11, còn em học khối 10. quá tuyệt vời !!!
"chào buổi sáng, đức duy."
là phạm bảo khang và nụ cười tươi rói ấy chiếu thẳng vào mặt em. cậu lúc nào cũng cười hết nên em thích lắm, cảm giác như có thêm một đứa em trai dù người ta cao hơn em.
"chào buổi sáng, khang."
đức duy bất giác lại xoa đầu bảo khang như đang cưng nựng em mơ vậy. em rất hay xoa đầu khang và có vẻ khang cũng không khó chịu về việc đấy mà ngược lại còn rất hưởng thụ, ngoan ngoãn như một chú hamster nhỏ.
"cậu thích được xoa đầu nhỉ?"
"ừm... thật ra thì ngoài cậu ra còn có anh thượng long cũng rất thích xoa đầu tớ. nhưng cảm giác mang lại từ hai người lại khác nhau, tớ cũng không hiểu vì sao? cảm giác giống như là..."
"là?"
"duy là anh trai còn anh long là siêu anh trai vậy."
"ngốc!"
em bật cười bất lực trước sự ngây thơ đầy ngáo ngơ này của phạm bảo khang. cái gì mà siêu anh trai chứ? có mà cậu thích người ta rồi thì có.
ở một góc lớp 11A6, có một nguyễn quang anh đang há mồm ra ngủ chảy nước muốn trôi luôn trần minh hiếu ngồi bên cạnh.
"hoàng đức duy là cái tên đáng yêu... ừm..."
"dcm thằng quang anh này điên mẹ rồi. nhớ thành an vl! hỡi em yêu dấu, em đang làm gì?"
ở một lớp 11A2, có một lê thượng long đang hắt hơi muốn văng nguyên lá phối ra ngoài và một đặng thành an đang rùng mình vì bị 'gọi hồn'.
"chắc chắn cái tên đức duy đang nói xấu mình hoặc là em khang đang nhớ mình, hề hề."
"ai lại nói lời sến sẩm với mình đấy? têm nào học không học cứ nhắc tên tôi hoài vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com