Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh vẫn luôn ở đây

Ngày hôm đó, Duy tham gia một chương trình thực tế.

Cậu ngồi trong một chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, Duy không phải người lái, mà chỉ ngồi phía sau cùng với một đàn chị nổi tiếng trong ngành. Trước khi chương trình bắt đầu, không khí trong xe khá nhẹ nhàng. Đàn anh ngồi ở ghế lái, tập trung vào việc điều khiển xe, còn Duy và đàn chị ngồi phía sau trò chuyện rôm rả.

Đàn chị ngồi bên cạnh Duy, nhìn qua cửa kính, bắt đầu câu chuyện với giọng nói vui vẻ: "Em có biết lái xe không?"

Duy hơi ngạc nhiên, liếc qua đàn chị và mỉm cười nhẹ. "Em có biết lái xe," cậu trả lời, nhưng ngay sau đó lại thêm một câu, "Nhưng phải có người ngồi cạnh em, thì em mới lái được."

Đàn chị nghe xong thì bật cười, nhìn Duy với ánh mắt thích thú. "Thế thì em có người ngồi cạnh rồi đấy thôi."

Duy không hiểu lắm, cậu liếc nhìn qua đàn anh đang lái xe, cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng rồi, trong đầu cậu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Đúng rồi, có Quang Anh mà!" Lý do là vì cậu luôn cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh, dù không phải trong mọi hoàn cảnh, nhưng có anh là có sự hỗ trợ tinh thần rất lớn.

Thế nhưng, thay vì nói gì đó về Quang Anh, đàn chị lại tiếp tục với một câu khiến Duy cảm thấy như bị đóng băng trong một khoảnh khắc. "Cái người tên giống chị đó." cô nói, giọng điệu như thể đang đùa vui.

Duy thoáng chốc ngẩn người, đầu óc trở nên hỗn loạn, mặt cậu đỏ lên vì ngượng ngùng. Cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể ngồi im, cố gắng không để lộ sự bối rối trên mặt. "Dạ..." Duy nói một tiếng nhỏ như thể chỉ đủ để người chị nghe thấy.

Đàn chị không bỏ qua cơ hội này, cô còn tiếp tục: "Người đó xinh lắm nhỉ?"

Lúc này, Duy không thể giả vờ như không nghe thấy nữa, cậu cười nhẹ để xoa dịu không khí, rồi trả lời một cách tinh tế: "Ai tên giống chị cũng xinh hết."

Câu trả lời của Duy vừa nhẹ nhàng lại vừa khéo léo, vừa tránh được sự bối rối của bản thân lại không làm mất lòng đàn chị. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại không thể không lo lắng. "Liệu Quang Anh có xem tập này không?" - đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này. Cậu không muốn những câu chuyện về người yêu cũ của mình trở thành chủ đề của chương trình, cũng không muốn Quang Anh cảm thấy không vui vì những điều này.

Rồi sau đó đàn anh ở phía cũng lên tiếng, tiếp chuyện với người chị kia.

Duy chỉ có thể gượng cười, nhưng trong lòng cậu, sự lo lắng vẫn không nguôi. Cậu thầm tự nhủ, dù có thế nào đi nữa, chuyện tình cảm giữa mình và Quang Anh phải luôn rõ ràng. Không có gì là không thể giải quyết, và cậu tin rằng Quang Anh sẽ hiểu.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường, nhưng trong lòng Duy, cảm giác lo lắng vẫn không thể nào dứt được. Cậu biết rằng chỉ cần một chút hiểu lầm, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp. Duy thầm hy vọng rằng Quang Anh sẽ không xem tập này, hoặc ít nhất là không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Lúc này, đàn chị chuyển chủ đề, nhưng không khí trong xe có chút thay đổi, một chút nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa vài suy nghĩ sâu sắc. Cả hai tiếp tục trò chuyện, nhưng trong tâm trí Duy, chỉ có một câu hỏi không ngừng xoay vần: "Liệu Quang Anh có hiểu được lòng mình không?"

Quang Anh mở điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Cái tập có Duy đã được phát sóng. Anh không vội giận dỗi, không có những cảm xúc tiêu cực nào như Duy đã tưởng. Thực ra, trong lòng anh, chẳng có gì phải giận. Anh biết rằng chuyện đó là không tránh khỏi, và cũng chẳng có gì đáng để phải giận hờn. Duy là người anh yêu thương, nhưng chuyện đó thì chỉ có họ mới hiểu. Dù sao thì, giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói của người ngoài, sự bình yên trong mối quan hệ của họ vẫn là điều quan trọng nhất.

Quang Anh biết rằng tập này sẽ khiến Duy phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ sẽ có không ít tranh cãi về việc Duy nói dối hay không dám công khai chia tay với người yêu cũ, nhưng anh không lo lắng về điều đó. Quang Anh hiểu Duy và anh biết rằng Duy đang phải cố gắng để giữ cho tất cả mọi chuyện không rối loạn. Thế nhưng, anh cũng hiểu rằng đôi khi những quyết định trong cuộc sống có thể khiến người ta phải đương đầu với những tình huống khó xử, và đó là lý do tại sao Quang Anh luôn xuất hiện khi cần thiết.

Vì vậy, anh không thể để Duy phải chịu đựng một mình. Quang Anh biết mình ít khi dùng mạng xã hội, nhưng khi cần thiết, anh luôn có cách để bảo vệ Duy.

Anh lướt qua bức ảnh của hai người, ảnh chụp lúc cả hai đứng cạnh nhau, một khoảnh khắc giản đơn mà ngọt ngào. Quang Anh chọn bức ảnh ấy, với nụ cười tươi rói của Duy, và caption ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa: "Cạp Cạp."

Quang Anh không nói nhiều, nhưng cái tên "Cạp Cạp" đã trở thành biệt danh thân mật giữa hai người, một cái tên mà chỉ có Quang Anh mới gọi Duy theo cách đó. Anh biết chắc rằng, với caption này, dù có nhiều tranh cãi xung quanh tập phát sóng, ít nhất những ai yêu mến Duy sẽ hiểu rằng anh không rời xa Duy, mà luôn đứng bên cạnh, dù có xảy ra chuyện gì.

Khi Duy về nhà, cậu chẳng ngờ rằng Quang Anh đã làm điều đó. Cậu nghĩ Quang Anh sẽ giận mình, vì chuyện trong tập phát sóng. Nhưng khi mở cửa phòng, Duy thấy Quang Anh đang ngồi trên giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cửa khi Duy bước vào. Quang Anh không nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như cậu đã tưởng, không có sự giận dỗi nào hiện lên trên khuôn mặt anh. Thực ra, khi Duy nhìn vào đôi mắt ấy, cậu thấy một điều gì đó ấm áp, nhẹ nhàng.

"Anh... anh không giận em sao?" Duy ngập ngừng hỏi, cảm giác lo lắng lấp đầy tâm trí. Quang Anh không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu một lúc. Đôi mắt của Quang Anh luôn có thể khiến Duy cảm thấy mình chẳng thể giấu được bất kỳ điều gì.

Quang Anh nở một nụ cười nhẹ. "Giận em? Anh làm gì phải giận chứ? Tất cả những gì anh muốn là bảo vệ em thôi."

Duy không nói gì, trái tim cậu như được an ủi, dù Quang Anh không nói thẳng ra nhưng những lời này đủ để khiến cậu thấy ấm lòng. Cậu đi lại gần, ngồi xuống cạnh Quang Anh, nhìn chiếc điện thoại trong tay anh. Đó là bài đăng của Quang Anh. Bức ảnh của hai người, với caption "Cạp Cạp". Duy ngạc nhiên, mắt chớp nhẹ, rồi thở dài nhẹ nhõm.

"Anh đăng rồi?" Duy hỏi, giọng có chút run run, vừa cảm động vừa ngại ngùng. "Vậy mà em nghĩ anh giận em."

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh không giận em đâu. Nhưng anh biết Duy của anh, sẽ có những lúc phải đối mặt với những điều khó khăn như vậy. Anh làm cái này là để bảo vệ em thôi."

Duy không nói gì, chỉ lặng im nhìn anh. Cậu biết, Quang Anh luôn làm những điều như thế vì cậu, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó có thể khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.

"Cảm ơn anh," Duy nói, giọng hơi khàn, nhưng từ trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm như chưa bao giờ.

Quang Anh đưa tay vuốt tóc Duy, nở một nụ cười đầy yêu thương. "Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Chỉ cần em hiểu, anh sẽ luôn ở đây. Bất kể chuyện gì xảy ra."

Duy thở dài, cảm giác như mình vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cậu không cần phải lo lắng nữa, vì Quang Anh luôn ở đó để bảo vệ cậu, dù có thế nào đi nữa.

Cả hai ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, tận hưởng những giây phút bình yên giữa bao la những ồn ào ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com