Kết hôn rồi !
"Ê...nhẫn cưới biến mất rồi !" cửa phòng mở ra. Quang Anh ngồi thẩn thờ trong phòng thoáng chốc giật mình. Anh ngước mắt nhìn bạn thân bước vào phòng với dáng vẻ hớt hải.
"Mày đã tìm kỹ chưa đấy ?" Quang Anh hỏi lại, anh cũng đã đứng dậy khỏi ghế.
Hải Đăng nhìn bạn thân vẫn dáng vẻ thẩn thờ chẳng rõ vui buồn chỉ biết thở dài. Y nói : "Để tao tìm tiếp ! Mày thử tìm xung quanh phòng này xem !"
Quang Anh gật đầu, Hải Đăng không nói nữa xoay người ra khỏi phòng đi tìm nơi khác. Quang Anh cũng loay hoay bắt đầu tìm nhẫn cưới.
"Cạch" cửa phòng mở ra. Bóng dáng nhỏ như bông , trên người khoác bộ vest trắng xinh đẹp đầy lộng lẫy.
"Anh tìm nó đúng không ?" Đức Duy nhoẻn miệng cười , mắt híp đầy trong sáng. Nụ cười làm anh rung động ngày nào. Trên tay em là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, là nhẫn cưới biến mất kia.
"Đức...Đức Duy ?" Quang Anh giật mình tiến đến cầm lấy nhẫn cưới trên tay em. Anh cố cười nhẹ , một nụ cười đầy vẻ gượng gạo.
"Sao em lại đến đây ?" Quang Anh hỏi, giọng hơi run run cố giữ bình tĩnh.
Đức Duy nhoẻn miệng cười, nụ cười nho nhỏ làm trái tim Quang Anh run rẩy nhói đau.
"Em đến để thực hiện lời hứa !" Đức Duy nói với giọng nhẹ tênh , một chất giọng đã đau thương đến chẳng thể giấu nổi. Thế nhưng , người con trai ấy vẫn mỉm cười, nụ cười máy móc trước mặt chàng trai đã từng là thanh xuân , là tâm can của mình.
"Em..." lời định nói lại chẳng thể thoát khỏi miệng. Quang Anh nhìn em , ánh mắt anh nhìn em đầy đau đớn cùng khổ sở.
"Anh Quang Anh nè ! Anh thấy em có đẹp không ạ ?" Đức Duy hớn hở cười tít. Nụ cười khúc khích ấy làm anh bất chợt nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai.
"Em luôn rất đẹp !" Quang Anh nói , giọng nhàn nhạt , mắt anh thoáng cụp xuống chẳng nở nhìn thẳng vào mắt em.
Đức Duy nở nụ cười nhẹ , bộ vest cưới của cả hai khoác lên người trông đẹp đến lạ. Em bước chầm chầm về phía anh , Quang Anh giật mình nửa muốn tiến về phía người mình yêu nửa lại chẳng dám.
Đức Duy khẽ cười , em dừng bước , ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía anh một lúc lâu sau lại lùi về phía sau .
"Anh này , nếu như 6 năm trước, chúng ta chưa từng gặp nhau thì hay thật anh nhỉ ?" Đức Duy nghiêng nghiêng đầu , đôi mắt híp xinh xinh hỏi lại. Quang Anh thoáng khựng lại trước câu hỏi của em , rồi anh lại vô thức gật đầu.
Sau lại cố nén đau thương, nhẹ giọng : "Ừm ! Nếu như chưa từng gặp nhau thì tốt quá !"
Trái tim nhói đau dù rằng anh chỉ đang thừa nhận với em mà thôi , nhưng khi nghe lời phát ra từ miệng anh thì vẫn rất đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com