Chương 1: Hôn Ước Định Mệnh
---
Trời vừa chập tối, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống khu biệt thự xa hoa nằm trên ngọn đồi cao nhất thành phố. Trong đại sảnh lộng lẫy của nhà hàng cao cấp, hai gia tộc danh giá nhất giới kinh doanh đang tụ họp, không phải để ký kết hợp đồng hay bàn chuyện lợi ích, mà là để công bố một sự kiện quan trọng—hôn ước của hai người thừa kế.
Nguyễn Quang Anh – người thừa kế lạnh lùng và đầy lý trí của Nguyễn gia.
Hoàng Đức Duy – cậu chủ tinh nghịch nhưng lại mang vẻ đẹp hút hồn của Hoàng gia.
Ngay từ nhỏ, cả hai đã được định sẵn là một cặp. Nhưng nếu hỏi ý kiến của hai người, thì có lẽ câu trả lời sẽ rất khác nhau.
---
Những ly rượu vang sóng sánh trong ánh đèn chùm lấp lánh. Khách khứa trò chuyện rôm rả, nhưng tâm điểm của bữa tiệc hôm nay chính là hai nhân vật chính đang ngồi đối diện nhau.
Nguyễn Quang Anh mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt điềm tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào. Anh nâng ly rượu, hờ hững đưa lên môi, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào người đối diện.
Hoàng Đức Duy thì khác. Cậu dựa người vào ghế, nụ cười tươi rói nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút tinh quái. Cậu biết rõ hôm nay là ngày gì, nhưng cậu không hề có ý định ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt.
Khi người chủ trì bữa tiệc chuẩn bị tuyên bố hôn ước, Duy đột nhiên đứng dậy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Cậu hắng giọng, rồi thản nhiên nói một câu khiến cả hội trường chết lặng:
"Xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý hôn ước này."
Một giây. Hai giây. Không gian như đóng băng.
Rồi tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Gia đình hai bên kinh ngạc, khách khứa thì ngỡ ngàng.
Nguyễn Quang Anh khẽ nhíu mày. Anh đã đoán trước được Hoàng Đức Duy sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng không nghĩ cậu lại phản đối ngay tại đây, trước mặt bao nhiêu người.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng điềm nhiên nhưng lạnh lẽo:
"Lý do?"
Hoàng Đức Duy nhìn anh, khóe môi cong lên thành nụ cười nghịch ngợm.
"Lý do đơn giản thôi. Tôi không muốn cưới một người không yêu tôi. Và quan trọng hơn, tôi muốn anh theo đuổi tôi trước!"
Cả hội trường nín thở.
Nhưng Nguyễn Quang Anh chỉ nhíu mày nhẹ. Ánh mắt anh sắc bén, nhưng trong đôi mắt đen sâu ấy lại không có chút dao động nào.
"Tôi không có thói quen theo đuổi ai cả."
Hoàng Đức Duy cười khẩy.
"Vậy thì tiếc thật. Tôi cũng không có thói quen lấy một người không chịu theo đuổi mình."
---
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy bị gia đình kéo vào một căn phòng riêng.
Ba mẹ hai bên nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ tính cách của hai đứa con nhà mình.
Ba của Nguyễn Quang Anh lên tiếng trước:
"Duy, con không thể tùy hứng như vậy. Đây không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là lợi ích giữa hai gia tộc."
Hoàng Đức Duy khoanh tay, mắt lấp lánh tia giảo hoạt:
"Ba, con biết chứ. Nhưng con cũng không muốn cuộc hôn nhân này chỉ là một cái hợp đồng. Nếu Quang Anh thực sự muốn cưới con, thì ít nhất anh ấy phải chứng minh rằng anh ấy cũng có tình cảm với con."
Nguyễn Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi đột nhiên bước tới.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh từ người anh.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Vậy nếu tôi thực sự theo đuổi em, em sẽ đồng ý chứ?"
Duy nhướn mày, không ngờ Quang Anh lại thẳng thắn như vậy. Cậu nhìn anh, rồi nhếch môi:
"Nếu anh có thể khiến tôi động lòng, tôi sẽ cưới anh ngay lập tức."
Quang Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Được. Chúng ta thỏa thuận vậy đi."
Mọi người trong phòng sững sờ. Không ai nghĩ Nguyễn Quang Anh lại dễ dàng chấp nhận lời tuyên chiến này.
Nhưng chỉ có Hoàng Đức Duy hiểu rõ—đây không phải là sự chấp nhận, mà là một trò chơi. Một trò chơi mà cả hai đều không muốn thua.
---
Trong khi đó, ở một góc khác của bữa tiệc, Trần Đăng Dương đang thưởng thức ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sân khấu nơi vừa diễn ra cuộc đối đầu giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Bên cạnh hắn, Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng đặt ly nước ép xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút trầm tư.
Thanh Pháp cũng có một hôn ước—với Trần Đăng Dương.
Nhưng khác với đôi kia, hôn ước này chưa từng được công bố chính thức.
Dương liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai:
"Em có muốn giống Hoàng Đức Duy không? Phản đối hôn ước ngay trước mặt mọi người?"
Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định:
"Không. Em tin rằng hôn nhân không chỉ là một hợp đồng. Nhưng em cũng tin rằng nếu cố gắng, tình yêu có thể được vun đắp."
Trần Đăng Dương cười nhạt.
"Em ngây thơ quá rồi, Thanh Pháp."
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Có lẽ vậy. Nhưng em vẫn muốn thử."
Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Không ai biết trong lòng Trần Đăng Dương đang nghĩ gì, nhưng ngay giây phút này, Nguyễn Thanh Pháp đã quyết định—cậu sẽ không từ bỏ, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.
---
Kết thúc chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com