Chương XVIII
Cuối ngày hôm ấy, Đức Duy vẫn im lặng với cậu.
Hết tiết thì em đứng dậy, thu dọn đồ rồi đi trước, không thèm đợi Quang Anh. Cậu vội vàng chạy theo sau, níu tay em lại
"Này, đợi tớ đã!"
"Sao?"
"Tớ..." lời chưa nói ra đến đầu môi đã bị thái độ của em chặn lại. Quang Anh ngập ngừng, không may điều đó lại càng làm em tức hơn. Đức Duy giật tay ra, nhưng rất nhanh đã bị Quang Anh nắm lại "A...đừng giận..."
"Cậu đùa tôi đấy à?"
"Không có...thứ hai tuần sau tớ có trận đấu bóng rổ...cậu đến xem được không?"
"Bận" Em nói xong liền quay người rời đi, không cho Quang Anh cơ hội nói thêm gì khác. Đức Duy nhờ Đăng Dương chở về, vì sáng nay đi cùng Quang Anh nên không thể tự đi bộ được. Hắn nghe em nhờ vả thì cũng rất vui vẻ đồng ý
Quang Anh bị em từ chối lời mời thì buồn lắm, giận nữa. Giận bản thân đã làm em hiểu lầm, làm em buồn. Cậu tặc lưỡi, đi lang thang trên sân trường. Đến khi trời đã tối nhẹm đi, cậu vẫn ở đó. Cậu cũng nhận được tin nhắn của Trường Sinh, nhưng chỉ trả lời qua loa. Vì thường ngày đôi lúc cậu cũng về muộn, điều này đối với anh căn bản đã quen rồi.
Quang Anh ngồi xuống ghế đá dưới gốc Phượng, suy nghĩ cách làm em nguôi giận. Cậu muốn giải thích với em, nhưng em lại chẳng chịu nghe
Họ cứ như vậy, con đường cùng nhau đi cứ như có một chiếc ổ gà, nó làm hỏng xe, em và cậu lại càng thêm khó khăn để cùng nhau bước tiếp. Quang Anh thở dài, cậu rất thất vọng vì em không có chút gì tin tưởng mình, hơn nữa là còn không cho cậu cơ hội giải quyết
Đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại reo, Quang Anh nhấc máy
"Này, thằng Dương bảo tao sang nhà mày mượn vở soạn tại bọn tao lười quá. Nhưng sao chưa về à?" Đầu dây bên kia là Thành An, cậu cũng không giấu giếm gì
"Tao chưa, đang trên trường đây này"
"Vãi, sao chưa về?"
"Sáng nay con bé Khánh Ngân sang tìm tao. Thề là nó đúng phiền luôn, xà nẹo xà nẹo ôm ấp các thứ. Đức Duy thấy thì hiểu làm rồi giận tao luôn..."
"Sao không giải thích đi"
"Người nhỏ không cho" Cậu nói vào điện thoại, phủi chiếc lá ở trên ghế xuống đất. Thành An nghe thấy cũng có chút thương cảm, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ những suy nghĩ đó
"Thế bao giờ về? Tao mượn vở soạn"
"Thật sự đấy? Được rồi, để tao về" Cậu cúp máy, đứng khỏi ghế chuẩn bị đi về.
Nhưng cổng khoá mất rồi
"Mẹ kiếp, sao mà xui thế chứ" Quang Anh nhăn mặt, ngó nghiêng quanh trường xem còn ai không. Nhưng ngoài cậu ra tất cả đều tối thui. Nghĩ một lúc, Quang Anh chợt nghĩ ra một ý kiến
Cậu nhấc máy gọi cho Đức Duy
/reng~/
Ở phía bên kia, Đức Duy đnag học bài thì thấy có điện thoại đến, hai chữ "Quang Anh" xuất hiện làm em muốn cúp máy ngay. Nhưng nghĩ lại có lẽ cậu có chuyện gì mới gọi thì lại nghe
"Nói đi"
"Đức Duy, tớ bị kẹt ở trường rồi"
"Kẹt thế nào?" Em dừng bút lại, hơi cau mày
"Tớ ở lại trường, xong giờ tối rồi bảo vệ khoá cửa. Tớ không về được...Xe tớ ở trong trường, giờ trèo cổng ra cũng khó mà bắt xe về được. Duy đến đón tớ nhé..."
Đức Duy nghe cậu trình bày, nhưng nói đến câu nào thì nhăn mặt câu đó. Sao lại có loại người như thế chứ? Chỉ thốt ra hai câu "Phiền phức" rồi cúp máy, nhưng em vẫn đến đón cậu
Quang Anh tưởng em không đón thì ngồi xuống cổng trường, tựa lưng vào vách tường gần đó. Gần 15 phút sau, cậu thấy xe em từ từ đi tới. Lúc này mừng lắm, nhưng không quyết định trèo ra với em mà lại chạy ngược vào trong.
Đức Duy đứng trước cổng trường, em nhìn vào bên trong tối đen như mực, mãi không thấy cậu ra thì sốt ruột. Gọi cho cậu thì không ai nghe máy. Đợi một lúc, Đức Duy quyết định tự mình trèo vào trong tìm cậu.
Trước mặt là khoảng không đen kịt, em từ bé đã sợ những nơi tối tăm, hoang vắng thì không thể vui nổi. Vai hơi run lên, đi vào trường tìm Quang Anh. Cậu ngồi ở trên ban công lớp nhìn em đang tìm kiếm dưới sân trường thì cười khúc khích, nhưng phía bên Đức Duy thì lại không thoải mái thế. Em gọi to tên cậu, tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy Quang Anh đâu. Khi em đi lùi lại thì đâm vào gốc cây, em hoảng loạn đứng đó khóc lớn, Quang Anh cũng vội vã chạy xuống
"Đức Duy! Đức Duy!" Cậu chạy đến ôm em, vỗ nhẹ lưng người trong lòng an ủi. Đức Duy khi thấy cậu, lập tức vòng tay ra ôm lấy Quang Anh, cậu cành dỗ, em lại càng khóc lớn hơn
"Đừng sợ, có tớ đây, tớ đây mà"
"Quang Anh là người xấu! Hức...cậu là người xấu..." Em sợ hãi khóc nấc lên, khiến cho cậu rất xót
"Tớ xin lỗi, Duy đừng khóc nữa nhé...Quang Anh làm thế là không tốt... không trêu Duy nữa, đừng sợ..."
Hai người cứ thế người dỗ, người khóc như thế một lúc lâu. Cuối cùng em cũng ngừng khóc. Quang Anh giúp em trèo ra ngoài, rồi cũng nhanh chóng theo sau. Cậu chở em về nhà, sau đó gọi Trường Sinh đến đón
_______________
Đừng hỏi sao Quang Anh không gọi cụ Sinh từ đầu, chẳng qua là muốn ở cùng Duy thôi🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com