Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|3|

_Ê này, tháng sau có dự án mời mày tham gia phải không ?

_Ừm, em đồng ý với người ta rồi.

Đức Duy nằm trên ghế dài, hững hờ trả lời Hoàng Hùng. Em nhớ Quang Anh lắm, từ ngày không còn anh cuộc sống em rối tung cả lên. Đức Duy thường xuyên ngủ muộn và bỏ bữa nhiều hơn, dù Hoàng Hùng và Thanh Pháp đã cố gắng chăm em hết cỡ. Đến nước ngày thì chỉ có gọi anh người têu cũ của em đến mắng may ra mới trị được.

Không, không được...

Em không muốn nhớ anh đâu.

Đức Duy tự xốc lại tinh thần, không thể nào cứ ủ rũ mãi được. Em vốc nước lên mặt, cố bắt bản thân phải tỉnh táo sau chuỗi ngày mất ngủ liên miên. Em hao tổn tâm trí và sức khoẻ quá mức rồi, phải nhanh chóng ổn định thôi.

Đéo có anh tôi vẫn sống ngon ơ nhé.

Đức Duy tự dối lòng, cố gắng thôi miên rằng mình vẫn sống ổn sau khi không có người yêu cũ. Và đây sẽ là lời nói dối lớn nhất từ trước đến giờ.

_Ê ê Duy ơi, cái khung tranh đẹp vậy ? Mua đâu thế ?

Câu nói của Hoàng Hùng khiến em phải quay về hướng bàn làm việc. Mẹ kiếp, là chiếc khung tranh mà em và hắn cùng nhau ngồi làm vào sinh nhật em. Dường như mọi nỗ lực của em bị đập tan trong giây lát, căn nhà này chứa quá nhiều kỉ niệm với mối tình cũ.

_Tranh của nó với Quang Anh đó.

Thanh Pháp giải thích, là đứa bạn thân lâu năm nên nó thừa sức biết tỏng cái khung tranh mà Đức Duy ngày đêm ngắm nhìn kia là của ai. Chậc, có lẽ trong vài phút yếu lòng, em đã không nỡ đập tan đi.

_Rồi đó, luỵ nữa rồi đó, đứa nào hôm trước gào lên bảo không luỵ người yêu cũ mà ?

Đức Duy cảm thấy hơi khó thở rồi, tên khốn kia đâu thèm nhớ tới em. Chỉ có em vẫn ôm hi vọng về mối tình vốn đã đổ vỡ đến nát vụn, nhặt nhạnh kí ức còn sót lại trong tim để mong lưu lại chút hơi ấm từ người kia.

Ước gì, em và anh không bỏ lỡ nhau nhỉ ?

Ước gì, em là một cô gái nhỉ ?

Nếu vậy, chúng ta có thể công khai mà không sợ ánh mắt của người khác.

Luồng suy nghĩ vẩn vơ kéo đến, Đức Duy tự cười với bản thân.

Haha, đã cùng vượt qua mấy lời bàn tán cay độc. Nhưng vẫn mất nhau nhỉ ?

Nguyễn Quang Anh, một nghệ sĩ tài năng mà em luôn ngưỡng mộ. Cả với tư cách là đàn em hay người cũ.

________________________________

_Quang Anh ! Mày ngu à? Đừng có uống nữa !

Trần Đăng Dương như phát hoả mà chạy đến giật ly rượu trên tay Nguyễn Quang Anh. Cánh tay hắn đầy những vết máu đã khô do mảnh thuỷ tinh còn vương vãi trên sàn.

_Chia tay xong đổ đốn thế này à ?

Đăng Dương mở miệng trách móc, Quang Anh trong mắt anh từ trước đến giờ luôn là một hình mẫu bạn trai lý tưởng, ít nhất là có Đức Duy cảm nhận. Anh không tưởng tượng một thằng như hắn, cưng chiều người yêu vô điều kiện, còn từng bỏ cả thuốc lá. Đến lúc chia tay xong lại đổ đốn, khốn khổ như vậy.

_Mẹ ! Em ấy bị anti fan công kích.

Ồ, khốn thật đấy. Tên kênh kiệu này mà có lúc đi cáu hộ người khác cơ á ? Lần đầu Đăng Dương nhìn thấy luôn.

_Chậc chậc, chán quá bạn tôi ơi. Trước mặt người ta bạn bảo bạn đếch cần, giờ thì khác gì mấy thằng nghiện bồ đâu.

_Chuyện của mày à ?

_Ai mà biết được, ừ thì không phải chuyện của tao. Nhưng là chuyện của đối tác dự án lần này với tao.

Nhìn thấy sắc mặt biến đổi loạn xạ của Quang Anh, Đăng Dương cười thầm trong lòng. Coi như là trúng tim đen ai kia rồi.

_Dự án MV và film oneshort quảng cáo, vai người yêu.

_Cái đéo !?

_Nếu ai đó thích thì có khi tao sẽ rộng lượng mà nhường "bạn diễn" đáng yêu cho. Ấy, có nhiều người muốn vai của tao lắm đó...

Máu nóng của Quang Anh dồn lên não, dường như lý trí bình thường bị đình trệ bởi lượng thông tin khủng bố vừa rồi.

_Mày muốn gì ?

_Nóng vội thế ? Bộ mày vã lắm rồi à ?

Ừ, bố mày sắp đéo bình tĩnh nổi nữa rồi.

_Đoán xem, tao cần gì từ mày ?

End |3|
Drama lỏ của mình bắt đầu r đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com