Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 năm trước

"Rầm" Người nhảy từ bờ rào xuống ngã nhào lên người đứng phía dưới. Đức Duy năm lớp 10 , ngày học đầu tiên đã đi học trễ , leo rào vào trường thì vô tình ngã nhào lên lưng sao đỏ của trường.

"Eo ơi...té từ trên cao mà không đau luôn nhỉ ?" Đức Duy hoang mang lòm khòm ngồi dậy , giật mình phát hiện bản thân đang nằm dưới người khác thì đỡ anh lên.

"Anh...anh không sao chứ ?" Đức Duy run run , cảm giác có lỗi bao trùm lấy em nhỏ .

Quang Anh xoa xoa gáy vì bị đau ngồi dậy khỏi nền đất , được Đức Duy đỡ dậy. Anh xem thấy áo sơ mi trắng phẳng phiu sớm đã dính đầy bụi bẩn thì nghiến răng tức giận.

"Cậu là học sinh lớp nào ? Đến trường trễ còn dám leo rào ?" Quang Anh nghiến răng hỏi. Anh khoanh tay , mắt đầy vẻ giận dữ, vừa tức giận với cậu học sinh mới này đi trễ còn vừa tức giận vì lý do áo bẩn.

Đức Duy áy náy nhìn anh , em lí nhí giải thích : "Tại cái đồng hồ hư , nó không gọi em dậy được nên mới đi trễ !"

"Đồng hồ nào hư ? Có cậu hư thì có ! Đi , theo tôi đi chép phạt !" Nói rồi chưa kịp để em giải thích câu nào. Đức Duy ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị anh sao đỏ đẹp trai nghiêm khắc kéo thẳng đến phòng sao đó chép phạt nội quy.

_________

"Cậu chép 10 lần nội quy rồi vào lớp !" Quang Anh nhàn nhạt nói. Đức Duy trợn mắt nhìn bảng nội quy dài sọc đến đáng sợ kia rồi lại nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

"Nè , anh tính để tôi ngày đầu đến lớp mà phải cấm mặt vô phòng sao đỏ à ?" Đức Duy đay nghiến nói.

Quang Anh nhún vai , mắt có chút hả hê cất lời : "Khi nào cậu chép đủ 10 lần thì trở về lớp !"

Nhìn nụ cười của anh , Đức Duy không giấu được tức giận, sau em lại cười nhếch nói : "Nếu vậy thì anh cũng không được rời đi ! Nếu anh đi khỏi đây tôi biết đâu lại vì quá buồn chán mà trốn đi không chừng !"

Quang Anh sao lại chẳng biết người kia trả đũa chẳng cho mình về lớp chứ. Anh thuận theo em , nhún vai ngồi xuống ghế lại nói : "Được ! Tôi ở đây làm bài tập đợi 10 lần nội quy của cậu !"

"Anh...hừ !" Đức Duy nghiến răng cay cú sau vẫn chấp nhận ngồi xuống ghế bắt đầu ghi chép. Quang Anh ngồi cách đó không xa vừa làm bài tập lớp 12 lắm lúc lại liếc mắt sang nhìn người nhỏ hơn cận cụi chép phạt nhếch môi đầy hài lòng.

_________

Cơn gió thổi qua, không rõ là người nào ra vào phòng sao đỏ mà không đóng cửa sổ , hại số giấy ghi chép của Quang Anh bị gió thổi bay lung tung. Anh đứng lên , tiến đến nhẹ nhàng đóng cửa sổ rồi bắt đầu nhặt giấy.

"Không chép phạt mà lại ngủ ?" Quang Anh hỏi , nhìn người kia nằm úp mặt nghiêng đầu ngủ rất ngon , còn chép miệng xinh yêu đến lạ. Anh ngẩn ngơ kéo nhẹ ghế ngồi cạnh người đang ngủ.

Không rõ lý do lại muốn nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu kia. Anh nghiên đầu nằm xuống bàn, mặt nhìn sang người kia , anh nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ bản thân nghe được : "Nhìn kỹ thì...cũng đáng yêu đấy nhỉ ?"

_______

"Ưm..." Đức Duy giật mình nheo nheo mắt khi phát hiện khuôn mặt đang sát gần mặt nhìn. Khuôn mặt đẹp trai , rất rất đẹp trai đang ngủ say đối diện em : "Nhìn kỹ thì... anh ta cũng đẹp trai ấy nhỉ ?"

Em nhỏ đang thủ thỉ, mặt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai kia. Lúc này , Quang Anh nheo mắt thức dậy, anh đưa mắt nhìn em, hai ánh mắt vô tình va vào nhau, em ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Quang Anh cũng lúng túng hắng giọng, anh ngồi dậy nói : "Cậu lên lớp đi !"

"Ơ...nhưng...tôi chưa chép đủ 10 lần !" Đức Duy ngơ ngác, em nhìn anh , mắt tròn xinh xinh hỏi anh.

Quang Anh bị ánh mắt đó cuốn lấy thoáng ngại ngùng, anh hắng giọng, quay mặt sang hướng khác cố giấu đi vẻ ngại ngùng : "Không sao ! Lần này tha cho cậu , lần sau không được đi trễ nữa !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com