Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đáng ghét nhưng vẫn là ngoại lệ

Mỗi lần đi diễn hay tham gia sự kiện, fan và những người xung quanh đều bị "ép ăn cơm chó" bởi Quang Anh và Đức Duy. Hai người không còn né tránh ánh mắt của công chúng nữa, mà ngược lại, họ thoải mái tương tác với nhau như thể cả thế giới xung quanh không tồn tại.

Từ những cái liếc mắt đầy ẩn ý, những lần chạm tay tưởng như vô tình mà lại cố ý, cho đến những hành động chăm sóc nhau lộ liễu trước mặt mọi người - tất cả đều khiến fan đứng ngồi không yên.

Nếu chỉ có một người xuất hiện, thế nào cũng sẽ có người tò mò hỏi ngay:

"Ngoại lệ đâu anh?"

Lúc đầu, Quang Anh chỉ cười nhẹ cho qua, không đáp lời. Nhưng nếu bị hỏi quá nhiều, anh sẽ lấy điện thoại ra nhắn tin ngay cho Đức Duy:

"Em ở đâu rồi? Người ta hỏi anh đấy!"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, Đức Duy đã trả lời ngay lập tức:

"Ai hỏi? Bảo người ta đợi xíu, em đến liền!"

Nhiều lần như vậy, mọi người đều ngầm hiểu rằng, dù không ở cạnh nhau, họ vẫn luôn dõi theo đối phương.

Có lần, Quang Anh tham gia một buổi phỏng vấn solo. MC cố tình trêu anh:

"Dạo này thấy anh hay đi một mình nhỉ? Ngoại lệ của anh đâu rồi?"

Quang Anh bật cười, dựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp:

"Ngoại lệ của anh đang bận kiếm tiền."

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến cả trường quay cười ồ lên.

Chương trình phát sóng chưa được bao lâu, fan đã lập tức cắt ghép video, kèm theo dòng chữ:

"Khi người ta hỏi về người yêu nhưng bạn không thể công khai, thế là trả lời kiểu: Ngoại lệ của anh đang bận kiếm tiền."

Ngay lập tức, clip ấy lên top trending. Dưới phần bình luận, không ai là không nhắc đến Đức Duy.

Tối hôm đó, Đức Duy nhắn tin cho Quang Anh:

"Anh vừa lên hot search kìa! Fan bảo câu trả lời của anh nghe giống thê nô ghê!"

Quang Anh đọc xong, chỉ nhếch môi cười nhẹ, trả lời lại đúng một câu:

"Anh có phản đối đâu."

Đức Duy nhìn tin nhắn, mặt nóng lên, lăn lộn trên giường một hồi mới nhắn tiếp:

"Vậy mai đi ăn gì đó ngon ngon đi!"

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, miễn là đi với anh!"

Quang Anh bật cười. Đúng là ngoại lệ của anh có khác, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

"Thế ăn em được không?"

Quang Anh vừa nhắn xong, bên kia đã hiện ngay dấu ba chấm gõ tin nhắn. Đức Duy đang online!

Vài giây sau, tin nhắn mới hiện ra:

"Anh mơ à? Đợi đến kiếp sau đi!"

Quang Anh bật cười, ngả người ra sau ghế. Anh có thể tưởng tượng được cảnh Đức Duy bên kia màn hình đang đỏ mặt, tay lúng túng bấm bấm xóa xóa tin nhắn trước khi gửi.

Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác đến, lần này là giọng điệu có phần lém lỉnh hơn:

"Nhưng mà... nếu anh dỗ em giỏi, có khi em suy nghĩ lại cũng nên~"

Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên. Anh không nhắn lại ngay, chỉ gửi một icon mặt cười gian.

"Em chờ đấy."

Hôm sau, khi Đức Duy vừa đến phòng tập, Quang Anh đã đứng đợi sẵn. Anh không nói gì, chỉ kéo tay cậu đi thẳng ra ngoài.

"Ơ, anh làm gì đấy? Chưa tập xong mà!"

"Hôm qua em bảo nếu anh dỗ giỏi thì sẽ suy nghĩ lại mà?" Quang Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. "Bây giờ anh đang dỗ đây."

Đức Duy sững người một lúc, rồi bật cười. "Thế anh định dỗ em kiểu gì?"

"Đi ăn trước đã, rồi tính sau."

Quang Anh nắm tay Đức Duy, dắt cậu ra xe. Cả hai cùng đi đến một quán ăn nhỏ, nơi mà hồi trước họ từng ghé qua vài lần sau giờ tập.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Đức Duy thoải mái kể chuyện, còn Quang Anh thì chỉ ngồi nghe, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho cậu.

Giữa chừng, Quang Anh chợt đặt đũa xuống, nhìn Đức Duy chăm chú.

"Này."

"Gì thế?" Đức Duy đang định gắp miếng thịt thì dừng lại, ngước lên nhìn anh.

"Bây giờ em đã suy nghĩ lại chưa?"

Đức Duy chớp mắt, rồi bật cười. "Anh đúng là dai thật đấy."

"Anh nói rồi mà. Em là ngoại lệ của anh, nên bất cứ chuyện gì liên quan đến em, anh đều không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

Nghe vậy, Đức Duy hơi khựng lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, một cảm xúc khó tả len lỏi vào tim.

Quang Anh nhìn Duy, đột nhiên không nhịn được mà muốn trêu cậu. Anh gian xảo thì thầm vào tai Duy.

"Có phải chưa từng làm đâu mà em ngại ngùng như thế."

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai khiến Đức Duy giật bắn, sống lưng cậu khẽ run lên. Cảm giác này... thật sự rất quen thuộc.

Mặt Duy lập tức đỏ bừng. Cậu nghiến răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay đang cầm đũa đã siết chặt đến mức run nhẹ.

"Anh... anh nói cái gì đấy?!"

Quang Anh ung dung nhấp một ngụm nước, khóe môi cong lên đầy gian xảo. Anh ghé sát lại gần, giọng trầm thấp nhưng đủ để khiến người đối diện phải đỏ mặt:

"Anh nói là, có phải chưa từng làm đâu mà em ngại ngùng như thế."

Mặt Đức Duy lập tức đỏ bừng. Cậu lúng túng đặt đũa xuống bàn, lắp bắp:

"Ai... ai bảo là em ngại! Với lại, cái đó... cái đó..."

"Cái đó làm sao?" Quang Anh cố tình kéo dài giọng, ánh mắt trêu chọc.

Đức Duy nghiến răng, cúi gằm mặt xuống. Cậu biết rõ Quang Anh đang cố tình chọc mình, nhưng lại không có cách nào phản bác. Mấy chuyện thế này... cậu đúng là không thể nào thắng nổi anh!

Thấy cậu im lặng, Quang Anh càng được nước lấn tới. Anh chống tay lên bàn, gương mặt kề sát lại gần.

"Sao thế? Không nói được à? Hay là..." Anh khẽ nhướn mày. "Muốn thử lại lần nữa để nhớ rõ hơn?"

Đức Duy không do dự giơ tay bịt chặt miệng Quang Anh, ánh mắt trừng trừng.

"Anh im đi."

Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy ý cười lấp lánh. Anh không hề có ý định ngừng trêu chọc cậu.

Một tay anh dễ dàng nắm lấy cổ tay Duy, kéo nhẹ một cái khiến cậu mất thăng bằng, suýt nữa ngã vào lòng anh.

"Cẩn thận, ngã đấy." Anh nói, giọng điệu vừa trêu đùa vừa dịu dàng.

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, nóng ran. Đức Duy cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Quang Anh phả sát lên gò má mình, còn ánh mắt sâu thẳm của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh... buông ra!" Duy lí nhí, gương mặt không thể đỏ hơn được nữa.

Quang Anh không buông, lại còn ghé sát tai cậu thì thầm:

"Đừng lo, anh sẽ dỗ em thật giỏi."

Một câu nói, nhưng khiến cả người Đức Duy tê dại. Cậu cảm thấy da đầu mình tê rần, tim đập thình thịch như trống dồn.

"Anh đúng là đồ đáng ghét!"

Duy nhanh chóng đẩy anh ra, vùi mặt vào cốc nước để che đi sự xấu hổ.

Quang Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Đáng ghét mà em vẫn cứ dính lấy anh suốt đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com