Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XL

Quang Anh tan học trở về nhà, cậu ta thấy Gia Khang ngồi chễm chệ trên ghế sofa phòng khách thì liền tìm giúp việc hỏi chuyện, lại phát hiện cô ta không có nhà

"Sao em ở đây? Giúp việc nhà đâu rồi?"

"Cô ấy đi về rồi" Thằng bé phất tay "đúng là đần thật, anh đừng thuê người mới nữa nhé. Em bảo em là cậu chủ thì lập tức tin lời, doạ sa thải thì quỳ xuống khóc lóc. Em đuổi hộ anh rồi, không thì nhà anh ai cũng lên làm chủ được"

Nó vừa kể vừa ăn hoa quà trong đĩa, trên bàn cũng bầy rất nhiều đồ ăn vặt. Quang Anh khó chịu giật lấy đĩa quả trên tay nó

"Sao em tự tiện thế?"

"Đồ của em mà, chị em mang tới"

"Sao lại đến đây"

"Em lấy máy tính của anh nhắn chị ấy đến gặp đấy"

"Ai cho em động vào máy tính của anh?"

"Đừng nói em tự tiện, chúng ta đề như nhau thôi. Anh bắt cóc em mà không xin phép chẳng phải cũng là tự tiện hay sao" Gia Minh nhướng mày, nó đứng dậy lấy lại đĩa hoa quả Quang Anh đang cầm. Chẳng qua nó muốn giúp cậu, chứ không thì phút mốt là chuồn ra khỏi nhà. Cơ mà...sao nó lại muốn giúp cậu kia chứ?

"Đừng có lo em chuồn mất, không có đi đâu" Nó hất cằm

Quang Anh không trả lời, cậu để mặc nó xem TV ở phòng khách mà đi lên tầng. Nằm xuống giường, cậu nghĩ về ngày em và cậu gặp lại, liệu em có giận hay không ngày ấy cậu đã không đến tiễn em đi, trao cho em cả ngàn lời hứa để rồi đến cuối cùng, cậu chẳng thực sự làm điều gì cho em cả

Ngày hôm ấy em gọi tới, cậu chẳng hiểu sao mình lại tắt máy. Dù cho cậu nhớ em, ngàn lần nhớ, vẫn vô thức nhẫn tâm làm tổn thương em, vạn lần nói câu vô tìnhLúc đó em còn đợi cậu, nhưng sau cái tắt máy ấy em có còn đợi không?

Tốt nhất là tự mình kiểm chứng. Nếu em không còn ở đó nữa, thì Quang Anh cậu được nhìn em lần cuối cũng là mãn nguyện rồi

Nhưng ngày hôm nay đột nhiên trôi chậm quá, phải mất bao lâu nữa cậu mới được thấy em đây?

-Anh Quang Anh, công ty bố em để lại nợ lương nhân viên nhiều lắm rồi. Chị em phải vừa đi học, vừa nuôi em, lại tìm cách duy trì công ty. Em thương chị lắm, nhưng cách chị ấy đối xử với người ngoài thì thật không thể nào nhìn nổi. Ngoài em ra, anh là người đầu tiên chị Khánh vân sẵn sàng hạ mình như thế. Nhưng chính vì thế mà cũng trở nên quá đỗi ích kỉ. Không xoay đâu được tiền trả anh đâu, cơ mà Quang Anh này, em mong anh tin em-Chị ấy rồi sẽ có tiền trả anh thôi, nhưng phải làm theo em đấy nhé

"Anh, em muốn về nhà"

"Mày nói điên nói khùng cái gì đấy?"

"Anh cho em về đi, chắc chắn chị em sẽ có tiền trả mà!"

"Lấy gì đảm bảo lời của mày đây? Thôi ra ngoài đi, đừng xen vào chuyện của anh nữa"

"Nếu anh không tin thì"

"Đây, cầm nhẫn, dây chuyền với đồng hồ của em. Có đủ không ạ? Anh cho em về một ngày thôi, chị ấy sẽ có tiền mà"

"Đống này làm tin à" Quang Anh nhìn số trang sức trên tay, lại nhìn lại thằng bé trước mặt. Cậu chẳng biết nó đang toan tính gì, nhưng trông nó có vẻ sẽ không lừa cậu đâu"Anh gọi xe cho mày đi"

"Không cần, anh gọi chị đến đón"

"Ừ, vậy tuỳ mày"

...

10 tiếng

"Gia Khang!" Khánh vân chạy đến ôm chặt nó vào lòng, niềm vui sướng trong cô không biết làm thế nào diễn tả hết thành lời. Nó vòng tay ôm lại chị, không nói lời nào đáp lại câu chị nó gọi

4 tiếng

Khánh vân dắt nó trở về nhà sau khi đưa nó đi chơi và đi ăn vào buổi chiều. Nàng ta hôn lên trán nó, dặn dò Gia Khang phải đóng cửa cẩn thận khi đi ngủ

"Tối nay em muốn ngủ với chị, được không?"

"Hôm nay lại tự nói thế à"

"Tất nhiên là được, vậy đi đánh răng đi"

2 tiếng

"Chị, chị ngủ ngon nhé"

"Ừ, Khang ngủ ngon nhé" Khánh vân ôm nó trong lòng, nàng vỗ nhẹ lưng Gia Khang, hát cho nó những bài ngày xưa nàng thường dỗ nó ngủ khi bố mẹ cãi nhau. Gia Khang nắm chặt vạt áo của chị, nước mắt nó rơi xuống vài giọt ướt đẫm tay áo của Khánh vân

"Sao lại khóc thế?"

"Không có gì"

1 tiếng

Khánh vân giờ đã ngủ say, nó mới ngồi dậy đi ra khỏi phòngCố gắng nhẹ nhàng mở cổng, nó đi bộ đến bến xe bus

"Chị, chị đừng lo nhé"

"Sau hôm nay, nhà chúng ta được cứu rồi"

00:00

"Con mẹ nó chúng mày nhanh chân tìm Gia Khang cho tao!" Khánh vân hò hét giữa phố vắng, nàng ta giậm chân, lòng đầy lo âu quát mắng đám nhân viên nàng ta thuê để tìm Gia Khang. Quang Anh cũng có mặt, cậu có vẻ đã đoán ra gì đó rồi, nhưng cũng chỉ đứng nhìn cảnh sát và mọi người tìm kiếm. Khi mặt trời dần ló dạng, ai cũng mệt mỏi bỏ về, cảnh sát thì hứa hẹn sẽ tìm kiếm nó cho nàng

Nhưng tiếc là sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó nữaĐiện thoại Khánh vân nhận thông báo biến động số dư, 5 tỷ được chuyển thẳng vào tài khoản. Với số tiền này vừa vặn để nàng có thể trả lương cho nhân viên và trả tiền cho cậu, không hơn, không kém

Thông tin chuyển khoản

Người gửi: Gia Khang

Khánh vân liếc nhìn quanh, cả bầu trời trước mắt như một khắc đổ sụp xuống đầu nàng. Con đường giờ đây cũng bắt đầu có xe qua lại, người đi đường bấm còi liên tục nhưng chẳng thấy nàng ta di chuyển

Quang Anh đỡ nàng vào vỉa hè, trả lại cho nàng đồ của nó rồi quay người đi về

"Quang Anh..."

"Hửm?"

"Anh biết nó sẽ làm thế mà...nó nói cho anh mà...đúng không? Sao lại không bảo với em..."

"Tôi không biết"

"...em chuyển tiền cho anh"

"Không cần" Quang Anh lắc đầu "coi như tôi lấy nó khỏi cô, chuyện giữa chúng ta đều xong rồi"

"Đừng tìm nữa, cô không thấy nó đâu"

"Em cũng biết" Nàng thất thần ngồi trên mặt đất, khẽ giọng đáp lại

"đáng ra lúc nó khóc, em không nên tin nó rằng mọi chuyện vẫn ổn, nó chẳng sao cả"

"Gia Khang"

"Chị không cần tiền mà"

"Gia Khang quay lại với chị, em quay lại đi"

"Sao gọi mãi không trả lời?"

"Chị không cần tiền"

"Chị chỉ cần em thôi, sao lại nhẫn tâm thế?"

"Chị hối hận rồi, Gia Khang..."

"Gia Khang..."

____________________

up sớm hơn dự tính, nhớ mng quá rui

Tập sau end nhá cả nhà, cảm ơn mọi người rấtttt nhiều vì đã ủng hộ đừng lo lắng, "cậu có tớ đây mà" ạ! Và cảm ơn các tyeu đã tiếp sức để tớ có động lực, không bỏ dở em nó, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com