Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2:


-Một thời gian sau-

Em ngồi sau xe, tựa đầu vào tấm lưng của Đăng Dương. Chiếc moto lướt qua những con phố vắng của thành phố, tiếng động cơ trầm thấp hoà cùng tiếng gió rít bên tai. Em không hỏi gã định đưa mình đi đâu, vì chỉ cần bên cạnh gã, bất cứ nơi đâu đều không quan trọng.

Đăng Dương chở em đến một quán rượu nhỏ ở vùng ngoại ô. Quán khá vắng, chỉ có vài người khách ngồi rải rác trong ánh đèn vàng mờ ảo. Gã gọi một li whisky, còn em chỉ uống một cốc cacao nóng mà thôi.

"Nhìn em là biết không uống được rượu." - Gã nhận xét, mà không phải nhìn mà biết, gã theo em lâu như thế, biết rõ sở thích em nhất trong gia tộc, em thích ăn, uống món gì thì gã là người sành sỏi nhất.

"Vậy.. anh nghĩ em giống người thế nào?"

"Giống một con mèo con chưa từng thấy móng vuốt của cuộc đời." - Gã nói.

Sững người vài dây, không biết tại sao gã lại nói câu ấy khiến lòng em gợn một chút bất an. Nhưng cảm giác sẽ trôi qua nhanh thôi, bị khoả lấp bởi không khí ấm áp trong quán và ánh mắt có chút cưng chiều của Đăng Dương.

Bọn họ ngồi đó đến gần nửa đêm.

Khi quay về, con đường ngoại ô vẫn vắng vẻ như thế. Những ánh đèn đường lại khiến em hơi mơ mộng về sau này, một tình yêu đẹp như trong tranh, trong sáng và đầy sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Có lẽ Đăng Dương nói đúng, ở cái độ tuổi chưa từng trải sự đời như em thì hiểu thế nào được "tình yêu". Phải chăng em còn quá non nớt?

Đi trên đường, cứ ngỡ khi về tới nhà, mọi thứ sẽ vẫn như cũ - đèn phòng khách vẫn sáng, ba mẹ vẫn đang trong phòng làm việc, hay chờ đợi em trở về như ngày thường. Nhưng không! Khi cánh cổng sắt mở dần ra, khung cảnh bên trong khiến cả người em lạnh toát.

Chẳng có ánh đèn nào cả, chẳng còn tiếng nói chuyện, giọng nói ấm áp của ba mẹ. Chỉ là một màu đỏ, sau này sẽ làm bản thân em day dứt không nguôi. Máu loang trên nền nhà trắng, như một bức hoạ bi thương và tuyệt vọng. Run rẩy bước xuống xe, đôi chân như nhũn ra khi em lao một mạch vào nhà.

"Ba.. m-ẹ.."

Không ai trả lời, không một lời hồi đáp.

Nhìn cảnh tang hoang trước mắt, đôi mắt em ngấn lệ vì sự ra đi không báo trước của ba mẹ. Những người thân nằm la liệt trên sàn, tiếng còi xe đã vọng từ đằng xa. Em lay người ba dậy, như thể không tin tượng chuyện trước mắt. Sự tuyệt vọng dâng trào trong em, quay qua muốn nói với Đăng Dương rằng gọi cứu thương đi! cứu ba mẹ của em đi.

Em chết lặng, gã đứng đó, ngay dưới mái hiên, bình tĩnh như thể đã biết trước mọi chuyện. Em hận ngay lúc ấy không thể giết gã ngay lập tức..

"Đ-đăng..D..ương.. gọi-.. gọi xe cứu thương cho em.. anh-..còn.. đứng..đờ ra đấy làm gì!!?" - Em túm áo gã, em thật sự đang điên.. sao nhìn cảnh này gã vẫn có thể đứng trơ ra đấy. Ừ, em biết gã quen với máu me, quen với những chuyện này rồi. Nhưng đây là ba mẹ em, là "thầy" của gã, tại sao có thể vô cảm như vậy?

"Em bình tĩnh đi! họ bị bắn rồi thì anh phải làm cách nào?"

'Bị bắn?' Một luồng suy nghĩ chạy dọc qua đầu em, tại sao gã biết ba mẹ em bị bắn? hơn nữa vệ sĩ cũng chẳng thấy một người. Em vắng nhà đúng lúc ba mẹ em ra đi.. Có lẽ nào? Gã là người làm ra chuyện tày trời này!

Không! Không thể nào! em không tin gã có thể giết chết ba mẹ của người mình yêu đâu. Nhưng thật sự nếu gã có nhúng tay vào.. em sẽ đau chết mất.

"Anh-.. anh biết trước đúng không?.. trả lời em đi?"

"Hỏi ít thôi! bọn cảnh sát đến rồi kìa." - lảng tránh.

"Đăng Dương! mau nói cho em biết, tại sao anh lại biết?" - Em giữ tay gã lại, không cho gã đi đâu hết. Đôi mắt em ứa lệ, nhìn mà không khỏi xót thương, tại sao em phải chịu cảnh này chứ..

Đăng Dương cau mày, gã khó chịu cách em ứng xử với gã. Gã hất tay em ra, bước tới cổng mời cảnh sát vào,. Còn em vẫn thẫn thờ ở đó, bao nhiêu suy nghĩ, nghi ngờ đều ùa về. Phải chăng em đã không còn tin tưởng gã?

Tay em lạnh buốt, không phải vì gió đêm, mà vì nỗi sợ đang quấn lấy trái tim em. Em nhìn gã - người đàn ông đã ở bên em suốt bao năm, người em yêu, người em tin tưởng. Đăng Dương không phủ nhận điều gì cả, nhưng lời nói ấy lại là sự thừa nhận tàn nhẫn nhất.

-

Căn phòng tối tăm. Không có cửa sổ, không có ánh sáng của mặt trời, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo vây kín em. Ngồi trên nền nhà, ôm lấy đầu gối. Đầu óc em trống rỗng, chẳng biết bản thân đã ở cái chỗ quái quỷ này bao lâu. Một ngày? một tuần? hay một tháng?

Không biết nữa, chỉ biết rằng gã chưa bao giờ rời đi.

Gã không bỏ em ở lại. Nhưng đấy lại là điều em đau khổ nhất, tại sao lợi dụng gia đình em xong rồi không vứt bỏ em đi chứ? Giữ em lại chốn này làm chi? Để em suốt ngày phải chạm mặt kẻ đã nhúng tay vào giết ba mẹ của chính mình à? Làm ơn, tha cho cuộc đời của em đi.

Đăng Dương vẫn đến đây mỗi ngày, đặt một đĩa thức ăn xuống bàn, đứng nhìn em bằng ánh mắt không cảm xúc rồi lặng lẽ rời đi. Cứ vậy, chẳng một lời giải thích hay có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

Hôm nay cũng vậy.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo một cái bóng dài in lên nền nhà. Em không buồn ngẩng lên nhìn gã một cái.

Nhưng em vẫn cảm nhận được mùi hương ấy - cái mùi hương tới sau này tới chết em vẫn yêu.

Gã quỳ xuống, ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ vào làn da của em. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà trước trán, như thể đang chạm vào thứ gì đó mong manh mà dễ vỡ.

"Đẹp."

"Em lúc nào cũng đẹp như thế."

Em bật cười, gã còn có tư cách nói câu đấy với em sao? Không xứng. Em hất tay gã ra, đôi mắt vô hồn ngước lên, chạm thẳng vào đôi con ngươi của kẻ tàn nhẫn trước mặt.

Nắm con dao trong tay, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệt. Lưỡi dao lạnh buốt lấp loé dưới ánh đèn mờ. Em lao tới, áp đảo gã xuống sàn, hai chân quỳ bên hông gã, lưỡi dao sắc bén dí sát ngay cổ. Nhưng gã lại không phản kháng, chỉ bình thản nằm ở đó. Em nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay em run lên.

Chỉ cần một nhát thôi, em có thể được giải thoát khỏi nơi như địa ngục này. Nhưng sao bản thân lại không thể.. em hận gã tới tận xương tuỷ, nhưng yêu gã bằng cả tính mạng. Gã ở ngay trước mắt, chỉ cần đâm xuống thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thế mà em không thể, em không làm được. Ngón tay em run lên, đôi mắt đỏ hoe, lưỡi dao vẫn dừng lại tại đó.

Bởi thế, tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời. Phút trước vừa định ra tay, giây sau đã bảo rằng không thể.

"Em có giỏi, thì ra tay với tôi đi?" - Gã bật cười lớn, giọng gã nhẹ tênh, thậm chí còn có đôi chút cợt nhả, như thể cái chết không đáng để gã để tâm.

Gã hất em ra, làm em ngã nhào mà rơi con dao khỏi tay. Chẳng thèm liếc nhìn, phủi bụi trên áo rồi quay người bước đi. Và cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, căn phòng chìm vào bóng tối.

-Sự giải thoát-

Ngày em ra đi, Sài Gòn vào xuân.

Nắng trải dài lên những con phố xưa, len lỏi qua từng tán cây xanh mướt, vẽ lên những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Hoa mai nở rộ, cánh vàng mong manh rơi chầm chậm theo gió, hoà vào dòng người tấp nập ngược xuôi.

Hôm nay, trời đẹp lắm.
Nhưng lòng người thì chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Đăng Dương lao thẳng vào căn phòng, cánh cửa gỗ bật tung va vào tường, tạo nên một âm thanh chát chúa giữa khoảng không im lặng đến rợn người. Gã nhìn thấy em, nằm đó, trên sàn nhà lạnh lẽo. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng tái nhợt, chiếc sơ mi mỏng manh đã loang lổ vết máu..

Ừ, trái tim em đã ngừng đập.

Gã quỳ sụp xuống, run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt.

"Đức-.. Duy!... m-mở mắt..nhìn-..anh đi.."

Gã gục đầu vào hõm cổ em, bàn tay siết chặt lấy đôi vai gầy như muốn truyền hơi ấm vào một cơ thể đã chẳng còn chút sinh khí nào. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên, đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, gã biết thế nào là mất mát, nỗi đau đớn. Gã ước gì em có thể tỉnh lại, sẽ mở mắt nhìn gã, cười nhẹ và nói:

"Đăng Dương, anh lại lo lắng vớ vẩn rồi."

Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có hơi lạnh của một cơ thể đã rời bỏ thế gian này. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào lớp vải nơi lồng ngực em. Gió ngoài khung cửa sổ vẫn thổi, cuốn theo vài cánh hoa mai vàng rực rỡ.

Mùa xuân! Mùa xuân!

Mùa xuân đến thật rồi, một Mùa xuân đáng lẽ ra phải đẹp nhất đời người.

Màu đỏ trên áo em giống như những cánh hoa đào rơi xuống đất trời - đẹp đẽ mà thê lương.

Là gã.

Không phải bằng dao, không phải bằng súng. Mà bằng tình yêu đã vấy bẩn, bằng sự dối trá và phản bội.

"Đăng Dương! điều đau khổ nhất đối với anh là  gì?"  - Em hỏi.

"Tôi sợ rằng mình không thể nhìn thấy em được nữa."

Ấy vậy mà bây giờ, nỗi sợ ấy đã thành hiện thức rồi.
Câu nói đó, vào thời điểm Đăng Dương thốt ra, là một lời bông đùa mang chút dịu dàng. Khi ấy, gã chưa hiểu hết trọng lượng của nó. Hay có lẽ, gã chưa từng nghĩ đến một ngày câu nói đó sẽ trở thành hiện thực? Không phải là sợ mất đi một món đồ quý giá. Cũng chẳng phải là sự tiếc nuối mơ hồ. Mà là nỗi sợ xé lòng, là cảm giác bị rút cạn từng hơi thở khi nhận ra người mà gã từng yêu thương, hay ít nhất là từng muốn giữ lại, giờ đây chẳng còn trên thế gian này nữa.

Sợ rằng không còn được nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Sợ rằng mãi mãi không thể nghe giọng nói ấy nữa.Sợ rằng dù có giơ tay ra, cũng chẳng thể chạm vào em lần nào nữa. Đăng Dương không phải kẻ dễ dàng hối hận. Gã vẫn luôn tin rằng trên đời này, mọi thứ đều có thể đổi thay, có thể sửa chữa. Nhưng lần này thì không.

Nếu như ngày ấy, gã không phản bội em, không biến em thành quân cờ để gián tiếp đẩy gia đình em vào con đường chết chóc. Thì liệu em có phải ra nông nỗi này, gã còn phải khóc trong nỗi thống khổ như bây giờ không?

Người duy nhất gã muốn giữ lại, đã vĩnh viễn không thể quay về.

Hôm nay, Sài Gòn vẫn đẹp như mọi năm. Hoa nở, xuân về.
Nhưng lòng đã chết từ lâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com