Chương 20: Bình Yên
Duy không dọn về nhà Quang Anh ngay lập tức. Cậu vẫn giữ căn hộ thuê gần bệnh viện, vẫn duy trì nhịp sống độc lập như hai năm qua. Nhưng khoảng cách giữa hai người đã không còn.
Mỗi ngày, sau ca làm ở bệnh viện, Duy đều thấy tin nhắn từ Quang Anh. Đôi khi chỉ là một câu hỏi đơn giản: "Ăn chưa?" hay "Mệt không?", đôi khi là một bức ảnh chụp bầu trời từ cửa sổ phòng thu của anh. Không vồ vập, không thúc ép, nhưng luôn có mặt.
Những ngày cuối tuần, Quang Anh đến đón cậu đi ăn tối, có khi là một quán nhỏ ven đường, có khi là một nhà hàng trên tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Có lần, Duy bận đến khuya trong bệnh viện, đến khi ra ngoài mới thấy xe của Quang Anh đỗ sẵn bên lề đường.
"Anh chờ lâu chưa?"
"Không lâu." Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm ấm. "Lên xe đi."
Duy bước vào xe, mùi hương quen thuộc của Quang Anh bao bọc lấy cậu.
"Anh không cần làm vậy." Cậu nói, giọng hơi khàn vì mệt.
"Anh biết." Quang Anh nhìn thẳng phía trước, nụ cười nhẹ trên môi. "Nhưng anh muốn."
Duy không nói gì nữa. Cậu tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt.
---
Mùa hè trôi qua, mùa thu đến, rồi mùa đông chạm ngõ.
Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng nhưng vững chắc.
Duy không phải kiểu người thích phô trương tình cảm, nhưng cậu cũng không còn né tránh như trước. Khi Quang Anh nắm tay cậu giữa phố, cậu không rụt tay lại. Khi một phóng viên tình cờ bắt gặp hai người đi cùng nhau, cậu không trốn tránh ống kính.
Tin đồn vẫn xuất hiện, nhưng không còn ồn ào như hai năm trước. Cộng đồng mạng đã có những câu chuyện khác để quan tâm, và hơn hết, sự kiên định của Quang Anh đã thay đổi cách nhìn của họ.
"Họ vẫn bên nhau à?"
"Chắc là thật rồi, nếu không thì ai chịu nổi ông ca sĩ này kiên trì suốt hai năm chứ?"
"Cũng đâu có gì sai. Yêu thì yêu thôi."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, khi nhìn những dòng bình luận đó, Duy không còn thấy gánh nặng.
---
Tết năm ấy, Duy lần đầu tiên về nhà Quang Anh ra mắt gia đình anh.
"Chào bác." Cậu hơi ngập ngừng khi đứng trước mẹ của Quang Anh.
Bà nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ cười hiền. "Nghe nó nhắc đến cháu suốt hai năm nay. Vào nhà đi con."
Duy quay sang liếc Quang Anh, nhưng người kia chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Bữa cơm hôm đó rất ấm áp. Không có những câu hỏi khó xử, không có sự dò xét nặng nề. Chỉ có một gia đình bình thường, với những câu chuyện bình dị.
Khi họ ra về, mẹ Quang Anh chỉ nói một câu:
"Quang Anh là đứa bướng bỉnh. Nếu cháu đã chọn nó, thì nhớ đừng buông tay."
Duy siết chặt bàn tay Quang Anh.
"Cháu biết rồi, bác ạ."
---
Mùa xuân năm sau đó, Duy chuyển về nhà Quang Anh.
Không có nghi lễ hoành tráng, không có tuyên bố chính thức. Chỉ đơn giản là một buổi tối, cậu bước vào căn hộ của anh với một chiếc vali, và từ đó không rời đi nữa.
"Anh đã bảo là từ từ mà." Quang Anh cười, trêu chọc.
Duy lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Im đi, không thì em đổi ý đấy."
Quang Anh chỉ cười, kéo cậu vào một cái ôm chặt.
Duy nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim vững vàng của anh.
Không còn khoảng cách, không còn những nỗi lo lắng của quá khứ.
Chỉ còn lại một tình yêu đã trải qua sóng gió, nhưng vẫn luôn ở đó.
Vững vàng.
Nguyên vẹn.
- Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com