Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Đức Duy , em có thể đến đây không ? Quang Anh ngất xỉu rồi !" Anh Tú vừa bước vào phòng làm việc của anh thì thấy sự việc. Gấp gáp đưa anh đến bệnh viện sau đó lại gọi đến tìm Đức Duy. Cậu muốn giúp Quang Anh một tay.

"Vâng , em sẽ đến ngay !" Đức Duy có chút lo lắng cho anh , lại đưa mắt nhìn Đăng Dương đang ngồi chơi đùa cùng bé cún con cách đó không xa. Em có chút bối rối.

"Có chuyện gì sao em ?" Đăng Dương nhìn thấy ánh mắt bối rối của em nên đã cất tiếng hỏi.

"Em...Anh Quang Anh ngất rồi , đang ở bệnh viện gần đây ! Em..." Đức Duy không biết nói thế nào cho đúng , vừa lo rằng hắn sẽ buồn.

Đăng Dương vừa nhìn đã hiểu được suy nghĩ của em. Hắn thả bé cún con xuống, đứng lên cầm lấy chìa khóa xe , lại dịu dàng nói với em :"Đi thôi , anh đưa em đến đó !"

"Vâng ạ !" Đức Duy cảm động vì hắn hiểu cho em. Em mỉm cười ngoan ngoãn theo sau hắn.

_________________________

"Đến nơi rồi , em vào đi , anh có chút việc..."
"Anh vào đó với em được không ?"

Xe vừa dừng lại , hắn dịu dàng nói với em. Hắn không vào không phải không muốn mà là không dám , hắn sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt em lo lắng cho người em yêu. Thế nhưng em nhỏ đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn , tay còn dịu dàng nắm lấy tay hắn.

Đăng Dương cảm động nhìn em , Đức Duy là muốn cho hắn sự yên tâm. Đăng Dương mỉm cười hạnh phúc nói với em :"Được , anh vào cùng em !"

________________________
"Quang Anh sao rồi ạ ?" Đức Duy vừa đến thì thấy Anh Tú đang đứng trước phòng bệnh.

"Chỉ là kiệt sức do làm việc quá nhiều thôi !" Anh Tú thở dài nói. Sau đó lại mở cửa cho em vào.

Lúc này Anh Tú mới phát hiện Đăng Dương đang đi phía sau em. Anh không giấu được bất ngờ khi Đăng Dương lại có mặt ở đây , còn đi cùng em nữa.

"Dương cũng đến sao ?" Anh Tú khẽ cười gượng gạo, cậu định giúp cho Quang Anh nên đã không nói cho Đăng Dương biết ,thế nên việc hắn có mặt ở đây khiến cậu có chút bất ngờ.

"Vâng , em ở cùng Duy nên biết được !" Đăng Dương hiểu được ý của Anh Tú chỉ khẽ cười lạnh.

Cả ba cùng bước vào phòng thì thấy Quang Anh đã tỉnh dậy. Anh đang chống tay định ngồi dậy. Anh Tú thấy vội nói :"Nè , vừa tỉnh dậy , mày định làm gì ?"

"Em chỉ muốn lấy chút nước uống !" Quang Anh cất tiếng nói có chút khàn.

"Anh Quang Anh ngồi đó đi , em lấy giúp cho !" Đức Duy lên tiếng , Quang Anh khóe mắt mang ý cười nhìn em.

Đăng Dương biết anh vẫn chưa nhìn đến hắn , khẽ cười nhếch môi nói với giọng trêu chọc :"Sao lại để kiệt sức như vậy ! Anh lo lắm đó !"

Quang Anh nghe hắn nói nụ cười cũng tắt hẳn. Đưa mắt lạnh lùng quét sang nhìn Dương. Đăng Dương không quan tâm chỉ kéo một cái ghế cạnh giường bệnh mà ngồi.

"Đây , nước của anh đây ạ !" Đức Duy không chú ý đến không khí lạnh lẽo xung quanh mang nước đến cho anh.

Quang Anh đưa mắt nhìn em , cầm lấy ly nước nở nụ cười hạnh phúc :"Anh cảm ơn em nhé !"

Đức Duy không cảm nhận được không khí lạnh lẽo hiện tại nhưng Anh Tú thấy được ánh mắt âm thầm đánh nhau của hai người đàn ông lúc này. Anh Tú im lặng ngồi một góc quan sát. Cậu phải đề phòng cả hai lao vào đánh nhau.

"Sao lại để bản thân kiệt sức như vậy ? Anh không biết lo cho bản thân sao ?" Đức Duy ngồi ghế cạnh giường anh nhíu mày trách móc.

Quang Anh đối mặt với sự tức giận của em chỉ nở nụ cười hạnh phúc, anh vui vì em vẫn quan tâm anh : "Không có em ở nhà nên anh không muốn về đó ! Chỉ muốn làm việc thôi !"

Đức Duy đưa đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn anh. Em hiểu ý anh , nhưng em cũng hiểu rõ sự lựa chọn của mình.

Đăng Dương nghe được những lời anh nói khẽ nhíu mày. Hắn muốn đứng lên nói gì đó nhưng nhìn em vẫn ngồi đấy im lặng thì ánh mắt lại có chút ảm đạm. Hắn lo em sẽ đổi ý .

"Quang Anh à , mọi chuyện đã là quá khứ rồi anh !" Đức Duy nói với giọng bình tĩnh, lại quay mắt nhìn Đăng Dương mà mỉm cười với hắn . Em biết hắn đang lo lắng, dù khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh nhưng em biết được, sâu trong ánh mắt ấy là một sự lo lắng, lo rằng em sẽ bỏ hắn qua một bên.


(Hôm qua định ra một chương mà tui đi nhậu nhẹt mấy keo ơi , uống muốn không biết đường dìa , uống tới qua bàn của người lạ rủ uống chung luôn) lầy đến thế là cùng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com