Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Quang Anh, hôm nay anh rãnh chứ ? Có thể ở bên em một ngày không ?" Duy ấp úng, tay em nắm chặt vào nhau , đầu cuối sát xuống đất.

"Lý do ?" Quang Anh mắt đang xem tài liệu về một dự án mới trong công ty, miệng trả lời nhưng chưa từng dành một ánh mắt cho em.

"Hai hôm nữa bố mẹ em sẽ về nước ! Đến lúc đó...hôn ước của chúng ta sẽ kết thúc rồi ! Chỉ một ngày thôi , có được không anh ?" giọng em nhỏ dần , em không dám nghĩ đến việc anh sẽ đồng ý, chỉ là em muốn hỏi thử một lần.

"Được, chỉ ngày mai thôi đúng chứ ?" Quang Anh suy nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn em trả lời.

"Anh nói thật sao ?" Em vui vẻ nhìn anh , nhìn nụ cười của em , anh đột nhiên có chút ngại ngùng, bỏ qua cảm xúc kỳ lạ ấy , anh tiếp tục đưa mắt nhìn vào hồ sơ , cất giọng nói qua loa :"Ừm , tôi chưa từng nói đùa với em !"

__________________________
"Không phải em nói sẽ đi đâu đó à ? Sao giờ còn ngồi đây ?" Quang Anh bước xuống nhà thì thấy em đang dọn một bàn ăn đầy các món ngon.

"Dù có đi đâu cũng phải ăn , anh vào đây ăn với em đi !" Em mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế , đồng thời bản thân ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.

Quang Anh miễn cưỡng bước vào, anh trước nay chưa từng ăn những món ăn do em nấu. Nhìn lại bàn ăn toàn những món anh thích , Quanh Anh có chút bất ngờ không ngờ em lại có thể quan tâm anh nhiều đến như vậy.

"Anh ăn thử món này xem !" em mỉm cười gấp một ít vào bát cho anh. Em rất hạnh phúc khi cuối cùng sự cố gắng của bản thân được anh tiếp nhận.

Quang Anh dù không muốn lắm nhưng cũng nếm thử , sau đó lại gật gù. Em mỉm cười nhìn anh ăn, rồi bản thân lại cuối đầu ăn phần của mình. Anh khi ăn vào thì không giấu được bất ngờ, anh nhìn  em , không ngờ em , một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ lại có thể tự mình xuống bếp còn nấu ăn ngon đến như vậy.

__________________________

"Quang Anh , anh xem , bé cún này có đáng yêu không ?" em mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn anh , sau đó lại đưa tiếp tục nhìn bé cún đáng yêu trước mắt.

"Ừm !" anh nhìn em khẽ gật đầu, cả hai đến một quán cà phê thú cưng , theo ý muốn của em. Anh nhìn em , bị cuốn vào nụ cười tỏa nắng của em, lúc ấy một suy nghĩ trong đầu anh :"Em ấy đáng yêu hơn !".

________________________
"Sao lại muốn đến đây ?" Anh đưa mắt quan sát cánh đồng hoa hướng dương trước mắt mà tò mò hỏi em.

Em lắc đầu không nói , nở nụ cười nhìn anh , sau đó em lại đưa mắt nhìn cánh đồng hoa hướng dương trước mắt.

"Không muốn nói sao ?" không nghe được câu trả lời của em , anh lắc đầu, lại lia mắt tìm kiếm chỗ ngồi. Cuối cùng, anh quyết định ngồi bệt xuống nền cỏ bên dưới , đưa mắt nhìn khung cảnh vàng rực bên dưới.

"Em biết không, trước đây nơi này từng là nơi tôi rất thích đến !"anh vừa nói , đôi mắt vừa nhìn xa xăm.

"Em biết chứ !" em ngồi xuống cạnh anh , thản nhiên trả lời anh , mắt cũng chẳng nhìn anh.

Anh nghe em nói thế thì bất ngờ nhìn em , nhìn em với khoảng cách gần , một cảm giác thân quen mà lại yên bình đến lạ :"Em biết ?"

Duy khẽ cười thành tiếng , một tiếng cười khẽ nhưng lại không trả lời câu nói của anh . Em không muốn anh biết, nơi này là nơi mà em biết được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em không muốn anh biết , em đã yêu anh từ rất lâu , em muốn giữ nó cho mình , cái tôi trong lòng em không muốn cho anh biết , bản thân em đã yêu anh nhiều đến thế nào.

"Anh đợi em một chút nhé ! Em muốn hái một ít hoa mang về !" em đứng lên tiến về cánh đồng hoa vàng rực , em muốn tự mình chọn những cành hoa đẹp nhất để mang về.

Quang Anh không nói gì , mắt chỉ nhìn em , nhìn em như mặt trời nhỏ đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương. Hình ảnh ấy đẹp đến rung động lòng người, lâu lâu em lại quay người nhìn anh , nở nụ cười tươi tựa như nắng mai khiến người nào đó trái tim dần bị chệch nhịp.

Anh không muốn cảm xúc này xuất hiện trong mình nên đã đưa mắt sang hướng khác, nhưng chỉ trong chốc lát lại lia mắt nhìn em, hình như anh đã bị thu hút bởi nụ cười của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com