Yêu
Sau ngày đấy cả hai dường như chẳng có mối liên hệ nào cả. Một phần do em ngại, việc bản thân vô thức rung động với một người quá nhanh nên không dám lại gần. Cả hai chỉ vài lần thoáng qua nhau ở hành lang trường hay căn-teen.
Cứ như vậy 2 tháng trôi qua, Đức Duy thẩn thờ nhìn chằm chằm tờ giấy kiểm tra trên tay, điểm môn hóa của em không tốt lắm. Đang sầu lo đi trên đường em va phải người nào đó ở đoạn cua ngã ra đất.
"Ui...xin lỗi ạ !" chưa kịp đứng dậy em đã lật đật xin lỗi người kia. Người kia cũng đứng lên , lại giúp em nhặt tờ giấy kiểm tra.
"Ừm...điểm số không tốt lắm nhỉ ?" giọng trầm ấm cất lên , Đức Duy giật mình đưa mắt nhìn người đang cầm lấy tờ giấy kiểm tra của mình.
Em ngại ngùng, đứng vội lên , muốn giật lấy tờ giấy, Quang Anh nhanh tay giấu sau lưng , em thẹn quá hóa giận mắng : "Này...trả đây !"
"Điểm hóa như thế cũng biết ngại à ?" Quang Anh cười nhếch, nụ cười ấy khiến người nhỏ nghiến răng đầy tức giận.
"Cái đồ đáng ghét , xấu xa ,anh nghĩ anh học giỏi lắm hả ?" Đức Duy mắng. Quang Anh cười cười lại trả lời câu nói khiến Đức Duy hóa đá : "Ừ...tôi vừa thi học sinh giỏi hóa xong mà !"
"Anh..." Đức Duy tròn mắt, không ngờ là khó ưa như vậy mà giỏi thiệt, em nhỏ đỏ mặt có hơi quê muốn giật lại tờ giấy kiểm tra bỏ đi.
"Sao ? Có muốn tôi dạy kèm không ?" Quang Anh nghiêng nghiêng đầu hỏi. Đức Duy muốn bỏ đi nhưng nghe anh hỏi như thế ngay lập tức dừng lại.
"Anh nói thật ?" em nghi hoặc hỏi lại , nhìn cái nhếch môi của anh , em hiểu , anh đang nói thật chẳng hề đùa giỡn. Kể từ ngày đó , anh trở thành một thầy giáo bất đắc dĩ, dạy kèm em nhỏ chỉ yếu mỗi môn hóa học tốt.
Ngày ngày bên nhau , dần trở nên thân thiết, tình cảm cũng mơ hồ hình thành, họ ngoài đi học cùng nhau , cùng nhau lên thư viên học bài, cùng nhau đến căn-teen ăn cơm, cùng hẹn nhau những buổi đi dạo phố , đi ăn , hay đi trà sữa.
"Oa~~ Anh Quang Anh !!!" Đức Duy tung tăng nhảy nhảy như thỏ con vẫy vẫy tờ giấy trên tay.
Quang Anh vừa mang bài kiểm tra của lớp mình đến cho thầy chủ nhiệm xong đã thấy em nhỏ hớn hở chạy đến. Anh nhướng mày hỏi : "Sao đấy ? Bài kiểm tra có kết quả rồi à ?"
"Vâng ạ ! Lần này em được hẳn 8,5 điểm đó !" Đức Duy cười tít giơ bài kiểm tra lên khoe khoang với anh.
Quang Anh bật cười đưa tay xoa đầu em. Lại dịu dàng : "Đương nhiên phải thế rồi ! Em đừng quên ai là người dạy kèm cho em đấy !"
Đức Duy chề môi sau vẫn cười tít mắt nói : "Thế em mời anh đi ăn một bữa nhé ! Lần này nhất định phải để em trả tiền đấy !"
"Này...sao có thể thế chứ !" Quang Anh bật cười nhìn em nhỏ ngây ngô sợ mình sẽ dành trả tiền với em ấy.
Đức Duy lại chu môi xinh , đưa ngon út đến trước mặt anh khiến người đối diện ngơ ngác chưa kịp hiểu gì : "Này...hứa với em , lần này không được giành với em !"
"Đúng là em bé mãi là em bé mà ! Trẻ con thế à ?" anh cười cười đầy yêu chiều, miệng bảo trẻ con nhưng ánh mắt vẫn là sự cưng chiều chẳng hề che dấu, anh cũng đưa lên ngoéo tay cùng em.
"Được thôi ! Hứa với em bé !" anh khẽ cười ngoéo tay với em. Đức Duy được anh đồng ý ngoéo tay thì càng vui vẻ hơn , môi mỉm cười tươi tắn.
___________
Cả hai ăn ở quán ăn nhỏ nơi cạnh chợ đêm gần trường học, quán ăn nhỏ ấm cúng , ánh đèn vàng nhạt là nơi nhiều người thường lui tới, một phần là quán lâu năm , một phần là do các món ăn ở đây vừa ngon lại vừa rẻ , ông bà chủ tiệm lại dễ thương thân thiện nên chiếm trọn trái tim của nhiều người.
Nơi này do Quang Anh vô tình phát hiện, sau lại dẫn em đến ăn rồi cứ thế trở thành quán ruột của cả hai lúc nào không hay.
"Em đang làm gì vậy bé ngốc ?" Quang Anh vừa đi gọi món quay về thì thấy em nhỏ ngồi một cục dưới sàn , lúi cúi cầm viết vẽ gì đó trên chậu xương rồng nhỏ xíu để dưới sàn.
"Em vẽ mặt mèo cho xương rồng !" em cười khúc khích giơ chậu xương rồng nhỏ nhỏ lên cho anh xem.
Quang Anh lắc đầu bất lực, lại nói : "Lại đây ăn thôi , ông đã mang đồ ăn ra cho chúng ta rồi này !"
"Vâng ạ !" Đức Duy ngoan ngoãn chạy đến ngồi xuống bàn bắt đầu cùng anh.
_____________
Sau khi ăn xong, cả hai đi bộ trên đường, hai bên hàng cây cao, trời mua thu, lá cây vàng nhạt nhẹ rơi trên mặt đất. Gió thổi nhè nhẹ của buổi tối , Đức Duy thoáng run nhẹ, Quang Anh nhận ra điều đó , cởi áo khoác khoác lên người em. Đức Duy tròn mắt, mặt ửng đỏ nhẹ giọng hỏi : "Ơ...em không lạnh đâu ạ !"
"Run hết cả lên mà không lạnh à ? Nghe anh...khoác áo vào !" Quang Anh dịu dàng nói. Đức Duy nhìn bàn tay anh đỏ ửng, em nhỏ sợ anh bị lạnh nên đã nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh.
Quang Anh giật mình khi tay mình đang nắm lấy bàn tay mềm mại của ai kia thì thoáng ngại. Anh ấp úng : "Bé...em..."
"Không hiểu ý em à ? Anh nghĩ em thế nào ? Có muốn làm người yêu của em không ?" Em nhỏ là người thẳng thắn, nhân cơ hội này, em cất lời hỏi anh.
Quang Anh nhìn ánh mắt đầy hy vọng , xinh như sao trời của em đang dành cho mình, anh cười đầy dịu dàng lại cất lời : "Những lời này sao lại để bé nói trước chứ !"
"Bé đồng ý làm người yêu của Quang Anh nhé ? Anh yêu bé !" Quang Anh dừng bước xoay mặt đứng đối diện , mắt nhìn thẳng vào mắt em.
Em nhỏ trái tim run lên liên hồi, em cười tít gật đầu : "Em đồng ý ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com