Chương XLVII
Đợi đến khi tan trường, em và cậu nắm tay nhau hoà vào đám đông hỗn loạn. Thành công qua mặt bảo vệ vẫn đang đưa mắt tìm kiếm. Có vẻ thất bại trong trò chơi đuổi bắt hôm nay làm lão ta không hài lòng
"Hôm nay đi với cậu vui thật đấy" Đức Duy cười, em lấy trong túi áo ra hai chiếc nhẫn "Cho cậu"
"Duy mua bao giờ đấy" Mắt Quang Anh sáng lên, nhận lấy một chiếc nhẫn trong tay em, ngắm nghía "Đúng là nhẫn Duy chọn, đẹp như cậu ấy"
"Tôi đeo cho cậu"
"Thật?" Lãng mạn bất ngờ, cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng tốt thôi, nếu em đã thích tạo bất ngoà thì cậu cũng sẵn sàng tận hưởng nó. Kể cả trong hoàn cảnh tệ nhất "Cậu đeo đi"
Chiếc nhẫn may mắn vừa khít ngón áp út của Quang Anh. Cậu cười tít mắt, vui như trẻ con được mẹ mua quà "Tớ cũng đeo cho cậu"
"Quang Anh này, chúng ta thậm chí còn chưa cho nhau một danh phận rõ ràng..." Ngón tay xoa nhẹ nhẫn trên ngón áp út của đối phương, Đức Duy lẩm bẩm, trong giọng nói đầy nuối tiếc
"Vậy bây giờ rõ ràng là được mà"
"Không kịp nữa đâu"
"Ý cậu là sao?"
"Không...về nhà thôi" Buông tay, em cúi đầu đi trước
"Này, không phải tớ đã nói Duy đừng lo rồi mà" Lập tức theo sau. Từ lúc biết cậu phải đi đến giờ, em cứ thỉnh thoảng lại lo lắng về việc họ sẽ thật sự xa. Mặc cho Quang Anh hết lần này đến lần khác phủ nhận điều đó. Giờ cậu chỉ sợ, em sẽ vì chuyện này mà như cách em vừa rời đi trước, bỏ cậu đằng sau
Thành phố chật chội này, tìm được nhau đã khó. Cậu không muốn dễ dàng buông xuôi. Càng không muốn tự mình bắt đầu, rồi cũng tự mình ở lại.
"Duy"
"Đừng nói nữa"
"Tớ nói cậu, chắc chắn sẽ quay lại mà"
"Tôi bảo cậu đừng nói nữa mà!" Cao giọng nhắc nhở, lông mày nhíu lại rồi từ từ thả lỏng. Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối, cả hai nên vui vẻ mới phải. Vậy sao em cứ vô cớ nổi giận với cậu thế nhỉ?
Em cũng không biết nữa
Con tim em ngập tràn mất mát, cuộc sống trước khi em có cậu cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong tâm trí, không thấy điểm dừng
"Xin lỗi...tôi không nên nổi cáu với cậu..."
"Không sao mà" Cậu xua tay "Tớ hiểu"
Hoàng hôn buông, tia nắng ươm nhẹ lên má cậu. Trời mới chỉ đang chuyển màu, mà sao trong em bóng tối đã hoàn toàn chiếm giữ
Chào đón cả hai khi bước vào nhà là bố em. Ông ngồi trên sofa, mắt không biết từ lúc nào đã đợi sẵn hướng về phía cửa
"Ơ...bố..."
"Cậu Quang Anh đây mấy ngày này ở cùng con ta. Cháu quá thoải mái rồi, nhỉ?"
"Cháu..."
"Quang Anh, cậu đi tắm trước đi. Tắm xong mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Đi đâu? Nên ở đây tiếp khách chứ"
"Không phải đã thoả thuận rồi à? Ngày cuối bố đừng làm rối chuyện của con!"
"Ta đúng là cho con thêm một ngày. Nhưng cũng đâu có nói sẽ không đến đâu? Đằng nào cũng là người yêu con mình, trước khi chúng nó chấm dứt ta cũng nên đến thăm vài phút chứ"
"Duy, thoả thuận gì?"
"Hai con tự giải quyết nhé, ta sẽ về trước đây" Đảo mắt một vòng ngôi nhà, khi đi qua cậu ở phía cửa còn cố tình huých nhẹ vào vai như lời nhắc nhở. Bây giờ cậu mới biết, hoá ra lo lắng của em không chỉ là lo lắng, nó còn là mệnh lệnh
Chẳng trách cậu có nói thế nào cũng không thể khiến em an lòng
Nhưng tại sao?
"Nói rõ với tớ"
"Bố tôi ghét cậu! Không chỉ ghét cậu mà còn ghét cả những người xung quanh cậu. Em họ cậu dính đến tôi đang bị ông ấy đánh đập ở nhà kia kìa! Nên tôi mới phải thoả thuận với ông ấy rằng tôi sẽ chấm dứt triệt để với cậu giữ họ an toàn. Quang Anh à, Bảo Minh cậu ta sẽ chết mất! Tôi không thể để những người không liên quan bị ảnh hưởng được, họ nào có lỗi?"
"Thế chúng ta thì có lỗi sao Duy?" Trả lời em bằng câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Nghe đến đó cũng hiểu em là sợ cậu sẽ hận em vì lỗi lầm của bố, sẽ ghét em vì đảo lộn cuộc sống vốn dĩ sẽ tràn ngập sắc màu của cậu nên mới giấu nhẹm mọi chuyện
"Nó bị đánh, tớ biết. Tớ buồn chứ, tớ cũng thương nó chứ..."
"Nhưng tệ hơn là sau tất cả, cậu vẫn không tin tưởng tớ chút nào..."
"Quang Anh...không phải không tin cậu...tôi chỉ..."
"Được rồi, tớ biết rồi"
"Tất cả, tớ đều biết rồi"
____________________
Chap sau nốt👆🏻
hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com