Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khoảng Cách Mập Mờ

Quán bar tối nay không quá đông đúc, ánh đèn mờ ảo đan xen với những làn khói thuốc mỏng manh. Hơi rượu quyện vào không khí, mang theo cảm giác nặng nề nhưng lại kích thích.

Duy ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay lười biếng lướt nhẹ trên miệng ly whisky. Cậu không uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đủ để vị cay nồng lan xuống cổ họng. Ánh mắt dừng lại trên sân khấu, nơi Quang Anh đang đứng.

Hôm nay, Quang Anh không hát. Anh rap.

Nhịp beat trầm đục vang lên, hòa vào tiếng bass rung chuyển không gian. Quang Anh đứng trước micro, một tay đút túi quần, một tay nâng nhẹ vành micro, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén như thể đang cắt xuyên qua đám đông.

*"Tôi không giỏi giải thích
Nhưng từng ánh mắt cậu ném về phía tôi
Không cần lời nào cũng đã đủ rõ
Chúng ta vẫn đứng ở giữa ranh giới
Nhích thêm một bước thì sao?"*

Duy khẽ siết ly rượu trong tay. Cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay lan dần lên, không rõ là do cồn hay là do người đàn ông trên sân khấu kia.

Mắt họ giao nhau trong một thoáng.

Quang Anh không rời mắt khỏi cậu. Câu rap tiếp theo buông ra như một câu hỏi trực diện.

*"Sẽ là sai nếu cứ tiến tới, đúng không?
Nhưng tôi lại không muốn dừng lại."*

Hơi thở Duy chậm lại một nhịp.

Không phải lần đầu tiên Quang Anh biểu diễn trước mặt cậu, nhưng chưa lần nào... cậu cảm thấy nó cá nhân đến thế. Như thể những câu rap kia không phải dành cho khán giả, mà là để nói với cậu-chỉ mình cậu.

Quang Anh kết thúc màn trình diễn, nhận lấy một tràng vỗ tay từ đám đông rồi bình thản bước xuống sân khấu. Anh đi thẳng về phía bàn của Duy, không vội vàng, nhưng cũng không hề do dự.

Duy hơi ngả người ra sau, tay vẫn giữ chặt ly rượu. Ánh mắt cậu không né tránh, nhưng cũng không hoàn toàn để lộ cảm xúc.

Quang Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu. "Thế nào?"

"Không tệ." Duy nhấp một ngụm whisky, cố ý lảng tránh ánh mắt kia.

Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp mà gợi cảm. "Chỉ thế thôi?"

Duy liếm môi, để lại một lớp bóng nhàn nhạt trên cánh môi dưới. "Anh muốn nghe gì?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh với tay lấy ly rượu của cậu, xoay nhẹ trong tay rồi nhấp một ngụm đúng chỗ cậu vừa chạm môi.

Duy khẽ nheo mắt.

"Sao, có phải tôi vừa uống nhầm không?" Quang Anh nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Không phải." Duy hạ giọng. "Chỉ là hơi bất ngờ."

Quang Anh đặt ly xuống bàn, ngón tay lơ đãng lướt nhẹ quanh thành ly. "Vậy, nếu tôi làm thế này..."

Anh đột ngột vươn tay, chạm vào cằm Duy, ngón cái miết nhẹ lên làn da mềm mại.

"... cậu cũng bất ngờ sao?"

Duy không lùi ra, nhưng cơ thể cậu hơi căng lên theo phản xạ. Ánh mắt Quang Anh nhìn cậu đầy ý tứ, đủ để làm hơi thở cậu rối loạn trong một thoáng.

"Anh uống hơi nhiều rồi." Duy thì thầm, nhưng giọng nói lại có phần khàn khàn.

"Không hề." Quang Anh mỉm cười, ngón tay trượt xuống đường viền xương hàm của cậu, tạo ra một cảm giác tê dại khó diễn tả. "Tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Duy hít một hơi sâu. "Anh đang thử tôi?"

Quang Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi cậu. "Không." Anh dừng lại một chút. "Tôi đang xác nhận."

Duy khẽ cắn môi dưới. "Xác nhận gì?"

Quang Anh lướt ngón tay dọc theo cổ cậu, chậm rãi nhưng cố tình kéo dài, đến khi Duy phải hít sâu để giữ bình tĩnh.

"Xác nhận xem cậu có chạy trốn không."

Im lặng bao trùm trong vài giây.

Duy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bất chợt nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Môi cậu chạm nhẹ lên mép môi Quang Anh, chỉ thoáng qua như một cơn gió, nhưng đủ để hơi thở anh trở nên hỗn loạn.

Duy lùi lại, ánh mắt có chút khiêu khích. "Vậy, anh thấy sao?"

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt tối lại.

Rồi anh bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Tốt thôi."

Anh vươn tay, nắm lấy gáy Duy, kéo cậu lại gần lần nữa.

Nhưng lần này, không còn là một cái chạm nhẹ thoáng qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com