Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngoại lệ của riêng nhau

Không khí đêm muộn lặng lẽ bao trùm căn phòng. Quang Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những đường nét trầm ổn và suy tư. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, điện thoại vẫn đang để ở chế độ livestream nhưng đã kết thúc từ lâu. Fan hỏi anh về Đức Duy, anh chỉ cười nhẹ, đáp lời bằng một câu hỏi ngược:

"Anh gặp Cap chưa á? Đố em biết đấy."

Và rồi đêm hôm đó trở thành huyền thoại.

Không có fan nào biết, không ai ngoài hai người trong căn phòng này hiểu những gì đã diễn ra sau đó. Nhưng một sự thật không thể phủ nhận: kể từ đêm đó, mọi thứ đã thay đổi.

Đức Duy bước vào phòng, tay còn cầm một chai nước lạnh, đặt xuống bàn. Cậu vừa diễn về, vẫn chưa kịp thay đồ. Chiếc áo diễn rộng thùng thình có mùi của sân khấu, của ánh đèn rực rỡ, của nhịp bass dồn dập và tiếng cổ vũ. Nhưng thứ nổi bật nhất là đôi mắt cậu - long lanh và chứa đựng vô vàn cảm xúc chưa thể gọi tên.

"Anh ơi." Duy gọi nhỏ.

Quang Anh nhìn lên.

Duy hít một hơi, đặt mình xuống mép giường. Cậu không nhìn anh, chỉ nhìn xuống bàn tay mình. Một bàn tay nhỏ, sạch sẽ, nhưng lúc này lại siết chặt như đang giữ lấy một điều gì đó.

"Em hỏi cái này được không?"

Quang Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. "Ừ?"

Duy khẽ cắn môi, do dự. Nhưng rồi, không thể chịu được nữa, cậu lên tiếng.

"Anh thích em đúng không?"

Phòng ngủ thoáng chốc rơi vào yên lặng.

Tim Duy đánh trống dồn dập. Cậu vốn không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều, nhưng tối nay, khi ngồi trên xe trở về, cậu không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc giữa hai người. Cảm giác Quang Anh đối với mình có gì đó rất lạ. Không giống bạn bè bình thường. Cũng không chỉ đơn thuần là quý mến.

Vậy mà khi nói ra câu này, cậu lại thấy lo sợ. Lỡ như mình tự đa tình thì sao?

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Quang Anh bật cười khẽ.

"Ừ."

Duy ngẩng phắt lên. "Hả?"

Anh cười rõ hơn, nhìn vào mắt cậu, không né tránh. "Anh thích em."

Câu nói đơn giản, không hoa mỹ, không quanh co. Nhưng khiến trái tim Đức Duy như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu tròn mắt nhìn Quang Anh, rồi mím môi, rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch.

"Hồi nãy em còn sợ là mình nghĩ nhiều."

Quang Anh vươn tay kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng. "Sao mà nghĩ nhiều được?"

Duy bị kéo sát vào anh, gương mặt nóng bừng. Cậu lắp bắp: "Thì tại anh cứ lửng lơ hoài á. Không biết có phải do anh thích em không hay chỉ là anh thân với em hơn những người khác thôi."

Quang Anh khẽ nhướng mày. "Anh đã bao giờ thân với ai như thế này chưa?"

Duy không biết trả lời sao, đành cúi đầu lẩm bẩm. "...Không."

Quang Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Nên em là ngoại lệ, hiểu chưa?"

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy trong tâm trạng lơ lửng trên mây.

Quang Anh vẫn là Quang Anh. Đức Duy vẫn là Đức Duy. Họ không cần phải thay đổi điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn: từ nay về sau, khi chỉ có hai người, họ sẽ không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Một nụ hôn thoáng qua. Một cái ôm từ phía sau. Một ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Còn trước mặt người khác?

Họ không công khai, nhưng cũng chẳng giấu giếm.

Chỉ là, những ai tinh ý đều có thể nhận ra điều gì đó đã thay đổi.

Ví dụ như khi họ đi chung một chương trình, Đức Duy cứ vô thức dựa vào Quang Anh.

Hoặc khi Quang Anh lén giúp cậu chỉnh lại micro mà không ai yêu cầu.

Hoặc khi cả hai đứng cạnh nhau, dù chẳng cần nói gì, cũng thấy có một bầu không khí rất khác biệt bao quanh.

Nhưng họ vẫn là RHYDER và CAPTAIN BOY - hai nghệ sĩ, hai con người độc lập. Không ai biết họ là gì của nhau, chỉ biết rằng từ hôm ấy trở đi, họ chẳng còn né tránh bất kỳ ánh mắt hay câu hỏi nào nữa.

Thậm chí, Quang Anh còn chủ động hơn trước.

Vài ngày sau, sau khi diễn cùng hội anh em thân thiết, Đức Duy hí hửng khoe với mọi người về chuyện tình cảm của mình.

"Anh ơi, em với Quang Anh chính thức yêu nhau rồi đó!"

Người bạn ngồi đối diện nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Ủa? Giờ mới chính thức hả?"

Duy ngơ ngác. "...Chứ gì nữa?"

Người kia nhún vai. "Tưởng mày với Quang Anh yêu nhau từ lâu rồi."

Duy trợn tròn mắt. "Mới được có vài ngày mà anh!"

Người bạn vỗ vai cậu, cười hề hề. "Cho là thế đi."

Duy bĩu môi. "Mọi người không bất ngờ gì hết á?"

Người ngồi bên cạnh cũng phì cười. "Bất ngờ gì giờ? Bọn anh thấy hai đứa mày như vậy lâu rồi. Chỉ là không ai lên tiếng thôi."

Đức Duy cảm thấy như bị phản bội.

Cậu còn hí hửng đi khoe, ai ngờ mọi người lại dửng dưng như vậy!

Cậu hậm hực gắp miếng thịt nướng, nhai rôm rốp. "Mọi người không có chính kiến gì hết á!"

Mấy người xung quanh bật cười. Một người vỗ vai Duy, chậm rãi nói:

"Thực ra, tụi anh chỉ chờ ngày mày nhận ra thôi, nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com