Chương 14
Thêm hơn nửa năm trôi qua, Quang Anh và Duy cứ thế mà dây dưa, chẳng gọi tên, cũng chẳng ràng buộc. Một mối quan hệ kéo dài giữa những lần tìm đến nhau lúc đêm muộn, giữa những cuộc trò chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Đôi khi là một tin nhắn cụt ngủn giữa ngày:
- Tối nay rảnh không?
- Ừ.
- Ghé nhé?
- Ừ.
Duy không hỏi nhiều, Quang Anh cũng chẳng nói nhiều. Họ chỉ gặp nhau khi muốn, rồi lại rời đi như chưa từng có gì xảy ra.
Thật ra, có lúc Quang Anh nghĩ, cứ thế này cũng tốt. Một mối quan hệ không áp lực, không phải giải thích, không phải lo lắng tổn thương. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu nhận ra có gì đó đang thay đổi. Không rõ ràng, không quá lớn, nhưng cứ âm ỉ len lỏi vào suy nghĩ của anh, như một ngọn sóng nhỏ dần lớn lên theo thời gian.
***
Cuối tuần này, Quang Anh có một show diễn lớn, một sự kiện âm nhạc quan trọng với hàng chục nghìn khán giả và vô số máy quay truyền thông. Anh vốn đã quen với ánh đèn sân khấu, quen với tiếng reo hò của khán giả, với lịch trình bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ linh tinh. Nhưng không hiểu sao, hôm nay khi nhìn vào danh sách khách mời mà quản lý gửi qua, ánh mắt anh lại vô thức tìm một cái tên.
Duy.
Dĩ nhiên, làm gì có tên cậu ở đó.
Chưa từng có.
Duy không phải kiểu người hay đi xem ca nhạc, cậu chỉ đi cùng anh thôi, cậu cũng chưa từng tỏ ra quá quan tâm đến sự nghiệp của anh. Những lần Quang Anh nhắc đến chuyện đi diễn, cậu chỉ phản ứng qua loa như một thói quen:
- Lại đi hát à?
- Ừ.
- Vậy tối xong có ghé không?
Họ luôn gặp nhau sau khi mọi thứ kết thúc, chứ chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của nhau.
Lần này cũng vậy. Quang Anh bước lên sân khấu, trình diễn trước hàng nghìn khán giả, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vô thức đảo mắt xuống phía dưới, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng Duy không đến.
***
Duy thực sự bận. Một ca cấp cứu kéo dài khiến cậu không có thời gian để ý đến điện thoại. Đến khi xong việc, mệt mỏi ngồi xuống phòng trực, cậu mới tiện tay lướt tin tức. Ngay trang đầu tiên, hình ảnh Quang Anh tràn ngập. Show diễn thành công, hàng chục nghìn người reo hò, báo chí khen ngợi hết lời.
Duy nhìn một lúc, rồi thoát ra.
Một y tá trong bệnh viện vô tình thấy bài báo, phấn khích khoe với đồng nghiệp:
- Quang Anh đẹp trai thật sự! Nhìn góc nghiêng kìa!
- Trời ơi, giá mà được xem trực tiếp nhỉ!
Duy bật cười nhẹ.
Phải rồi. Quang Anh vốn thuộc về ánh đèn sân khấu, thuộc về hàng vạn người dõi theo anh.
Cậu biết điều đó từ lâu.
Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên, cậu cảm thấy có chút gì đó... không thoải mái.
***
Sau khi show diễn kết thúc, Quang Anh lái xe thẳng đến nhà Duy như một thói quen. Nhưng lần này, khi đứng trước cửa, anh lại do dự.
Họ cứ thế này bao lâu rồi?
Hơn bảy tháng qua, họ gặp nhau, thân mật, rồi quay lưng đi như chưa từng có gì xảy ra.
Quang Anh đã từng nghĩ mình thoải mái với điều đó. Nhưng hôm nay, khi ánh đèn vụt tắt, khi những tiếng vỗ tay cuối cùng chìm vào im lặng, anh mới nhận ra khoảng trống trong lòng mình lớn đến mức nào.
Một khoảng trống mang tên Duy.
Anh hít một hơi thật sâu, nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra, Duy đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc: áo phông rộng, quần đùi, ánh mắt lười biếng vì ca trực dài. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người cậu phả vào không khí, khiến Quang Anh bất giác thấy nhẹ nhõm.
- Vào không? - Duy hỏi, giọng bình thản như mọi lần.
Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi bất chợt bật cười.
- Tôi vừa đứng trước hàng chục nghìn người.
Duy nhướng mày, không hiểu tại sao Quang Anh lại nói vậy.
- Nhưng khi bước xuống sân khấu, người tôi muốn thấy nhất lại là em.
Duy hơi khựng lại.
Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên yên lặng.
Lần đầu tiên trong suốt hơn nửa năm qua, họ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về những gì đang diễn ra giữa hai người.
Lần đầu tiên, Quang Anh nhận ra mình đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com